40. Thói quen
Quyết tâm thay đổi bản thân mình, Thanh không muốn chơi ngu nữa. Anh phó phòng cun cút bám theo Xuân Trường nói nhảm nhằm chọc anh cười. Phải nói, anh có giận gì Thanh đâu mà, chỉ là không thích lắm về việc nó cứ bô bô cái mồm hộ anh. Anh Trường góp ý nhỏ nhẹ vài câu, còn Thanh lại gật lấy gật để, nhìn như vừa được ánh sáng của Đảng chiếu rọi cuộc đời vậy.
- Về thôi, ghé cửa hàng tao mua gà rán cho Chinmeow luôn, hôm qua lại vòi ăn.
- Ông tính cho em ông ăn thức ăn nhanh vậy hoài à?
- Bậy, tao có nấu ăn mà. Nhà tao hết gà rồi, không tao cũng tự làm cho em ăn.
Văn Thanh gật gù, hôm nào cũng bắt chước, học nấu ăn gây bất ngờ với anh người yêu mới được.
- Mà hỏi cái này riêng tư cái nha.
- Sao?
- Bộ hai người chịch rồi hả?
Xuân Trường đảo tay lái, may mà điều khiển được. Cái thằng, hỏi thẳng vê lù.
- Mày nghe ai nói?
- Anh Phượng nhắn tin bảo thế.
Tao biết ngay mà, chúng mày lại lợi dụng sự ngây thơ trong sáng của em tao để thằng nhỏ khai báo thông tin. Mà kể cũng lạ ha, sao Chinmeow hôm nọ bạo ghê, còn biết cả blowjob. Việc này phải điều tra mới được.
- Chưa, tao sợ em nó đau. Với cả tao chưa tìm được gia đình, chưa nói gì với họ hết, nghe như ăn kem trước cổng ấy.
- Cũng đúng ha. Mà quên mất cái vụ gia đình luôn, không tìm được manh mối hở?
- Chứ giờ làm sao đây? Không lẽ tao xách hai cái vòng với Chinmeow đến cửa nhà họ Hà bảo nhận con?
- Nghe được đó... Ấy đm đừng lườm, mắt hèn lắm!- Văn Thanh la oai oái khi thấy đôi mắt be bé của anh Trường lườm mình sắc lẻm. Thanh lại sai rồi sao? Dạo này người tốt khó làm quá huhu!
- Hôm nọ Trọng bảo Chinmeow nhìn quen quen, nếu nhớ sẽ nói tao nghe. Giờ chắc là nhớ không nổi, tao cũng thua.
Vũ Văn Thanh nhíu mày suy nghĩ, ca này khó thật. Căn bản bọn họ không thể làm gì khác ngoài việc chờ đợi.
Lương Xuân Trường nhìn con đường rộng thênh thang phía trước, trong đầu bất tri bất giác lại nghĩ đến một ngày, khi anh lái xe cũng trên con đường như thế này, bên tai không còn được nghe cái giọng nói ngọng nghịu, trẻ con của cậu nhóc cư xử giống một chú mèo nhỏ. Thói quen thật ra là thứ đáng sợ nhất trong tình yêu. Tạo thành thì dễ, thay đổi mới là khó. Nếu như người nhà cậu không chấp nhận, liệu lúc đó anh có cam lòng buông tay?
Anh không biết, cũng không ai biết.
Cả hai người im lặng kể từ đó, ai cũng theo đuổi suy nghĩ riêng của mình.
Xuân Trường dừng xe ở nhà 1710, anh thấy Chinmeow đang ôm con Ngáo ngồi trên bậc thềm trước cửa nhà. Vừa nghe tiếng xe anh là cậu bật dậy ngay, đuổi con mèo qua một bên mà chạy về phía anh đòi ôm đòi ấp. Con mèo Ngáo nguẩy mông về phía Chinmeow, thứ có bồ bỏ bạn. Trẫm mới không cần ngươi vuốt ve, chải lông cho đâu nhá nhá nhá!
- Bái bai Ngáo nha, Chinmeow dìa nhà nha.
- Meow.- Đi mẹ đi, cấm quay lại đấy!
- Khi nào qua Chinmeow mua cuộn len cho Ngáo nha!
- Meow meow.- Đm nhớ nhá, nói lời nhớ giữ nhá, đừng như con lone bướm nhá.
Ngáo phe phẩy cái đuôi tròn tròn béo béo, ngồi lì ở cổng nhìn xe anh Trường chạy đi. Công Phượng đi ra bế nó vào, Ngáo cả người rúc trong lòng anh. Thật ra có Chinmeow ở đây chơi nó cũng vui lắm đó, dù là cậu toàn đem khăn quấn cả người nó lại chơi đồ hàng, nhưng mà nó vẫn muốn chơi cùng cậu.
- Hôm nào rảnh bố bế con sang nhà Chinmeow chơi nhé, chơi với cuộn len, chơi cả đồ hàng.
Ngáo lười biếng mở một mắt, đuôi phe phẩy như là đồng ý với Công Phượng.
- Đi thôi, hôm nay bố có nấu lẩu. Bố Thanh của con chắc thích lắm đây.
...
Sau khi vào nhà, việc đầu tiên Chinmeow làm đó chính là chạy đi bật đèn. Cậu biết là anh Trường thích nhà sáng nha, nên ngày nào cậu cũng mở đèn hết đó.
Xuân Trường thích có người ở nhà chờ mình. Cái cảm giác đèn bật sáng thay vì bóng đêm cô đơn ấm áp hơn biết bao nhiêu.
- Em tắm chưa?
- Anh Phựn bắt Chinmeow tắm dồi, mà Chinmeow mún tắm dới anh Chường.
- Thôi, em ngồi xem tivi đi, anh tắm rồi ra ngay.
Để Chinmeow ngồi trên sôpha phòng khách, anh lên lầu đi tắm. Hôm nay anh tắm khá nhanh, chắc là mong muốn ôm ai đó lắm rồi. Lương Xuân Trường lấy khăn lau lau mái tóc ướt sũng, chỉ mặc mỗi quần, không thèm mặc áo, cứ thế ôm Chinmeow vào lòng. Ngồi ôm vầy mà cũng còn nhớ nữa, mệt mỏi dễ sợ.
- Chường ơi, trên tidi có cái tidi nhỏ nhỏ kìa.
Trên tivi đang phát quảng cáo về cái tivi nho nhỏ, có thể đem đặt ở chỗ bồn tắm.
- Em thích?
- Dạ, nhìn dui dui, coi tidi chong lúc tắm lun á.
- Ừ, mua cho em một cái nha.- Dù sao cũng không đắt, cậu thích là được rồi.
Xuân Trường cúi xuống hôn lên đỉnh đầu Chinmeow, tay ôm siết vòng ngang ngực cậu. Phải chi cả hai có thể thế này mãi thì thích nhỉ.
Chinmeow tựa hẳn người ra sau, cảm nhận da thịt mát lạnh của anh, miệng lại ngân nga giai điệu của bài hát chủ đề thuộc bộ phim trẻ con nào đó.
Anh tháo hộp gà ra, đặt đồ ăn vào tô đưa sang cho cậu. Như ngày đầu tiên, anh nhìn cậu vui vẻ gặm thịt gà, loi nhoi nhún lên nhún xuống trên ghế. Từng hành động đáng yêu này anh đều sẽ nhớ, đều sẽ khắc ghi trong tim.
- Chường hổng ăn hẻ?
- Em ăn đi, anh không đói lắm.- Mải mê suy nghĩ, anh quên mất mình đang ngồi ăn với Chinmeow.
- Chường hổng ăn Chinmeow hổng ăn đâu.
Cậu bỏ miếng ức gà đang ăn dở xuống, nhất quyết không chịu cầm lên ăn tiếp trừ khi anh cũng ăn. Xuân Trường phì cười bẹo má cậu, ai dạy em anh đáng yêu thế này đây.
- Ừ, cùng ăn.
- Hôm nay Chinmeow mặc đồ ngủ hình mèo lười nha.
- Được rồi, sẽ lấy cho em mà.
Xuân Trường xoa đầu cậu, và cậu cũng híp mắt dụi dụi vào tay anh. Anh hạ quyết tâm, phải bảo vệ cho Chinmeow, và sẽ yêu cậu, đến tận cùng linh hồn.
______________________
Dạo này tui nghiêm túc lắm. Hình như khi tui xàm quần fic sẹ được đọc nhiều hơn TvT
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro