25. Chinmeow biết rồi nhé
Lương trưởng phòng cảm thấy em mình cả tuần nay là lạ. Từ khi ở nhà thằng đầu bạc về là cứ cười tít cả mắt, đè anh ra ghế sôpha hôn hôn mấy cái, tối cũng bắt anh hôn mới chịu đi ngủ. Hồi đấy đã có mấy cái hành động giống mèo, giờ còn giống hơn nữa. Anh nghĩ thầm, lúc nào đó phải hỏi cung Văn Toàn mới được.
Cái chuyện lễ hội ẩm thực đã được bàn bạc kĩ lưỡng, bà chị kia còn cho mọi người xem cả hợp đồng thuê người để bọn họ tin tưởng. Bày thì dễ, dọn thì khó, lúc nào chả thế.
Xuân Trường đi làm cả ngày, căn bản anh không hề để ý đến mấy khâu chuẩn bị lắm. Hôm nay vì dậy quá sớm nên mới đứng ở ban công ngó xem có gì thay đổi.
Lần này vẫn tổ chức ở khu đất trống gần nhà anh. Cái khu đó hình như không có người mua, cũng có thể chủ của nó là bà Quỳnh Anh. Anh vẫn còn nhớ hồi bả tổ chức tiệc kiểu châu Âu, lúc đó anh cũng ăn vận fancy vcl, mỗi tội vẫn éo ai thèm chú ý đến anh.
Giờ có cho anh cũng cóc thèm. Anh sẽ dùng toàn tâm toàn lực để cưng chiều Chinmeow, ít nhất là cho đến khi em ấy trở về bình thường.
Lương Xuân Trường vươn vai, hít thật sâu không khí trong lành, chưa kịp thở ra đã thấy mình bị ôm cứng ngắt.
- Chường bụng to hơn dòi nè.
- Anh đã thở ra đâu. Giờ thở ra thì nhỏ hơn nè.
- Dẫn hơi to mà.
Ý em là dạo này anh béo lên?
Anh lặng lẽ note trong đầu mình, nhất định phải đăng kí đi gym để có bụng bớt béo lại.
- Bụng anh Chường êm ơi là êm luôn, Chinmeow nằm thích thích.
Ồ, thế thì béo béo như vầy được rồi, em mình thích thì phải để thế, miễn mình không béo quá là được rồi.
Chinmeow dụi dụi đầu vào lưng anh, có vẻ như vẫn còn buồn ngủ lắm. Dạo này không có anh nằm bên, cậu sẽ không chịu ngủ tiếp, trừ khi ngủ trưa ở nhà người quen. Ngay từ lúc đầu đã rất bám anh, sau này còn bám anh hơn nữa. Chỉ cần có anh trong tầm mắt, Chinmeow sẽ ngay lập tức chạy đến đòi nắm tay, đòi ôm các thứ các kiểu. Ban đầu anh còn thấy bình thường, ngẫm lại thấy là lạ, nhưng cũng không tiện hỏi, nên lại thôi.
Xuân Trường xoay người, tha em mình về giường. Chăn ấm nệm êm, thế là cả hai ôm nhau ngủ tiếp. Lúc anh thức dậy, nhìn đồng hồ đã là tám rưỡi sáng.
- Chết mẹ!
- Ơ ai chớt? Ai chớt hẻ anh Chường?- Chinmeow đang ngủ ngon, nghe anh la lên thì giật mình dậy, ngơ ngác nhìn xung quanh.
- Ôi anh xin lỗi, không có ai chết hết, em nằm xuống ngủ tiếp đi.
- Ư Chường hổng ngủ nữa hẻ?
- À quên, trễ rồi. Thôi dậy, anh dẫn em đi ăn sáng.
Chinmeow nghe anh nói dẫn đi ăn là mặt mày hớn hở, leo xuống giường phóng đi làm vệ sinh cá nhân, vừa đánh răng vừa hát meow meow. Khác với cậu đang vui vẻ, Xuân Trường bên ngoài vò đầu bức tóc, không biết làm sao để xin nghỉ. Anh bèn gọi điện cho Văn Thanh.
- Trường Chiến nay trốn làm đồ, ghê!
- Tao ngủ quên, mày xin phép hộ tao cái.
- Hộ cái quần ông í mà hộ!
- Ý là xin giúp tao, đm nói hộ riết quen mồm mày ạ.
- Khỉ! Ừ thôi nghỉ đê, đây xin cho nhớ.
- Cảm ơn nhớ, rảnh tao mua cho cái sịp chó đốm so ciu nhớ!
Nói xong anh liền cúp máy, anh biết thế nào ở đầu dây bên kia thằng Thanh nó chả điên lên. Cái hôm sau vụ anh biết chuyện nó có cái sịp đó, anh đã vô tình một cách cố ý đem chuyện đó đi nói cho thằng Đại thằng Chung. Chỉ một lát sau, cả cái công ty đều biết chuyện, thằng Thanh phải chịu sống ô nhục cả nửa tháng trời, cho đến khi ở bên phòng Nhân sự có chuyện Đức Huy bị thằng nào đó nhân lúc nó ngủ cầm kéo tỉa râu nó.
Anh Trường không ngờ, nhờ ơn nhờ phước của anh mà công ty lại có chuyện mới để bàn tán.
Chinmeow đứng trước tủ quần áo ngó ngó, cậu không biết chọn bộ nào hết trơn. Bộ có in hình con mèo ôm hộp sữa này mặc hồi thứ Ba rồi nè, bộ có hình ba con mèo này mặc hôm thứ Tư rồi nè. Thế là hết đồ con mèo để mặc, quá pùn.
- Em lại làm sao?
- Hớt đồ con mèo dòi anh Chường.
- Thì em mặc hết rồi chứ sao. Thôi, mai thứ bảy, anh dẫn đi mua thêm đồ nhé.
- Anh Chường mua đồ cho anh Chường nữa.
Xuân Trường làm bộ mặt sắp khóc, anh cảm động quá, em anh lo cho anh kìa. Anh lục tìm đồ trong tủ, lôi ra được hai cái áo giống nhau, lại còn có cả hình con mèo mắt híp nằm phơi nắng trên ghế gấp.
Xuân Trường: <(= . =)/
Cái áo này anh mua ở hội chợ hồi còn đại học, chả hiểu sao lúc đó lại mua hai cái. Giờ nhìn lại cứ như là được làm riêng cho anh vậy.
Chinmeow nhón chân ngó từ sau lưng anh, thấy hình mèo thì khoái chí lắm, nắm gấu áo anh đòi anh mặc cho. Trường thấy áo cũng không cũ lắm, cũng không có mùi lạ, bèn đem mặc cho em nhà, còn một cái mặc lên người mình.
- Dống của Chường nè.
Cậu chỉ chỉ hai cái hình in trên áo. Hôm nọ lén anh Trường xem phin tình cảm Hường Quắc có thấy mấy anh mấy chị mặc áo giống nhau, gọi là áo đôi. Hôm nay Chinmeow với anh cũng mặc đồ đôi nè, thích ghê luôn.
- Anh Chường dới Chinmeow dống người... người... gì quên mất chiêu òi ta.- Cậu gãi đầu, rõ ràng hôm qua vẫn nhớ, hôm nay lại quên mất.
- Người yêu?
- Ú đúng dồi, dống người iu á.
Đây không phải lần đầu tiên nhưng anh vẫn cảm thấy mình như đang bay giữa những sắc hường của muôn bó bông khoe sắc thắm. Như vầy cũng xem như là gián tiếp khoe mối quan hệ của bọn họ nhỉ?
Lương Xuân Trường ôm em mình hôn lên mặt cậu mấy cái khiến Chinmeow cứ cười khúc khích. Cậu hiểu rồi nha, mốt cứ nói như thế này là anh Trường sẽ hôn mình. Mốt phải nói thật nhiều mới được.
Sau khi quyết định trốn việc, anh Trường xuống bếp làm đồ ăn sáng cho cả hai. Xong xuôi thì dẫn em mình đi vòng quanh khu phố xem xem có gì chơi được, ăn được hay không.
______________________
Nói thật đi, mấy bạn đọc fic này có thích 613 hay không =))) hay thấy couple lạ nên đọc cho dui nạ.
Btw, shxxxib06 câu của em ứ có tác dụng rồi =))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro