31. Trưởng phòng giận rồi
Như đã bàn tính trước, sáng thứ hai Xuân Trường gửi Chinmeow ở tiệm bánh Hoàng Tuấn. Anh nghĩ là em mình rất ngoan, chắc cũng sẽ không gây ra chuyện gì to tát như ăn hết không có bánh để bán đâu. Sau đó anh nghĩ lại, một mình em mình thì không sao, có thêm thằng bạn bông cải của nó thì chắc chắn cửa hàng sẽ chẳng còn gì cả. Anh rùng mình, chắc cũng không đến nỗi đó đâu nhỉ, tiền đâu mà đền.
Hôm nay đi hơi trễ, đáng ra vẫn phải chen chúc trong thang máy. Không hiểu sao từ lúc anh bước vào công ty cho đến lúc anh bước chân vào thang máy, mọi người đều nhìn anh với ánh mắt thông cảm có, thương hại có. Lương trưởng phòng nhăn mặt nhíu mày, không phải những tin đồn mới trong công ty có liên quan đến anh chứ. Bằng một cách vi diệu nào đó, mọi người đều nhường anh vào trước, có người còn hô lên rằng mọi người vào ít thôi, trễ một bữa không sao, nhường anh Trường đi. Mặc dù cảm thấy rất vui vì không bị chèn ép, nhưng mà anh vẫn thấy sai, sai lắm.
Mà lúc anh đi đến văn phòng còn sai hơn. Tầng 20 có tổng cộng ba phòng ban, và cả ba phòng đều có người lú đầu ra nhìn anh thắm thiết, chưa kể có người còn cho nào bánh, nào kẹo. Phạm Đức Huy đến trước mặt anh, vỗ vai giống như muốn nói mày đã làm tốt lắm. Rồi gã đưa cho anh một túi bánh cupcake mua từ cửa hàng Hoàng Tuấn. Anh nhận, vẫn cảm thấy kì lạ.
Lương Xuân Trường nhìn trên bàn làm việc, anh mới nghỉ có một ngày thôi mà sao bàn anh giống như cái bàn thờ vậy. Một lọ hoa, một cái chén, một cái muỗng, một bịch chè, một ly cà phê, một cái hamburger, giờ mà có thêm nhang nữa là đủ. Anh đen mặt, quay qua hỏi mọi người.
- Cái gì đây?
- Trưởng phòng vất vả rồi, mọi người thương anh lắm đó.
Xạo quần! Một đám người giả dối!
Bình thường có yêu thương gì anh éo đâu, toàn đè đầu cưỡi cổ, việc giao qua còn éo thèm làm ngay, ngâm giấm đến mức anh bị sếp già mắng. Đúng là làm trưởng phòng cũng như làm cha làm mẹ, có cái gì là đè đầu mình ra chửi. Chức càng cao bị đạp ngã càng đau mà.
Xuân Trường túm cổ áo thằng phó phòng vừa tung tăng đi vào ra ngoài ban công nói chuyện như những người đàn ông.
- Mày nói cái quần gì với chúng nó?
- Hử? Tui xin cho ông nghỉ mà.
- Lý do xin là gì?
- Đi cắt búi trĩ lâu năm.
Anh trưởng phòng cảm thấy xi măng dưới chân mình như sụp đổ. Đm trĩ con mẹ mày!
Xuân Trường nắm cổ áo Văn Thanh, không kiềm được đấm vào mặt thằng bạn hai cái. Ối giồi ôi chết tôi rồi! Mày bảo nghỉ ốm thì mày chết à?!
- Trả thù vụ ông đi tung tin sịp chó đốm.
Vũ phó phòng hắc hắc cười, trước khi đi bỏ lại một câu, cũng rất có tâm mà đóng cửa ban công lại để anh thoải mái gào thét. Lương Xuân Trường quỳ sụp xuống, cái thứ bạn bè như cái bẹn bà, đéo bao giờ nó làm gì cho mình mà có lương tâm.
Cái xui này xong đến cái xui kia, theo hiệu ứng Domino xảy ra. Ngài Ryu đi kiểm tra đột xuất, và cái văn phòng này bị kiểm đầu tiên. Trở tay không kịp, thế là anh lại bị mắng.
Suốt cả buổi làm hôm ấy, mặt anh cứ hầm hầm, trông nguy hiểm thật sự. Văn Thanh đánh máy sai một chỗ anh liền mắng, chị X nộp báo cáo hơi muộn một chút cũng bị anh mắng té tát. Thật ra Xuân Trường không hề muốn như vậy. Cái gì cũng phải có chừng mực, đùa một chút thì vui, đùa nhây thì không vui chút nào. Mùa này đang là mùa cao điểm, công ty liên tục nhận được đơn hàng, mọi người đều phải làm việc rất chăm chỉ. Anh thân là trưởng phòng phải gánh vác rất nhiều, mệt mỏi, cáu bẳn cũng là điều hiển nhiên. Từ đó đến giờ, Xuân Trường chưa một lần nào phải tức giận, dù rằng anh bị sếp mắng do không đốc thúc mọi người kịp tiến độ. Con giun xéo lắm cũng quằn, anh đã thật sự bùng nổ.
Mọi người trong văn phòng im thin thít không dám hó hé, chỉ chăm chăm làm việc của mình. Bọn họ biết Văn Thanh chỉ đùa, chính bọn họ đã ngồi họp, cùng nhau suy nghĩ lý do để chọc anh trưởng phòng. Thật sự thì ai cũng quý anh, vị trưởng phòng chăm chỉ và tốt bụng của họ. Dạo này căng thẳng, chỉ muốn đùa vui một chút, ai dè lại bị tác dụng ngược. Giờ thì hay rồi, Xuân Trường giận rồi.
Vũ Văn Thanh nép sau máy tính, len lén nhìn anh trưởng phòng. Thanh biết là Thanh sai, mà giờ thì không biết làm cách nào để dỗ Trường cả. Xuân Trường bằng tuổi với công chúa nhà Thanh nhưng bọn họ là bạn bè, không câu nệ tuổi tác. Có vẻ như Thanh đã thoải mái quá, không nghĩ đến cảm nhận của anh bạn. Thật sự thì lý do Thanh xin nghĩ cho Trường là làm việc quá độ, dẫn đến suy nhược thần kinh. Không biết bà nội nào đọc được cái đi nói cho nguyên công ty. Kết quả là đã mến thì càng thêm mến anh Trường. Mà thôi, ai bảo mình nhây, bị vầy cũng đáng.
Ryu nắm tay nắm cửa, nhìn xuyên qua cửa kính. Hôm nay chỗ này yên ắng quá, ai cũng chăm chỉ làm việc. Ngài lấy làm lạ, đây là sức mạnh của việc bị mắng sao? Chắc chắn là không, bình thường chúng nó sau khi bị mắng còn phỡn hơn trước, vừa làm vừa chơi. Ngài liếc mắt qua chỗ Xuân Trường, khi nãy mắng hơi to tiếng, ngài sợ bị anh giận. Dạo này Trường bắt chuyện với ngài nhiều hơn, ngài cũng cười nhiều hơn, và nhân viên cũng thoải mái nói chuyện với ngài hơn. Ngài Karube thở dài, mai chắc phải mua cà phê xin lỗi quá.
Không khí trong văn phòng nặng nề vô cùng, không một ai biết làm sao anh mới hết giận nữa.
______________________________
Có ai bị khó chịu vì tui chửi thề trong fic quá nhiều không T.T
Tui sẽ cố hạn chế T.T
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro