23. Trên đường đi
Lương Xuân Trường ngán ngẩm dắt tay em mình đi đến cửa hàng mì của Văn Toàn. Rốt cuộc là tại sao phải họp tổ ở đó chứ?
Bà chị ế chồng bảo rằng chỗ đó rộng, vừa thoáng vừa có máy lạnh, hợp quá còn gì. Hơn nữa còn có đồ ăn.
Anh nghĩ cái lý do cuối cùng mới là lý do chính chỗ đấy được chọn. Ai chứ bà Quỳnh Anh, anh nghi lắm.
Chinmeow lồng cả bàn tay mình vào tay anh, bình thường cũng thế, mà hôm nay cứ là lạ thế nào ấy. Tay anh Trường ấm ơi là ấm, bao bọc tay cậu, dễ chịu cực kì. Chinmeow tự dưng thấy mặt nóng ran, đo đỏ như hai cái mặt trời nhỏ. Cậu khẽ nắm tay anh chặt hơn một chút.
Xuân Trường ngó sang bên đường, thấy Bảo Vy đang ngồi đằng sau xe đạp của một thằng nhóc nào đó. Hình như hai đứa nó đang cãi nhau thì phải, gân cổ lên mà cãi. Trước giỏ xe còn có mấy bó hoa tươi nữa, không lẽ đi giao hoa giờ này?
- Ê Vy!
- A anh Trường. Tốp lại cái coi!
Đoàn Văn Hậu ngồi đằng trước thắng xe cái két, khiến Bảo Vy đập cả mặt vào lưng Hậu. Cô xoa xoa cái mũi bị đau, còn Hậu thì cười như được mùa.
Hai đứa kia dắt xe lên lề đường, vẫn tiếp tục cãi nhau.
- Ông coi chừng tôi đấy! Thắng xe cũng mất nết!
- Ơ hay, bà bảo tôi thắng thì tôi thắng, nghe lời thế còn gì?!
- Thế thắng từ từ thì chết đứa nào à? Đền tiền sửa mũi đây!
- Éo!
Chinmeow và anh Trường giương hai đôi mắt nhìn hai cái con người cứ luôn miệng cãi nhau kia. Rõ ràng là qua đây chào, mà thế nào lại quên luôn.
- Chinmeow chào Di.- Cậu bèn lên tiếng cắt ngang, chứ đứng như vầy đến khi nào mới tới chỗ anh Tòn kiếm đồ ăn ăn chớ.
- Chinmeowwwwww! Chùi ui nhớ tóa! Vẫn dễ thươnggggg gần chớtttttttttt!
- Ai đứng kế em vậy?- Anh hỏi và ngửa cổ nhìn thằng nhóc ốm nhách cao nhòng trước mặt. Nó uống bao nhiêu sữa hươu cao cổ mới được thế này đây?
- Chào anh, em là Đoàn Văn Hậu, em đang là sinh viên năm cuối, ở trọ nhà 207 của boss Duy ạ.
Khác hẳn với khi nói chuyện với Vy, Hậu lễ phép đáp lời anh. Tất nhiên là chỉ được thời gian đầu thôi, khi mà mọi người thân quen rồi thì thằng này nó láo như quỷ. Mà thôi, đó là chuyện của sau này.
- Sinh viên hả em?
- Dạ, đang học IT ạ.
Nguyễn Ngọc Bảo Vy đang đứng kế bên chọt chọt hai má phúng phính của Chinmeow, nhịn không được chen vào.
- Nó là cái thằng tháng trước em bảo tông em làm rớt chậu lưu ly đấy anh ạ. Anh xem, mất nết!
- Ông đây có nết hơn thứ gái bán hoa như bà nhé!
- Bán hoa kệ tôi! Ông vừa đèo một con gái bán hoa đi giao hoa đấy, nhục không?!
Và hai đứa lại bắt đầu cãi nhau.
Chinmeow sợ hãi nép sau lưng anh Trường, hôm nay Di dữ quá, nói lớn tiếng quá trời. Xuân Trường thở dài, lại cái thứ oan gia dính lấy nhau nữa rồi.
- Thôi thôi, bây đừng cãi nhau nữa. Lên xe đi đến chỗ Toàn đi.
- Hay ông xuống đi bộ đi Hậu, tôi đèo Chinmeow đi?
- Nãy bà bắt tôi chở, giờ đem tôi bỏ chợ vậy á hả?
- Tôi bỏ ông giữa đường chứ có bỏ chợ đâu? Xàm ngôn.
- Dẹp, giờ đi hay không?
- Xe tôi!
- Kệ bà!
Thế là hai đứa leo lên xe đạp đi mất, anh Trường vẫn còn nghe vang vọng tiếng cãi nhau của chúng nó.
Chinmeow nhìn anh nhà, cậu nắm lấy gấu áo anh kéo kéo. Anh hiểu ý, nắm lấy tay cậu tiếp tục đi.
Không hiểu sao bình thường đi đến tiệm mì rất gần mà hôm nay đường đi lại xa đến thế, đi mãi không tới. Riêng cậu thì thích lắm, cứ siết chặt tay anh suốt thôi. Cậu bắt đầu cảm nhận được thứ cảm xúc kì lạ nhưng ngọt ngào len lỏi trong trái tim mình. Cậu muốn hỏi anh lắm, nhưng lại không biết diễn tả làm sao. Chỉ là những thói quen thường nhật, bây giờ lại thấy thinh thích, lạ ghê.
Xuân Trường vô tình liếc mắt qua em nhà mình, cũng vô tình thấy má cậu đo đỏ. Ban đầu anh còn tưởng cậu bị sốt, vươn tay sờ trán thử, mà thấy có nóng đâu. Anh không biết cậu có bị bệnh hay không, anh nghĩ rằng một xíu nữa về sẽ đo nhiệt độ của cậu, cho chắc.
Trên đường đi anh lại thằng nhóc Trương Văn Thái Quý đang lò tò đi theo thằng Châu Ngọc Quang. Bộ hai người đó có quen nhau sao?
Anh cảm khái nhìn trời, sống trong khu phố mà chả biết chuyện gì xảy ra quanh mình cả. Anh vô tâm thật rồi.
...
Đi mãi cuối cùng cũng đến nơi. Mọi người đến cũng gần đủ hết rồi, toàn những gương mặt thân quen hoặc mới quen, ngoài ra còn có khuôn mặt chán ghét của thằng đầu bạc nào đó.
- Anh Trường đó hả? Vô ngồi đây nè anh, rồi kí tên vô đây luôn.
- Đi họp tổ kí tên làm gì?
- Ai biết, chị Quỳnh Anh bảo thế, em biết thế thôi. Kí lẹ, em còn chuyền qua người khác.
Lương Xuân Trường đặt bút kí tên, đưa bút qua cho cả Chinmeow nữa. Cậu nhìn tờ giấy, lặng lẽ vẽ mặt con mèo lên chỗ cần kí.
- ...- Thế cũng tính là chữ kí cá nhân nhỉ?
- Chinmeow dẻ dễ thưng ghia ta ưi.
- Đúng đó, con mèo chimte dễ sợ.
Một đám những con người mê Chinmeow xúm vào khen ngợi cậu, có người còn khoa trương đến độ lôi điện thoại ra chụp lại hình vẽ làm kỉ niệm. Anh Trường không nói anh cũng chụp lại đâu, Chinmeow vẽ cưng dễ sợ. Anh tự nhủ rằng về nhà phải bảo cậu vẽ cho anh cái đó nhét vào ví mới được.
- E hèm! Quý dị ngồi lại chỗ giùm tôi cho buổi họp được phép bắt đầu.
- Đã đủ đâu chị? Có 22 người thôi mà, chưa đủ tổ.
- Chị mày báo họp tổ cho sang chứ đâu phải ai cũng được mời đâu.
Điển hình của nói cho sang mồm.
_______________________
Ủa bộ tui hiền lắm hay sao vậy? Sao thích 619 mà vô fic 613 của tui com mèn chi dợ?
Tui biết thế nào cũng thế mà TvT biết vậy ghi warning ở đầu rồi ahuhu TvT
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro