Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3. Cậu tên gì?


Sau màn tắm chung gà bay chó sủa, suýt khiến anh Trường số nhọ phạm pháp thì cả hai cũng ngồi yên vị được trên giường.

Lương Xuân Trường lôi từ trong tủ ra hộp y tế, đem oxi già, bông, băng,... ra để sát trùng vết thương cho người kia.

- Chịu khó ngồi yên nhé.

Cậu gật gật đầu, cố gắng ngồi thế lưng thẳng tắp, không ngọ nguậy, và dường như còn... không thở.

- Này này! Tôi bảo cậu ngồi yên chứ đâu có bảo cậu nín thở.

- Ngồi yên mà... thở là không yên.

Anh ngửa mặt lên trần nhà, đáng yêu như vậy, không nỡ mắng. Từ bao giờ Lương trưởng phòng lại yếu lòng như thế này cơ chứ.

- Rồi rồi, thở bình thường hộ tôi đi. Cậu mà nín thở là chết cậu, chết luôn cả tôi.

Lúc này cậu mới bắt đầu thở ra, hít lấy hít để không khí. Người gì đâu mà ngốc thấy sợ.

Anh đổ ít oxi già lên miếng bông gòn rồi cầm tay cậu, cố hết sức nhẹ nhàng chạm vào vết thương. Người kia nhăn mặt nhíu mày, nhưng vẫn để yên cho anh làm.

- Quay người lại.

Càng nhìn cái lưng cậu anh càng xót xa thêm. Cậu bị bạo hành sao?

- Đầu cậu... bị ai đánh à?

Đôi vai người kia khẽ run lên, một lúc sau, cậu mới trả lời.

- Cảnh sát... đánh... đau lắm!

- Cảnh sát nào đánh cậu? Cậu là tội phạm à?

Cậu ta hỏi liền quay đầu lại, mém tí nữa là anh chậm luôn thuốc đỏ vào miệng cậu rồi. Cậu nắm lấy tay anh lắc lắc, vẻ mặt hoảng hốt, đầu thì cứ lắc nguầy nguậy.

- Hông mà! Hông phải mà! Cảnh sát... cây gậy to thiệt to... đánh đau lắm!

- Rồi rồi, cậu không phải tội phạm. Mau quay người lại, tôi chăm sóc vết thương sau đầu cậu đã.

Lương Xuân Trường nhíu mày, nếu như anh hiểu đúng thì cậu ta bị ít nhất là một viên cảnh sát phang gậy tới tấp vào người, rồi chốt hạ một cú vào đầu. Tưởng chừng cậu ta sắp chết, mà nơi hẻm vắng người nên để lại đó luôn. Vậy là không đem cậu ta đến đồn cảnh sát được, mà nếu đăng tin tìm gia đình thì họ có thể tìm đến đây. Lúc đó có mười Lương Xuân Trường cũng chẳng cứu được cậu.

- Này, cậu có nói dối tôi không đấy? Thật sự bị cảnh sát đánh?

- Mẹ dạy... không nói dối.

Thực ra anh tin người này nói thật, vì thái độ và cách cậu ta nói đều rất thật thà. Nếu mà cậu ta nói dối, thì cậu hẳn là diễn viên đi, diễn xuất đỉnh cao luôn.

Cứ tạm tin cậu ta, mình sẽ tìm cách điều tra sau vậy.

- Xong rồi, tạm thời cứ để thế đi, mai tôi bảo Phượng qua xem cho cậu.

Người kia gật gật đầu, rồi cậu nắm gấu áo anh kéo kéo.

- Sao?

- Đói.

Nói mới nhớ, anh cũng đói. Từ chiều giờ đã ăn cái gì hết đâu.

- Giờ mà nấu thì lâu lắm. Cậu muốn ăn gì? Tôi gọi đặt.

Cậu đưa ngón trỏ chỉ lên đầu, có vẻ như đang suy nghĩ.

- Gà rán! Gà rán! Ông già râu trắng!

- Ông già râu trắng? Gà rán KFC hả?

Cậu gật cái đầu nhỏ, mắt sáng rỡ mang theo ý mong chờ nhìn anh.

- Ok, gà rán thì gà rán.

- Deee.

Chòi má, kêu deee mà cũng đáng yêu hết phần thiên hạ. Ai cứu Trường đi huhu!

...

Cốc cốc

- Giao đồ ăn đây ạ.

Xuân Trường chỉ vừa hé cửa ra, cậu đã nhanh chóng luồn ra ngoài, ngồi chồm hổm nhìn lên anh giao hàng.

Người giao đồ ăn nhìn cậu, cậu lại nhìn anh ta, hai bên nhìn nhau đắm đuối, còn anh Trường thì nhìn hai người đang nhìn nhau.

- Thế giờ có đưa đồ ăn không thì bảo? Bé nhà tôi không phải để cậu nhìn đâu.

- Nhưng cậu ấy nhìn tôi trước mà.

- Thế em ấy nhìn thì cậu phải nhìn lại à? Lắm chuyện!

Bùi Tiến Dụng đau khổ. Tôi chỉ là nhìn chứ có ăn hiếp gì em nhà anh đâu! Tôi chỉ là công dân lương thiện đi giao đồ ăn kiếm thêm thu nhập trang trải cuộc sống thôi mà.

- Của anh đây, hết 200 nghìn luôn ship.

Anh đưa tiền cho Dụng, kéo người kia vào nhà rồi sập cửa lại. Trước khi cửa đóng cậu còn kịp nở nụ cười toe toét, vẫy vẫy tay với anh giao hàng. Còn Tiến Dụng chỉ nghĩ muốn né cái ngôi nhà số 613 này ra. Né ra!

...

Lương Xuân Trường đem gà bỏ vào một cái tô to cho cậu. Thực ra là khỏi cũng được, mà người kia thì cứ ngồi xé cái hộp giấy đựng đồ ăn.

- Cậu tên gì?- Anh hỏi trong lúc ăn.

Người kia khựng lại một chút rồi buông miếng gà đang ăn dở xuống, ngồi chồm hổm trên ghế sôpha, đưa ngón trỏ lên trán.

Anh cạn lời. Này là điệu bộ của người đang suy nghĩ, hay là của con khỉ đang suy nghĩ đây?

Được một lúc cậu ta ngồi lại bình thường, cầm miếng gà cắn một cái, nhai nhai nuốt nuốt rồi nói.

- Hông nhớ.

- ...- Thế nãy giờ cậu làm điệu bộ đó làm gì? Đi nặng à?

- Cố nhớ xem nào.

Cậu nhăn mặt, mắt nhắm hết cả lại, trong tiềm thức hiện ra bóng lưng của một người. Cậu vô thức bật ra một cái tên.

- Chin.

- Chin?

- Meow.

- Hả?

- Chin... meow...

- Chinmeow?

Cậu gật gật đầu, rồi dừng lại một chút, cắn thêm miếng gà, rồi lại gật gật đầu.

- ...- Là cậu ta bịa ra tên, hay là hot trend đặt tên bây giờ nó thế?

Lương Xuân Trường lắc đầu. Thôi kệ, Chinmeow thì Chinmeow vậy.

- Chinmeow, ăn ngon không?

- Ngon!- kèm theo đó là điệu cười tít cả mắt. Đôi mắt cụp biến thành hai cái dấu phẩy, đáng yêu hết sức.

- Ngon thì ăn nhiều vào, ăn thêm khoai tây chiên này. Uống coca không?

Người kia lại gật gật cái đầu nhỏ, và anh Lương trong lòng lại gào thét 7749 lần câu đáng yêu chết đi được!

_____________________

Cái fic này nó nhiều điểm bất hợp lý lắm, nên là mấy bồ cứ xem như nó hợp lý đi nhé =)))) vì sau này nó còn bất hợp lý hơn =))))

À đáng ra gọi là Đen đó ahihi..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro