4. Dễ dãi hết sức
Cre: hihuclub3ce
(Tấm này là mặt lúc gọi tên anh Trường này)
Lương Xuân Trường nhịn không được đưa bàn tay còn sạch lên vuốt tóc người kia. Tóc cắt gọn gàng, lại rất mềm, sờ rất thích. Chưa kể Chinmeow còn phối hợp dụi dụi đầu vào tay anh, vừa ăn vừa khẽ kêu vài tiếng meow meow như một con mèo nhỏ đang lấy lòng chủ nhân.
- Bao nhiêu tuổi? Nhớ không?
Người kia lắc đầu, miệng vẫn chóp chép nhai miếng thịt gà. Anh rút khăn giấy lau miệng giúp cậu.
- Ừ, không nhớ thì thôi. Chắc là cậu nhỏ tuổi hơn tôi, làm em nhé?
Chinmeow giương mắt lên nhìn anh, rồi lại gục gặc cái đầu nhỏ.
Trường thật sự muốn bùng cháy!
Thật ra anh cũng có vài bí mật nho nhỏ, một trong số đó là anh cực kì cuồng mấy thứ nhỏ nhắn, đáng yêu. Đã vô số lần bị bạn bè bắt gặp, anh Trường đâm ra ngượng, nên đã thanh lí hết mấy thứ đồ dễ thương trong nhà. Tính ra anh cũng khổ tâm lắm chứ.
Ra đường lụm được cục moe, cũng không tệ đi?
...
Sau khi ăn uống no nê, dọn dẹp hết mấy cái hộp giấy, nĩa nhựa,... anh Trường quyết định mở tivi cho Chinmeow nhà anh xem.
Nhìn người kia vật lộn với cái điều khiển, anh thực sự buồn cười. Cậu ta thực sự là người sao?
- Để anh chỉ em nhé?
Cậu gật gật đầu, chăm chú nhìn theo tay anh và nghe anh nói.
- Nút đỏ trên đầu này là nút nguồn, khởi động tivi. Mấy cái số để bấm số đài nhé, ví dụ hoạt hình là số 6 nè. Hai nút mũi tên bên trái, nút chỉ lên là tăng âm lượng, nút chỉ xuống là giảm. Bên phải là chuyển kênh lên xuống, hiểu chưa?
Chinmeow đưa ngón trỏ lên trán, rồi gật đầu, tỏ ra mình hiểu rồi. Anh đưa điều khiển cho cậu, phải tự làm cho quen chứ. Mốt anh không có nhà còn biết mở tivi xem.
Coi bộ cậu học cũng nhanh, đã có thể tự mở tivi, chuyển kênh xem hoạt hình rồi. Người như thế mới đúng là anh nhặt về chứ, thông minh giống anh.
Anh Trường thích thú cười, người kia dù không hiểu gì nhưng thấy anh cười cũng lớ phớ cười theo.
- Này Chinmeow, anh tên là Trường nhé, gọi thử xem nào.
- Ch... ường... Chường.
- Không phải, là Trường, cong lưỡi lên.
- Tr... Chường.
- Sai rồi, đánh vần theo anh nào. Trờ ương trương huyền trường.
- Trờ ương trương huyền chường.
- ...- Đột nhiên anh cảm thấy đau đầu quá. Rõ ràng là đánh vần được, đọc được chữ trương nhưng thêm dấu huyền vào thì thành chường. Khó hiểu vãi!
- Anh Chường! Anh Chường!
Chinmeow thích thú gọi anh, còn khuyến mãi thêm nụ cười siêu cấp đáng yêu, lộ ra cái răng khểnh.
Trên đời này có một chân lí, thứ gì đáng yêu, dù ngốc đến cỡ nào đi chăng nữa, đều có thể được bỏ qua. Điển hình là mấy con gấu trúc, ăn no rững mỡ, ngốc ngốc chơi đùa suốt ngày, mà nhìn nó đáng yêu, nên ai cũng thích. Chinmeow nhà anh chính là thuộc cái loại như thế đó.
Thanh niên yếu lòng vì những điều dễ thương như anh Trường làm sao có thể cưỡng lại cái điệu cười ngốc nghếch của người kia. Chường thì Chường, sợ bố thằng nào chứ?
- Chinmeow ngoan, buồn ngủ chưa?
Nghe anh nói, Chinmeow há miệng ngáp một cái rõ dài. Đưa tay dụi dụi mắt, cậu gật đầu, có vẻ là buồn ngủ lắm rồi.
- Em muốn ngủ riêng hay ngủ chung?
- Ngủ chung dới Chường.
- Ừ, tắt tivi rồi đi ngủ nào.
Chinmeow cầm điều khiển tắt tivi rồi lon ton chạy đến, lồng tay mình vào tay anh Trường, chờ anh dẫn đi. Xuân Trường cảm thán, thật giống như là đang nuôi một đứa con nít vậy, mà ngoan hơn, nghe lời hơn.
Vừa vào phòng Chinmeow đã vội muốn nằm ngủ ngay, nhưng lại bị Trường kéo tay vào nhà vệ sinh.
- Đánh răng trước, không là sâu sẽ ăn răng đó.
- Hông có đâu.
- Có đó, Chinmeow không nghe lời anh à?
Cậu gật gật đầu, cảm thấy sai nên lại lắc đầu, rồi lại gật đầu.
Anh Trường nhìn người kia tự xoay bản thân như chong chóng mà buồn cười. Anh lấy bàn chải của mình cùng kem đánh răng.
- Bóp kem lên thế này, chải răng rồi dùng nước súc miệng, biết chưa nào?
Chinmeow gật đầu, rồi cầm lấy bàn chải mới của mình làm lại y chang, tự động đánh răng súc miệng.
- Ngoan, giờ đi ngủ.
Ngoan ngoãn leo lên giường, tự động kéo cao chăn lên cho mình và cả anh, cậu chỉ chỉ cái đèn.
- Anh tắt ngay đây.
Lương Xuân Trường tắt đèn, thì thầm câu chúc ngủ ngon đã muốn ngủ ngay. Tất nhiên, Chinmeow nhà anh làm gì để cho anh ngủ yên như thế.
Dùng hai tay đập bộp lên hai má anh, Trường đang lim dim liền tỉnh dậy.
- Sao?
- Hát ru cơ.
Có vụ này nữa hả?
Nhìn em nhà anh, anh không hát chắc là cậu cũng không chịu ngủ, bèn cất tiếng hát.
Anh Trường có tài lẻ là hát rất hay, giọng anh cũng rất ấm, làm bao nhiêu cô gái mê mệt. Ừ, mỗi tội anh vẫn ế chổng ế chơ.
Bé ơi ngủ đi, đêm đã khuya rồi
Để những giấc mơ đẹp, sẽ luôn bên em
Bé ơi ngủ ngoan, trong tiếng ru hờ
Vầng trăng đợi em, cùng bay vào giấc mơ
À ơi, à ơi, à a ơi. (*)
Lúc anh hát xong, quay qua thấy người kia đã nhắm mắt thở đều. Đúng là trẻ con, dễ ăn dễ ngủ.
Anh Trường kéo chăn lên, đặt một nụ hôn lên trán người kia.
- Ngủ ngoan, Chinmeow.
____________________
(*) Bài hát trong chương trình Chúc bé ngủ ngon phát lúc 9h =))))
Dù là nhà mới nhưng mình vẫn muốn hỏi một tí, mấy bồ thấy fic này như thế nào? Cho mình xin tí rì viu, mình sẽ mạnh mẽ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro