Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

39. Sếp có bồ á?!

Văn Thanh tự pha cho mình một cốc cà phê sữa trong lúc đợi máy photo làm việc. Nhân lúc rảnh rỗi thì cậu tranh thủ nghĩ một số chuyện. Trường Chiến vậy mà hay, ôm được em nhỏ về chung một nhà, mà còn nghe đâu là tiến tới bước lăn giường rồi. Thanh càng nghĩ lại càng thấy sai. Nếu như mà làm rồi thì chẳng phải Chinmeow sẽ đau mông, sẽ không xuống giường được sao?

Thanh là Thanh không tin em nhỏ nhà Trường khỏe vậy đâu nhé, vì hồi cậu và anh Phượng làm lần đầu, hôm sau anh đau đến không dậy nổi cơ mà. Nhắc đến lại thấy thèm, hai ngày rồi chưa làm, tối phải về đòi mới được.

Phạm Đức Huy cũng đi photo tài liệu. Do máy được đặt ngoài hành lang mỗi phòng, mà máy phòng Nhân sự đang bảo trì, gã đành phải đi qua Kinh doanh dùng ké. Thật sự gã cũng không hiểu tại sao phải đặt bên ngoài thay vì để luôn trong phòng. Một thằng bảo là do tiếng máy chạy sẽ làm phiền giấc ngủ.

Ủa rồi chúng mày đi làm hay đi cắm trại?

Văn Thanh mải mê suy nghĩ, không biết Đức Huy đang đi đến. Gã quyết định hù thằng em, vì hôm nọ nghe đồn nó chơi thằng Trường. Xuân Trường và Đức Huy thật ra quen nhau cũng khá lâu rồi, từ khi cả hai học cấp ba cùng lớp, lại cùng một câu lạc bộ. Hai người coi như cũng thân.

- Hộ tao cái!

- Úi đm!

Vũ phó phòng mém tí thì cầm ly cà phê tạt thẳng vào người ông anh, may mà thắng lại kịp lúc. Đức Huy đạt được mục đích liền cười ha hả, tay lại vỗ vào mặt thằng em.

- Huy Nhâm chơi xấu!

- Thanh Hộ cũng có chơi đẹp bao giờ!

- Ủa mà qua đây chi đây?

- Xài ké máy, chỗ tao hư rồi.- Đức Huy nhún vai. Thật ra gã có thể dùng ké bên phòng Kế hoạch cách phòng Nhân sự năm bước chân, chỉ là thấy bóng con bác Hộ từ xa nên chạy đến đây phá.

Văn Thanh xếp lại mấy bản photo, tránh người qua cho ông anh làm việc.

- Mày đấy, bớt nhây lại, có ngày thằng Tơn nó từ mặt mày luôn.

- Biết rồi mà, em đã xin lỗi còn gì. Cũng may có bùa hộ mệnh ở kế bên, coi như dỗ được ổng.

- Bùa hộ mệnh gì cơ?- Cái này mới nè, chưa nghe bao giờ.

Thấy anh Trường với anh Huy thân với nhau, nói chắc cũng không sao, Thanh đã đưa ra một quyết định thế kỉ là kể việc anh trưởng phòng có người yêu rồi, là em nhỏ cùng nhà.

Phạm Đức Huy trợn trừng, cầu mắt thiếu điều muốn rớt xuống, lăn lông lốc đến cửa phòng Kinh doanh.

- Thế đéo nào?!

- Anh Phượng bảo em vậy mà, em cũng vừa biết thôi.

- Cái thằng nhỏ hôi hám kia bao nhiêu tuổi rồi mà nó dám quen?

- Em thấy cũng lớn mà anh, hơn mười tám chắc cú. Mà này, em kể anh anh...- Chưa kịp nói xong, Văn Thanh đã thấy ông anh đồng nghiệp tông cửa phòng hét lớn.

- Tơn có người yêu sao đéo nói tao hả thằng tó?!

Mọi hoạt động đều bị đình trệ, một vì âm thanh quá lớn, hai là thông tin nóng hôi hổi vừa thổi vừa nghe.

Xuân Trường đập mặt xuống bàn. Bố đời mẹ thiên hạ, con đã giấu mà nó còn la cho to. Đm tao có nhờ mày nói hộ tao đâu Thanh. Nghiệp tụ vành môi nha mày!

Các phòng gần đấy thấy la to quá cũng lú đầu ra xem, sau đó bắt đầu bàn tán về chuyện cô gái như thế nào mới có thể cưa đổ được anh trưởng phòng cuồng công việc.

Chị S: Chắc đẹp lắm, đảm việc nhà.

Anh D: Thân hình bốc lửa, tui nghĩ vậy.

Chị G, hủ nữ lâu năm cho hay: Nọ tao nghe đồn sếp tổng thích anh Trường, cho cà phê hoài mà. Cái anh Trường lên gõ cửa nói chuyện lâu ơi là lâu cái không có cà phê nữa.

Chị S: Ừ vụ này chị cũng có nghe nè, sếp tổng với thằng Trường còn đi ăn mì chung nữa, thằng K đệ tao đi ăn thấy nè ba.

Từ cái khoảnh khắc định mệnh ấy, không một ai trên tầng 20 có tâm trạng làm việc nữa. Thay vào đó ôm đồ ăn vặt ra ngoài cửa ngồi hóng chuyện, buôn dưa lê.

Xuân Trường bảo thằng bạn đi theo mình ra ban công nói chuyện, đóng cửa tránh nghe lén. Trước khi đi, anh đã kịp lừ mắt với thằng con bác Hộ. Mày chờ đấy, lần này thù không báo tao không phải con bố Chiến!

- Mày có bồ cũng éo bảo tao, tệ hại quá Tơn ạ.

- Tao đã kịp nói đéo, mới tối qua thôi mà. Nãy ăn trưa mày trốn mẹ ở đâu rồi, tao có gặp mày đâu. Tao đã giấu rồi, tao không muốn chúng nó bàn về chuyện nhà tao.

Đức Huy vỗ vai thằng bạn, gã đã sai rồi. Xuân Trường thở dài, anh bảo anh có thằng bạn sỗ sàng, ăn to nói lớn thế này cơ chứ.

- Thế giờ làm sao?

- Không biết. Tụt đừng lo, kệ mẹ đi, kiểu gì cũng hết hot thôi.

Hai ông bạn khoác vai nhau đi vào trong. Cửa vừa mở là một bầy người ngã chồng lên nhau. Huhu em sai rồi, Trường đừng dỗi em nữa!!!!

- Đi về làm việc, nhanh!

Lương trưởng phòng buộc phải ra uy, ai về làm việc nấy.

Anh phó phòng nhắn gấp cái tin vào nhóm chung.

Thanh sì quẹt
Ban nãy tôi lừa anh Huy thôi nhé mọi người.

Em nà bông hoa nhỏ
Éo tin!

Ếch trong thùng đá
+1

Bé thích uống bia
+2

Thanh sì quẹt
Số là ông Trường mới nuôi con mèo mun, nhìn dễ thương lắm.
Tính chọc tí, mà ai dè ổng lại dỗi, mệt ghê.

Em nà bông hoa nhỏ
Ngu thì chết chứ bệnh tật gì :)

Ếch trong thùng đá
+1

Bé thích uống bia
+2

Ở trên là bé ế chồng
+3

Bé thích uống bia
Đm mày đừng có xuất hiện bên dưới tao!!!!

Ở trên là bé ế chồng
Tao thích áhihihi íhahaha.

Mắt tao siêuuuuuuu to
Làm việc được chưa?

Thanh sì quẹt
........

Ở trên là bé ế chồng
Vầngggg em câm ngay đây.

Thanh sì quẹt
Nốt câu cuối.
Hay vl là tao có vợ nên tao ế chồng là đúng rồi.

Ở trên là bé ế chồng, Em nà bông hoa nho nhỏ và ba người khác đã phẫn nộ tin nhắn này.

_____________________

Cuộc đời của Vũ phó phòng là những chuỗi ngày chơi ngu =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro