Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

35. Em có muốn làm người yêu anh không?


- Em có biết thế nào là thích một người không?

Chinmeow bị anh bất ngờ hỏi, cậu thừ người ra một chút. Anh Xuân Mạnh từng giải thích cho cậu, thích là giống như Công Phượng thích Văn Thanh, giống Xuân Mạnh thích Văn Toàn và như Chinmeow thích Xuân Trường. Lúc nghe thế cậu liền cãi lại, cậu có thích anh đâu, cậu thương anh mà. Văn Toàn chen vào, nói rằng có thể Chinmeow không thực sự hiểu tình cảm của mình, nói rằng Chinmeow cũng chỉ là một đứa nhỏ mất trí nhớ mà thôi.

Cậu biết, cậu đã quên mất gia đình, quên mất những người mình thương yêu. Cậu muốn nhớ lại lắm chứ, chỉ là càng cố nhớ thì cậu càng đau đầu. Từ lần đầu gặp Xuân Trường ở con hẻm tối hôm đó, cậu đã có cảm giác, anh là người mà cậu có thể tin tưởng được. Sống cùng nhau một thời gian, cậu cũng nhận ra bản thân đối với anh rất lạ. Ban đầu là thích lẽo đẽo theo anh đòi này đòi nọ, sau lại là muốn anh ôm mình, hôn mình, ở bên mình nhiều hơn. Tất cả cậu đều cảm nhận được, chỉ là không biết phải làm sao để nói ra.

Cậu không hề biết bản thân mình là ai, gia đình mình có những gì. Nếu nhớ lại rồi, có phải sẽ không thể ở bên anh được nữa, đúng không? Chinmeow không phải là một đứa nhỏ không biết gì, nhưng nếu có thể tiếp tục ở bên anh, cứ ngây ngô thế này cậu cũng chịu.

- Biết.

- Là thế nào?

- Giống anh Chường thích Chinmeow.

Xuân Trường khá bất ngờ với câu trả lời này. Mọi khi toàn bảo thương, hôm nay lại biết nói anh thích cậu. Bản thân anh cũng biết, cậu cũng có suy nghĩ của riêng mình. Thế giới của Chinmeow hiện tại rất nhỏ, một phần dành cho mọi thứ xung quanh, còn lại chỉ có mỗi mình anh, người gặp cậu đầu tiên. Tính ra thì có đôi mắt nhỏ cũng không quá tệ, chỉ có thể nhét vừa mỗi Chinmeow mà thôi.

- Ừ, giống như anh thích em.

Cậu xoay người áp lưng vào ngực anh, cảm nhận vòng tay ấm áp ôm mình vào lòng. Xuân Trường nhịn không được hôn nhẹ lên mái tóc người thương. Hôm nọ anh dẫn cậu đi cắt tóc, vừa cắm mặt vào laptop xử lý công việc một chút, ông nội thợ cắt cho cậu quả đầu nấm nhìn y chang Công Phượng. Nhưng thôi, vì dễ thương, để đấy anh ngắm.

Anh nghĩ rằng bọn họ đang xác định mối quan hệ kì lạ này.

- Chinmeow có muốn làm người yêu của anh Trường không?- Không vòng vo, anh hỏi thẳng cậu. Không phải anh gấp gáp, chỉ là anh nghĩ muốn cậu hiểu.

- Người iu? Dống anh Mặn dới anh Tòn, anh Phựn dới anh Thanh đúng hông Chường?

- Ừ, em hiểu hả?

- Bông cải nói cho Chinmeow biết đó.- Cậu gật đầu khẳng định. Bạn bông cải nói quá trời nói luôn, cậu nghe đến lùng bùng lỗ tai. Nhưng mà lúc cậu hỏi Tiến Dũng yêu bao giờ chưa thì bạn lại lảng sang chủ đề khác.

Coi bộ đi vòng quanh nhà hàng xóm cũng học được nhiều thứ quá ha.

- Thế em có muốn làm người yêu anh không?

Chinmeow im lặng, có vẻ như đang suy nghĩ về điều anh vừa nói. Xuân Trường không giục em mình, anh không vội, cậu cũng không vội.

Anh đổ nước tẩy trang lên miếng bông, dịu dàng lau môi cho cậu. Thi thoảng đầu ngón tay anh lại khẽ miết đôi môi mềm, thứ mà anh vẫn luôn thèm muốn. Xuân Trường cũng là đàn ông, anh cũng có nhu cầu. Đã xác định thích cậu, anh chỉ còn chờ câu trả lời từ người thương.

Có vẻ như đã ngẫm nghĩ xong, cậu quay người đối mặt với anh. Hôn là một cách bày tỏ tình cảm, Chinmeow đã thấm nhuần bài học này của anh Văn Toàn. Rụt rè, cậu đặt môi mình lên môi anh, liếm nhẹ.

Ai trong trường hợp này cũng đủ thông minh để hiểu, rằng cậu đã chấp nhận anh rồi.

Đặt tay ra sau gáy cậu, anh kéo cậu vào một nụ hôn sâu hơn. Mút mát cánh môi khiến nó có chút đỏ lên, anh luồng lưỡi mình vào trong miệng cậu, dụ dỗ cậu cuốn theo nhịp độ của mình. Anh của trước đây chưa từng yêu, hôn cũng theo bản năng mà làm. Giờ mà ví dụ một trong hai đứa sặc nước miếng chắc vui lắm nhỉ.

- Ưm...

Lạ quá. Chinmeow thích cảm giác được anh hôn. Trước đó họ chưa hôn môi bao giờ, chỉ dừng lại ở hai bên má.

Anh luyến tiếc rời khỏi môi cậu. Anh nhìn thẳng vào mắt Chinmeow. Từ khi anh phát hiện ra tình cảm của mình, đây hẳn đã là giây phút anh mong mỏi nhất. Tuy nhiên, anh không có ý định vượt rào, làm chuyện gì quá phận với cậu.

- Đi thôi, đi tắm.

- Tắm chung nha?

Chinmeow giương đôi mắt cún lên nhìn anh, chờ đợi một câu trả lời. Kể từ hôm tắm chung ngày đầu gặp nhau, hai người không tắm cùng một lần nào nữa, dù hằng ngày anh vẫn kê ghế ngồi bên bồn tắm cho cậu. Bây giờ nếu tắm chung, anh sợ mình không kiềm được mà tổn hại đến cậu mất.

- Đi mà, tắm chung đi Chường.

- Lần này thôi nhé.- Hết cách, anh đồng ý. Đã có lần nào anh cưỡng lại được ánh mắt của người thương đâu.

Cậu liên tục gật đầu, biết thế nào anh cũng đồng ý mà.
________________________________

Tui nhận ra fic tui có rất nà nhiều người đọc chùa, chả rate cũng chả cmt nuôn. Tui muốn dỗi, rồi tui nhận ra tui dỗi làm chi, tui quen sồi =))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro