28. Meow meow meow meow
Ngồi nói chuyện được một lúc thì Văn Toàn nói nhỏ gì đó với Chinmeow rồi hai đứa kéo nhau đi đâu đấy. Xuân Trường ngồi nói chuyện mà cứ nhấp nhổm không yên, làm cho Xuân Mạnh phải gác cả hai chân lên để cản anh bạn gà mẹ.
Đột nhiên đèn tắt, chỉ chừa lại một đèn nhỏ trước tivi. Nguyễn Văn Toàn bước ra cúi đầu chào.
- E hèm, kính thưa quý dị, nói đúng hơn là ông nội Trường híp. Vì Chinmeow nhà ông đã có công trong việc xúc tiến tình cảm giữa đôi trẻ Xuân không Mặn và Văn Tòn siêu cấp đẹp trai, tui xin trân trọng gửi đến ông một tiết mục đặc con mịa nó sắc được trình diễn bởi Chinmeowwwwww.
Ủa khoan, từ từ. Sao Chinmeow có công mà anh lại được thưởng? À thôi kệ đi, có show do em mình biểu diễn là được.
Văn Toàn đi xuống ngồi kế bên Xuân Trường, hào hứng chờ đợi. Tốn mất mấy ngày luyện tập, Toàn đã nhúng tay vào thì phải nên cơm nên cháo.
Chinmeow ngại ngùng bước ra, và anh Trường mở to mắt nhìn em mình. Vẫn mặc áo con mèo nằm phơi nắng, nhưng cái vấn đề là trên đầu Chinmeow có hai cái tai mèo màu đen, gắn ruy-băng màu hường, còn có cả lục lạc nữa. Mỗi lần cậu nghiêng đầu là lại phát ra tiếng nghe vui tai hết sức.
Có một chiếc sự thật, mở mắt to thì trán sẽ nhăn. Nguyễn Văn Toàn đưa điện thoại lên trán anh Trường, thầm cảm thán. Công nhận wifi chỗ này phát mạnh vcđ.
Xuân Mạnh bật nhạc, Chinmeow cứng ngắt chuyển động. Sao lúc đầu anh Toàn bảo chỉ có mình anh Trường xem thôi mà. Vậy là anh Toàn xạo cậu sao?
- À đm quên. Đi Mạnh ơi, cho người ta mần việc.
Thế là hai người kéo nhau lên lầu, trả lại không gian riêng cho đôi trẻ.
Lúc này Chinmeow mới chịu nhún nhún theo nhịp điệu, mở miệng ra hát vài câu.
Mình bắt chước lòi mèo kiu nha
Kiu cùng Chin meow meow meow
Chin chỉ muốn ôm anh nhõng nhẽo
Aizo meow meow meow meow meow
Ồ nhịp tyn Chin bum bum đập
Bởi thầm iu nụ cừi xấu xa
Vì anh iu Chin không nói nên Chin meow meow~~
Thật sự ngại gần chết! Người ta lớn rồi mà còn bảo người ta nhảy bán moe cho anh nhà xem!
Chinmeow ngó ngó anh nhà, sao anh không có xí cảm xúc nào hết vậy? Không lẽ cậu nhảy dở hát dở vậy sao? Thế mà anh Toàn bảo rằng anh Trường sẽ thích.
Chinmeow buồn bã không nhảy nữa, ngồi sụp xuống một chỗ. Thôi chết rồi, anh Trường hết thương mình rồi. Tại anh Tòn, ghét anh Tòn!
Xuân Trường giật mình, thấy cậu ngồi trên đất liền phóng xuống chỗ cậu. Chinmeow dụi dụi mắt, rõ ràng là cậu bị lừa rồi, anh Trường có thèm để ý đến cậu đâu.
- Không khóc. Không khóc. Chinmeow của anh Trường ngoan lắm, nhảy đẹp nữa.
- Chường... nói thiệt hông?
- Thật, dễ thương mà, nên em đừng khóc nữa.
Xuân Trường dỗ dành em nhỏ, trong lòng lại rủa Văn Toàn 7749 lần. Cái thằng, dạy cái gì hay không dạy, toàn dạy em tao mấy thứ hư hỏng!
Chinmeow lau lau nước mắt, vậy là anh Trường thích chứ không có ghét. Mà ngộ ghê, anh Trường ôm cậu thôi mà tim cậu đập bum bum như cái lời bài hát í, nghe tiếng to quá luôn. Cái cảm giác này là thích mà anh Xuân Mạnh nói đó sao?
Chinmeow lắc lắc đầu, nói anh Trường đừng mắng Văn Toàn. Trước đó Toàn có hỏi, và cậu đã đồng ý rồi. Anh Phượng dạy là phải có trách nhiệm với việc mình làm, nên cậu sẽ không đi đổ hết lỗi cho anh Toàn đâu.
Xuân Trường cảm thấy em mình tốt bụng hết sức, gặp anh là anh dần nó cho ra bã rồi chứ ở đó mà ngồi xin lỗi cho. Anh nhắn tin cho Xuân Mạnh báo rằng cả hai sẽ đi về nhà, riêng cái tai mèo sẽ tịch thu. Anh thề anh không nói là khi nào rảnh bảo Chinmeow đeo lại cho anh xem đâu. Cậu đeo cái này kew gần chết (/v\)
Để dỗ cậu, về đến nhà anh lại order đồ ăn. Chinmeow reo lên vui vẻ, đòi anh cho ăn gà rán, khoai tây chiên, rồi đòi cả trà sữa nữa. Hôm nọ bạn bông cải bảo trà sữa uống ngon lắm, nên cậu cũng muốn thử.
- Giao hàng đây ạ.
Mở cửa ra, Chinmeow vẫn theo thói quen lách ra trước. Lần này thì Tiến Dụng không còn nhìn chằm chằm cậu nữa. Anh trai Dụng đã kể về tình trạng đặc biệt của cái bạn nhà 613 nên Dụng cũng hiểu phần nào về Chinmeow.
- Em của Dũng bông cải nhỉ?
- Dạ đúng rồi, em tên Dụng, Bùi Tiến Dụng.
- Tín Dụn.- Chinmeow reo lên, thì ra bạn này tên Dụn, nhìn giống bạn bông cải ghê.
Anh Trường nghe cậu gọi tên, anh cảm thấy gọi Tín Dụng cũng được lắm, nghe giàu kinh!
- Bạn là Chinmeow hở? Gà rán của bạn nè.
- Chinmeow cảm ơn Dụn.
Lại khoay tay cảm ơn, cậu khiến Dụng thấy bất ngờ. Thì ra là không bình thường thật, hèn gì anh Dũng bảo phải nhẹ nhàng với người ta.
Xuân Trường móc bóp lấy tiền ra trả, đoạn anh hỏi.
- Anh hỏi ngu một câu. Số nhà ở đây lung tung làm sao em biết mà tìm?
- À, khu 23 có đội shipper riêng đó anh, có ba người. Cứ có người đặt đồ thì tụi em đến lấy để đi giao, còn không có đơn thì chạy đi giao bình thường ạ.
- Số nhà mấy khu khác vẫn bình thường hả em?
- Dạ đúng, ví dụ khu 1 thì số nhà từ một đến một trăm, khu 2 thì từ hai trăm đến ba trăm. Cứ tương tự vậy đó, có mỗi khu này là lạ thôi.
- Ụa làm dị chi cho mệt vậy?
Bùi Tiến Dụng đếm tiền, nhún nhún vai. Dụng cũng từng hỏi chị Quỳnh Anh rồi, chị ấy bảo, theo nguyên văn, vì bố mày thích thế đấy!
- Chường, ăn ăn.
- Ừ, thôi Dụng đi nhé, anh dẫn em nhà anh vào gặm x... à gặm gà đây.
- Em chào anh.
Sau khi cửa nhà đóng lại, Tiến Dụng thở dài một hơi. May hồn lần này không bị mắng như lần trước.
_______________________________
Quý dị nào đoán Haru haru là sai bét hết nhé =))))))))))
Hiu hiu, đợi rảnh tui chụp cái tai mèo cho quý dị coi, ciu nhắmmmmmm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro