32. Đọc sách
Đặng Ngọc Tuấn đón Chinmeow bằng một nụ cười tươi hết cỡ. Anh chủ là người miền Tây, thân thiện cũng rất dễ gần. Nghe bảo Xuân Trường gửi cậu qua đây cũng rất vui vẻ mà tiếp đón. Chỉ là hôm nay anh chủ bận việc, nguồn hàng nhập về bị chặn lại, phải tự mình đi xử lý. Hỏi thăm Chinmeow một chút rồi xách đồ đi ngay.
Hôm nay cửa hàng rất đông khách, lại chỉ có Bùi Tiến Dũng và Nguyễn Văn Hoàng ở đấy, làm việc không xuể. Vậy nên Chinmeow đành lủi thủi chơi một mình đằng sau quầy. Anh Trường dặn là phải ngoan, phải nghe lời các anh các bạn, nên cậu mới ngồi yên ở một góc.
Chinmeow cắn một miếng bánh donut phủ chocolate, bên trên còn rắc topping hình trái tim nhìn rất dễ thương. Ngồi không một mình suy nghĩ được nhiều thứ lắm nhé, ví dụ như làm sao để páo chù Thái Quý, làm sao để phá anh Tòn,... Ngoài ra cậu còn nhớ cả anh nữa.
Anh Trường nhà cậu thương cậu lắm, cái gì cậu thích cũng mua cho. Mà anh cũng nghiêm khắc lắm, lúc cậu làm sai, mặt anh căng vô cùng, mắt đã bé còn bé hơn nữa, nhìn không thấy gì luôn.
Dạo này Chinmeow thấy lạ lắm nhé, cứ ở gần anh là tim cậu đập nhanh hơn. Hồi đấy nắm tay thôi chả sao, giờ hôn má một cái là mặt nóng lên hết trơn, đỏ nữa. Cái này giống mặt anh Phượng hồi đi siêu thị mua đồ về nè. Chinmeow thắc mắc lắm, mà không biết nên hỏi ai hết.
Văn Hoàng xoay người ra sau, định đưa thêm cho cậu một ít kẹo dẻo thì nhìn thấy cậu có vẻ như đang suy nghĩ cái gì cao siêu lắm. Nghe bảo là cậu giống con nít, vậy có biết đọc và viết không nhỉ? Nếu mà không thì anh đây sẽ làm thầy cậu vậy.
Tự quyết định xong xuôi, Văn Hoàng lấy từ trong balô ra một vài cuốn sách, đặt xuống trước mặt Chinmeow. Chưa kịp giải thích thì khách lại gọi, đành bảo cậu xem trước, bao giờ rảnh anh sẽ chỉ sau.
Chinmeow nhích nhích tới mấy cuốn sách, có mấy cái dày ghê. Cậu quyết định cầm lên một cuốn bìa màu xanh đại dương, hình như là sách cho trẻ con. Là câu chuyện về chú rùa biển.
Ngày xửa ngày xưa, trên bờ biển, cách khá xa mặt nước, dưới lớp cát ấm nóng có một tổ trứng, là tổ trứng của rùa. Rùa biển thường đẻ trứng trên bờ, sau đó con mẹ sẽ trở về biển cả. Rùa con sau khi phá vỡ lớp vỏ phải tự tìm đường trở về nhà.
Một chú rùa con sau khi phá lớp vỏ rắn chắc ngơ ngác nhìn xung quanh nó. Các anh em của nó đã sớm rời đi. Chỉ một mình nó, trơ trọi trong tổ trứng đã rỗng.
Nó lú đầu ra khỏi cát, nắng ở trên cao làm mắt nó chói, phải năm phút sau nó mới làm quen được. Nó thoáng rùng mình khi thấy cánh chim chao liệng phía trên, có lẽ một vài anh em của nó đã bị bọn chúng bắt mất rồi. Nó vùi mình dưới lớp cát mềm mại, nó thật sự sợ, nó không muốn bị bọn chim chóc rỉa thịt mình. Thiên nhiên thật sự rất tàn khốc, bọn nó phải tự lực cánh sinh ngay từ khi mới chào đời, bọn nó không được tỉnh dậy trong vòng tay yêu thương của bố mẹ.
Rùa con quan sát một chút, nó nhất định phải trở về biển để đi tìm bố mẹ, sống thay cho phần của những người anh em đã mất. Hơn nữa, nó bắt buộc phải đi, vì nó cần nước để tồn tại.
Chú rùa tự đặt cho mình một cái tên, Hope, có nghĩa là niềm hy vọng. Hope tin rằng nó sẽ tìm được đường về với vòng tay của biển xanh.
Chinmeow cứ thế ngồi im lặng đọc sách, theo dõi chuyến hành trình nghẹt thở của chú rùa nhỏ mang tên Hope. Văn Hoàng thấy vậy liền gật gù, thì ra thằng nhỏ biết đọc chữ. Con nít đọc sách là rất tốt, mốt phải bảo Xuân Trường mua sách về cho em nó đọc mới được.
Tiến Dũng quệt mồ hôi, mãi mới bớt đông người. Nháy mắt cũng đến trưa, hết ca làm buổi sáng, Dũng kéo tay Chinmeow, bảo cậu cùng mình đi về nhà. Cậu gấp sách lại, đưa sách ra định trả cho Văn Hoàng, nhưng nhìn thế nào cũng thấy không nỡ đưa, có lẽ là vì chưa đọc xong.
Văn Hoàng là một người thích đọc sách, làm bên nhà xuất bản cũng vì lý do này. Anh hiểu cái cảm giác bức rức vì một câu chuyện chưa kịp đọc đến cái kết. Một cuốn sách hay là một cuốn sách khiến phải người ta suy ngẫm về ý nghĩa bên trong nó. Không biết Chinmeow có nghĩ về điều đó không, nhưng mà cậu chịu đọc thế này là anh vui rồi.
Nguyễn Văn Hoàng bảo cậu cứ giữ sách đi, một lát nữa anh ghé nhà Tiến Dũng đưa cho cậu thêm mấy cuốn nữa. Chinmeow nghe thế thì vui lắm, mắt sáng rỡ, miệng lại cảm ơn rối rít.
Bùi Tiến Dũng cảm thấy đọc sách thì có gì hay, xem phim chẳng phải sẽ vui hơn sao. Dũng lại không thích sách là mấy, có lẽ là do lâu rồi không động đến mấy thứ nhiều chữ, tất nhiên là ngoài mấy tờ hợp đồng lao động. Dũng chỉ học hết cấp ba, sau đó thì đi kiếm việc làm, để dành tiền cho bố mẹ và Tiến Dụng đi học đại học. Sau này mới dọn vào Sài Gòn sống chung với em trai. Cũng may gặp được chị Quỳnh Anh giới thiệu cho chỗ anh Hồng Duy để thuê phòng mới có chỗ ổn định.
- Đi thôi, tớ phải về nấu cơm nữa.
- Ăn bông cải xào nhaaa.
Sao Chinmeow lại đòi ăn tớ? Tớ có lỗi gì với cậu chứ.
____________________
Câu chuyện rùa biển là do tui viết =)))) dạo này hơi bị thiếu muối, thông cảm nhennn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro