37. Hôn ở chỗ này nè
Lương Xuân Trường tỉnh dậy trong tình trạng sảng khoái đến kì lạ. Nắng xuyên qua ô cửa kính, chiếu thẳng vào phòng và nhảy nhót trên lớp chăn dày. Tiếng chim hót ngoài kia vui vẻ quá, làm anh cảm thấy lòng mình thật bình yên. Thật ra ngẫm lại thì anh thấy mình giống Chí Phèo lúc mà lần đầu tỉnh lại sau cơn say ấy. Mà khác ở chỗ, anh muốn mình say em, không cần phải tỉnh táo nữa.
Chinmeow vẫn còn đang ngủ, thi thoảng chun chun mũi khi có tia nắng soi đến mặt cậu, tay vẫn còn ôm chặt cứng eo của anh. Vậy là bọn họ thành người yêu rồi nhỉ?
Anh chạm nhẹ lên má cậu, vuốt nhẹ theo đường hàm. Chân thật như thế này, chắc không phải là mơ đâu. Chinmeow có vẻ như đã thức dậy rồi, nhưng lại lười biếng không muốn rời khỏi giường. Cậu dụi đầu vào ngực anh, mắt vẫn nhắm chặt biểu thị muốn anh ngủ tiếp cùng mình.
Xuân Trường liếc nhìn đồng hồ, đã sáu rưỡi hơn rồi.
- Dậy thôi, anh phải đi làm.
- Chường ở nhà dới Chinmeow đi.- Giọng cậu lè nhè, rõ ràng là vẫn còn buồn ngủ.
- Anh cũng muốn lắm, mà không được đâu. Dậy nào, anh dẫn em qua nhà anh Phượng nhé, anh Phượng bảo muốn gặp em.
Chinmeow nghe lời anh ngồi dậy, hai tay dụi dụi mắt. Hai người cùng nhau đánh răng buổi sáng, việc mà không biết từ bao giờ đã trở thành thói quen. Xuân Trường nhìn cặp bàn chải xanh đỏ, lúc đó Chinmeow đòi mua, anh cảm thấy hai thằng con trai dùng bàn chải cặp thì thật kì lạ, nhất là không phải người yêu. Hihi bây giờ anh nhận ra em mình có khả năng tiên tri đó. Thặc kì diệu!
Cậu mở tủ chọn cho anh một chiếc cà vạt mà theo cậu là hợp với cái áo anh đang mặc trên người. Xuân Trường nhận thấy em mình có đôi mắt rất tốt, anh đang nghĩ về hình con mèo cậu vẽ lần trước. Khi nào đi làm về anh phải mua cho cậu giấy và màu vẽ, biết đâu em nhà anh có năng khiếu rồi sao.
Xuân Trường lái xe qua nhà 1710, Công Phượng đã đứng ở cửa chờ từ bao giờ, kế bên là Văn Thanh đang liếc nhìn đồng hồ. Chinmeow vui vẻ leo xuống xe chào các anh, tuy không hiểu tại sao các anh cứ nhìn chằm chằm mình nhưng cậu sẽ mặc kệ. Anh nhà bảo sẽ mua quà về cho cậu sau giờ làm, háo hức ghê vậy đó.
- Mày đưa thằng Thanh đi cùng với, hôm qua xe nó vừa bị hư, đưa đi bảo hành rồi.
- Cũng được.
Vũ Văn Thanh nhìn mặt anh trưởng phòng không còn căng như hôm qua nữa thì thở phào, chắc là hết giận rồi nhỉ.
- Thanh lên đi.- Anh hờ hững nói khi chợt nhớ đến vai diễn hôm qua của mình.
Tiếng lòng Thanh Hộ: À chưa hết giận. Giận đéo gì giận dai vl!
Nguyễn Công Phượng vẫy tay chào hai anh đồng nghiệp. Tối qua Thanh có kể cho anh nghe chuyện ở công ty. Phải công nhận lần này thằng bạn anh nó bùng nổ ghê gớm thật sự. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, chức càng cao, trách nhiệm càng lớn. Tụi bên văn phòng cứ nhây nhây, thằng Trường không phát điên cũng lạ.
Chinmeow nhìn theo mãi cho đến khi không còn nhìn thấy bóng xe anh nhà nữa. Anh Trường mới đi có xíu xiu thôi mà cậu nhớ ghê vậy đó, muốn anh về thật nhanh để cậu còn ôm anh nữa.
- Hôm nay anh mở cửa phòng khám trễ, anh dẫn em đi ăn mì nhé?
- Chinmeow ăn mì dới cái đỏ đỏ.
- Biết mà.
Công Phượng dẫn Chinmeow đến cửa hàng của Văn Toàn, tất nhiên là đi bộ. Đây là hoạt động tốt, vừa luyện tính kiên nhẫn vừa nâng cao sức khỏe nha.
Vì vẫn còn sớm nên quán cũng không đông khách lắm. Hai người ngồi xuống cái bàn quen thuộc, gọi mì. Cũng vì quá quen thuộc nên là vừa thấy mặt, nhân viên biết ý, gọi món như thế nào. Văn Toàn nghe có bạn đến thì bỏ quầy thu ngân chạy ra ngồi hóng hớt.
Bữa sáng hôm đó ở quán còn có Ngọc Quang, Thái Quý, Tiến Dũng bông cải và cặp đôi nhiều chuyện Đại Chung. Tất cả mọi người ngồi chung một bàn, chủ yếu để hóng hớt chút tình hình.
- Nghe đồn hôm qua anh Trường căng lắm hả?
- Ừ, em với anh Đại đi chung thang máy nè, sợ thấy mẹ luôn.
- Áp suất thấp, hít thở không thông. Sáng đi vô mặt còn phỡn đời lắm mà về cái thấy vậy đó.
- Cái này tao biết. Đám thằng Thanh đùa nhây, thêm sếp mắng nên thằng Trường giận.- Công Phượng xắn tay áo kể chuyện. Vụ này làm gì có ai rành hơn anh.
Chinmeow mặc kệ các anh, hôm nay cậu quyết định không hóng chuyện nữa. Nhưng cậu cũng có nghe loáng thoáng rằng hôm qua anh nhà cậu giận lắm, giận anh Thanh. Vậy mà lúc về nhà anh cậu vui quá trời, nhìn có đen mặt giống mấy anh bảo đâu.
- Thế ạ? Hôm qua lúc đón bạn Chinmeow về em thấy anh Trường cũng đâu có giận hờn gì đâu, nhìn ảnh bình thường mà.
- Vậy à?
- Vâng, ảnh còn không giận chuyện anh Duy đem bạn ra thử son nữa kìa.
Bùi Tiến Dũng thành thật khai báo, và câu chuyện bây giờ lại lái về chỗ Chinmeow.
Văn Toàn lay lay Chinmeow hồn đang thơ thẩn chốn nào. Mọi hôm thích ngồi hóng chuyện lắm mà hôm nay lại không thèm để ý, chắc chắn là có gì đó mờ ám.
- Chinmeow này, anh Trường nhà em ấy, em có thấy gì lạ không?
- Dạ hông.
Chinmeow lắc lắc đầu, anh Trường dặn cậu là không được nói gì về chuyện ngày hôm qua cho các anh các bạn nghe. Cụ thể anh không nói là việc gì, nhưng cứ dính đến từ "hôm qua" là không được nói. Cậu phải ngoan, anh mới thương. Anh dặn không nói là không nói.
- Ừ. Mà thôi đi, Xuân Trường cũng không phải kiểu giận cá chém thớt. Việc ở công ty thì đâu có đem về đổ lên đầu Chinmeow được.
- Đúng đó, hy vọng con bác Hộ toàn thây trở về.
Nguyễn Văn Toàn vẫn cảm thấy không đúng, rõ ràng là có chuyện gì đó đã xảy ra, một chuyện vô cùng quan trọng. Chinmeow dù sao cũng là một đứa hỉ nộ ái ố gì cũng để trên mặt, hỏi gì nói đó, trả lời sẽ trả lời một câu dài. Hihi Văn Toàn rất là nhạy cảm đấy, nên là Toàn sẽ tóm lấy cậu hỏi chuyện đến khi nào tòi ra thì thôi.
- Chinmeow này, môi anh Trường như thế nào?
Công Phượng sặc nước, ho sù sụ. Cái thằng này, ai lại đi hỏi ngay trên bàn ăn, trước mặt nhiều người thế chứ.
- Mìm mìm, ấm quá chời.- Cậu thành thật khai báo, vì anh Toàn không có hỏi chuyện ngày hôm qua mà.
- Thế... Chinmeow hôn anh Trường ở đâu nè?
- Hun ở môi nè, ở cổ nè, ở chỗ dưới này nữa nè.- Cậu vừa nói vừa chỉ xuống bộ vị nào đó.
Và lần này mọi người trên bàn đều sặc nước miếng. Thái Quý cảm thấy mình còn không bằng Chinmeow. Người ta mới quen anh Trường chưa được bao lâu đã đến bước lăn giường, còn mình crush anh Quang lâu như vậy ngay cả tay cũng chưa nắm lần nào. Buồn của Quý. Riêng Ngọc Quang thì gật gù, anh Trường thì ra là kiểu đánh nhanh thắng nhanh nha.
Bùi bông cải sốc đến mức cả mì đang ăn cũng không nhai nữa, sợi mì lơ lửng giữa không trung, cắn cái phập rớt ngược trở lại trong tô. Văn Đại và Thành Chung nhìn nhau, cùng chung suy nghĩ, anh Trường cao tay vl, đã ăn được em nhỏ rồi.
Công Phượng và Văn Toàn bấn loạn, vậy là chúng nó thành người yêu rồi? Còn tiến đến bước lăn giường nữa chứ.
Văn Toàn cấp tốc nhắn tin cho Xuân Mạnh đang ở nhà để thông báo tin vui. Công Phượng cũng thế, nhắn cho Văn Thanh mặt mày ủ dột một chiếc tin động trời. Riêng Chinmeow ngó ngó mọi người mà không hiểu chuyện gì đang xảy ra hết.
Vô tri là hạnh phúc a~
_______________________
Đoán đề năm nay Chí Phèo nha quý dị =)))) tin hay không thì tùy =)))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro