26. Phạm Đức Huy
Lương trưởng phòng nắm tay Chinmeow tung tăng đi khắp khu phố, vừa đi vừa hát. Cậu nhích nhích lại gần anh một chút, tranh thủ nghe lỏm anh hát. Mà thật ra không cần làm thế, vì anh high đến mức hát đủ to để ai đứng trong phạm vi mười mét đều có thể nghe thấy. Cũng may Trường hát cũng hay, không chắc lúc đi ngang qua dân phòng nó hốt anh vô uống trà đàm đạo rồi.
Lúc đi ngang qua cửa hàng của Ngọc Tuấn, anh quyết định dẫn em mình vào mua bánh, nghe bảo dạo này có bánh gì mới, ngon lắm. Bùi Tiến Dũng bị cậu nắm áo không cho vào quầy đành phải ngồi đấy tiếp chuyện. Anh không hiểu sao, lần nào gặp Chinmeow cũng không cho người ta đi làm việc, đó giờ có vụ mèo thích ăn súp lơ sao?
- Anh Trường cần người chăm bạn Chinmeow ạ?
- Ừ, chị Quỳnh Anh bảo anh quăng đại em nó ở đâu cũng được, mà anh không an tâm cho lắm. Dạo này thằng đầu bạc hình như dụ em anh cái gì ấy, cứ thấy là lạ.
- Hay cứ đưa qua đây đi, em vừa làm vừa trông cho. Ở đây cũng có quà vặt cho bạn nữa, em nghĩ anh Tuấn sẽ không phản đối đâu.
Xuân Trường xoa đầu em nhà mình đang gặm bánh, mỗi lần đều cắn một miếng thật to khiến cho hai bên má phồng lên đáng yêu. Rõ ràng là không ai cấm, không ai giành mà vẫn ăn kiểu đó, anh thực sự muốn dạy dỗ lại. Ấy vậy mà khi cậu thồn bánh vào họng, chớp chớp mắt nhìn anh thì anh lại nghĩ thôi kệ, dễ thương thì cỡ nào cũng được tha thứ.
- Tuần sau anh gửi em nhé, tuần kế đó anh kiếm chỗ khác.
- Dạ tuỳ anh, em rảnh mà. Để tí anh Tuấn ra em nói anh ấy một câu.
- À em giữ em anh giúp anh, anh trả tiền trông cho em nhé?
Tiến Dũng lắc đầu, xua xua tay. Bình thường cửa hàng cũng không đông khách lắm, khi không có ai Dũng ngồi một mình chán chết đi được, giờ có người ngồi chơi chung thì vui biết bao nhiêu.
- Tiền gì anh, em quý bạn mà, có bạn chơi chung đỡ buồn.
- Ừ vậy nhờ em.
Đang ngồi bà tám thì có người bước vào. Xuân Trường giương mắt nhìn người vừa đến, người kia cũng giương mắt nhìn lại anh. Tiến Dũng nhanh chân bước vào quầy còn Chinmeow chuẩn bị gặm cái bánh thứ ba.
- Nay mày cũng nghỉ à?
- Ừ, dậy trễ. Mày cũng thế à?
- Tao lười nên éo đi.
Phạm Đức Huy buồn chán nhìn thằng bạn đồng nghiệp. Hôm nay đẹp trời mà gặp cái thằng mắt híp, thế là trời bớt đẹp một chút. Lương Xuân Trường trề môi khinh bỉ, ngủ nướng nói mẹ ngủ nướng đi, bày đặt.
Đức Huy bước lại quầy bánh ngắm nghía một hồi, sau đó chọn bánh tính tiền. Theo như anh đếm sơ sơ chắc cũng hơn chục cái. Hèn gì béo vẫn cứ béo, ốm thế đéo nào được.
- Hôm nay anh mua ít thế ạ?
- Hôm nay tao không có đi làm, đâu cần mua bánh cúng cho chúng nó.
- Nhưng mà mình anh nhiêu đây vẫn ít í, em ăn chắc còn lắm hơn.
- Mày nói đúng. Khoan tính tiền, để tao lấy thêm.
Lương Xuân Trường bĩu môi, thì ra đây là cách mà thằng Dũng nó bán được nhiều bánh hơn, xứt xắt nhức nách.
Đức Huy đặt mấy cái bánh vừa mua lên bàn, bình thường gã sẽ mua về nhà ăn, hôm nay thì lại có hứng ngồi ở đây. Không gian cửa hàng khá thoáng, bày trí cũng rất thuận mắt. Tuy là khách quen nhưng gã chẳng bao giờ ở lại đây cả, hôm nay được dịp rảnh, ngồi chơi xem sao.
Đến lúc này đây, gã mới để ý kế bên Xuân Trường là một thằng nhóc đen đen nào đấy. Hình như hai đứa nó quen nhau, còn mặc cả áo đôi cơ, cái hình trên áo nhìn y chang thằng mắt hèn. Công nhận, thế giới đáng sợ vcl.
- Con mày hả?
- Đù mẹ sao đứa đéo nào cũng bảo con tao! Tao mà có con nó chưa lớn tồng ngồng như vầy đâu.
- Đm tao hỏi thôi mà mày làm như tao sắp giết mày ấy.
Người ta bảo đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, tâm hồn hẹp hòi vcl.
Đức Huy liếc mắt nhìn thằng nhỏ đang gặm bánh. Ấn tượng đầu tiên là đen, ngồi gần thấy hơi có mùi, mà mùi gì thì không biết, mắt cụp như con cún, gặm bánh trông kém sang. Tổng thể nhìn tạm ổn, được hơn thằng mắt hèn.
- Ai đấy?
- Em họ tao.
- Xạo quần! Tao quen mày mấy năm rồi, mày kể tao màu làm đéo gì có em họ. Gạt ai chứ đéo gạt được tao.
Thế là anh trưởng phòng phải kể đầu đuôi câu chuyện cho Đức Huy, dù sao thì đây là người có thể tin tưởng được. Anh quen gã cũng lâu rồi, thấy độc mồm độc miệng, ngoại hình bặm trợn thế thôi chứ bụng dạ tốt lắm.
Phạm Đức Huy nhíu mày suy nghĩ. Thằng mắt hèn lụm con người ta về nhà, đến giờ vẫn éo tìm được gia đình người ta. Đời vi diệu vl, cái đóe gì cũng có thể xảy ra.
Gã mở miệng định hỏi thêm vài câu lại thấy Chinmeow đang từ từ nhích tay đến bánh của mình.
- Này này, đã xin phép chưa mà lấy?
- Anh.. anh dì ơi, cho Chinmeow bánh đi.
- Đéo cho, bánh của tao mua tao còn chưa ăn.
Chinmeow nghe gã lớn tiếng liền quay qua trốn trong lòng anh Trường thút thít. Cậu chỉ muốn ăn bánh thôi mà, bình thường xin ai cũng cho cậu mà. Anh này kì ghê, ghét anh này.
Xuân Trường thở dài, vỗ vỗ lưng em mình. Cái thằng, ăn to nói lớn riết quen, giờ thì làm cả em mình khóc. Dù sao phản ứng như thế cũng được tính là bình thường đi, có quen thân gì nhau đâu mà.
- Chinmeow nín đi nè. Nãy giờ em đã ăn rất nhiều bánh rồi đó, không được ăn nữa đâu.
- Chinmeow biết dòi, nhưng mà anh kia kì cục kẹo quá à, la Chinmeow quá chời.
- Anh đó muốn tốt cho em thôi, ăn nhiều sẽ bị đau bụng.
Đức Huy nhìn Xuân Trường nhỏ nhẹ khuyên răn em nhà, gã cảm thấy kì lạ. Khẽ rùng mình một chút, gã bèn đưa qua một bọc nhỏ bánh quy.
- Cho này, đừng có khóc. Đàn ông con trai ai lại khóc bao giờ.
- Chinmeow hổng có khóc!
- Ừ mày không khóc, chỉ mém, sắp và suýt khóc thôi.
Phạm Đức Huy đứng dậy, phủi mông không thèm chào ai, xách đồ đi về. Gã không mua nhà ở đây dù biết hầu hết bạn bè gã đều dọn đến đây sống. Gã vẫn còn chút nuối tiếc, căn nhà gã đang ở chứa đầy những kỉ niệm giữa gã và người ấy. Ba năm trôi qua rồi mà người đó vẫn chưa chịu trở về. Thật sự hận gã đến thế sao?
_____________________
Lê lết lê lết, càng lết càng thấy nhiều hố trước mắt. Đến bao giờ mới hoàn được cái này.
Én ni quầy, sáu nghìn chiếc viu ciu ciu dồi nè hihi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro