29. Hàng xóm đối diện nhà
Buổi sáng thứ Bảy, Xuân Trường lại dắt tay em mình đi mua quần áo. Cái siêu thị Tư Ỉn gì đấy bán đồ hợp với Chinmeow nên anh lại dẫn cậu qua đó.
Lượn lờ hàng quần áo, lượn sang hàng bánh kẹo gom thêm một đống kẹo về nhà, đi mua sữa chua, lại thêm đồ tươi nhét vào tủ lạnh.
Đến khi về, Xuân Trường nhìn đống hàng hóa lỉnh kỉnh, tự hỏi bản thân tại sao lúc đầu không đi xe mà lại chọn đi bộ. Chinmeow bắt chước anh Trường cầm hai cái bọc to to, khệ nệ bước từng bước một. Thực sự là đến bây giờ anh vẫn cảm thấy bắt cậu xách đồ cứ như bắt nạt con nít ấy.
- Xuân Trường!
Anh ngoái đầu lại khi nghe tiếng gọi, thì ra là Đình Trọng và Tư Dũng. Bọn họ cũng từ siêu thị ra, trên tay mỗi người đều xách một cái bọc.
- Anh đi siêu thị ạ?- Đình Trọng hỏi anh cho có lệ, nhanh chóng giật một cái bịch to từ tay Chinmeow.
- Ừ vừa ra, nhà em cũng thế à?
- Dạ, anh Dũng lái xe chở hàng về đến, sẵn tiện bọn em mua vài thứ về luôn.
- Làm chủ mà cũng phải mua hả?
- Chứ đâu đâu lấy về sao được anh.
Bùi Tiến Dũng nhìn tay Xuân Trường xách đến bốn bao đồ liền lên tiếng hỏi.
- Ông đưa đây tôi xách phụ cho, trông có vẻ nặng. Dù sao cũng cùng đường về mà.
- À được vậy thì cảm ơn.
Trần Đình Trọng nhìn chằm chằm Chinmeow, bạn này có cái gì đó lạ lắm, nhìn mặt cũng quen quen nữa, mỗi cái Trọng không nhớ là đã thấy ở đâu rồi. Chinmeow bị nhìn thì cũng nhìn lại, bạn này trắng ghê, trắng như anh Trường vậy đó.
- Trọng, sao em cứ nhìn Chinmeow hoài vậy?
- Bạn nhìn quen lắm, mà em không nhớ đã gặp ở đâu rồi.
Anh Trường nhíu mày, có thể Đình Trọng đã từng gặp người nhà của cậu. Khi nào có dịp anh phải dò hỏi mới được. Mà nói rồi mới nhớ, cậu ở với anh được một tháng rưỡi hơn rồi, vì bận bịu mà anh đã quên mất việc phải tìm lại gia đình cho cậu. Giấy tờ cũng đã được chị Quỳnh Anh gửi đến, xem như tạm ổn. Ngoài hai sợi dây đeo, anh không còn manh mối nào cả. Anh đã thử hỏi Chinmeow, bảo cậu cố nhớ. Điều này chỉ đổi lại những cơn đau đầu và tiếng la hét đau đớn của cậu. Anh xót xa, thế là không tiếp tục bắt cậu nhớ nữa. Mà kể ra cũng có chút lạ, đến giờ vẫn không thấy tin gì về việc gia đình cậu tìm cậu cả. Đáng ra là phải lo sốt vó lên rồi chứ.
- Chường ưi.
- Hả? Em làm sao?
- Chọng bảo Chinmeow qua nhà chơi kìa, Chường có cho phép hông?
- À được chứ, mà về nhà cất đồ đã nhé.
- Dạ biết dồi. Mà Chường ưi, hôm nọ Chinmeow nhìn thấy con mèo chắng mắt nhỏ xíuuuuu y chang anh Chường lun á.
Anh biết cậu không có ý trêu anh đâu, nhưng mà nghe em nhà nói mắt mình nhỏ anh cũng đau lòng lắm chứ. Mắt anh chỉ đến thế thôi, người ta cũng có mí chứ bộ. Nhưng mà nghe Chinmeow nói, sau đó còn khuyến mãi nụ cười chuẩn quảng cáo Colgate anh lại cảm thấy vui trong lòng, dù rằng nhà anh dùng Sensodyne cơ.
...
Sau khi cất hết đồ trong tủ lạnh, Xuân Trường và Chinmeow lại lê lết sang nhà 421. Nói lê lết nghe xa xôi trắc trở, thật ra thì nó là nhà đối diện, chỉ là anh Trường không giống Chinmeow trẻ con tăng động, anh lười lắm, về được đến nhà là chỉ muốn ở nhà mà thôi.
Đình Trọng mở cửa, mặt mày tươi rói kéo tay cậu vào trong nhà, ấn lên ghế sôpha ngồi. Anh có cảm giác mình bị bỏ rơi, buồn chán đặt mông xuống cái ghế chiếc gần đó. Rốt cuộc là tại sao mọi người chỉ thương Chinmeow mà lại quên mất anh đây vậy, anh nhớ anh có sống lỗi lắm đâu.
Tiến Dũng đặt một dĩa trái cây lên bàn, ngồi xuống ghế đối diện anh. Liếc mắt nhìn em nhà mình đang chăm chú nghe bạn mới kể chuyện hài ở siêu thị, anh chỉ còn cách bắt chuyện với bồ của Trọng.
Tính ra thì Tiến Dũng cũng không phải thuộc loại quá khó để nói chuyện cùng, hai người bọn họ khá hợp tính nhau, nói quên trời quên đất. Bây giờ anh mới hiểu sơ sơ về hàng xóm của mình. Tiến Dũng ngày đó là quân nhân, chức gì cũng cao cao lắm. Một lần đi siêu thị mua đồ thì vô tình gặp Đình Trọng, người đã cười nhạo mình không biết lựa rau củ. Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, hai người họ gặp nhau mấy lần, dần dà nảy sinh tình cảm. Bùi Tiến Dũng bị gia đình ngăn cản, còn Trần Đình Trọng thì gia đình thoáng hơn nên chấp thuận. Sau nhiều đêm suy nghĩ, Dũng quyết định từ chức, cưới cho bằng được Đình Trọng. Lúc đang tìm nơi ở mới thì gặp được bà chị ế chồng, sao sao đó dụ người ta mua nhà chỗ này. Sống thử một tuần thì thấy thích nên quyết định dọn đến đây luôn.
- Mọi người ở đây thân thiện lắm, ai cũng vui vẻ đón tiếp chúng tôi. Văn Toàn còn mở cả một bữa tiệc nho nhỏ mừng những người vừa đến nữa.
Xuân Trường lờ mờ nhớ ra, hôm đó có mời anh với Văn Thanh, nhưng hai đứa bị sếp già bắt tăng ca nên không thể đến được. Sau đó anh cũng quên luôn mình có hàng xóm mới.
- Gia đình anh có biết anh ở đây không?
- Ngoài em họ tôi đang sống ở đây với người yêu nó thì không ai cả.
- Em họ? Ai thế?
- Trọng Đại ấy, nhà 314.
Trái Đất thiệt tròn méo có gì là méo thể. Dây mơ rễ má, quan hệ lung tung. Anh không biết còn có cái gia đình nào ở trong khu này nữa không.
Trần Đình Trọng đem một con heo bông ra khoe với Chinmeow. Cậu cũng vòng tay ôm thử, vừa mềm vừa mịn, ôm thích quá trời thích. Có điều Chinmeow muốn hình con mèo cơ, không phải con ỉn.
- Anh Chường, anh Chường mua cho Chinmeow mèo bông đi, mìm dống dầy nè.
- Trọng mua con này ở đâu vậy?- Xuân Trường hỏi ngay. Cứ bảo anh mù quáng, anh nguyện mù quáng vì Chinmeow.
- Em nhập hàng về bán ở siêu thị. Để em tìm thử coi có hình mèo hay không em đặt mua cho bạn nhé?
- Thế thì cảm ơn em nhé. Cũng trễ rồi, anh dẫn em anh về nấu cơm trưa đây.
Chinmeow luyến tiếc buông con heo bông ra, cái này mà ôm ngủ, cùng lúc đó gối đầu lên chân anh Trường là hết sảy con bà bảy.
_______________________________
Không ai thấy nhạt nhẽo thật à?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro