22. Người mang niềm vui
Tối hôm đó Chinmeow thay vì xem tivi cứ ngồi nhìn chằm chằm anh Trường vẫn đang ôm laptop làm việc. Dạo này công ty ăn nên làm ra, số lượng công việc cũng nhiều hơn. Được cái sếp chưa kịp hú tăng ca thì anh đã phóng ngay xuống hầm gửi xe đi về nhà. Nhưng mà nghe đâu dạo này ông già đó ưu ái anh lắm, thằng Đại thằng Chung nó đồn thế. Tuy anh không hiểu sao, nhưng thôi kệ, miễn anh vẫn đi làm, có tiền nuôi cậu là được rồi.
Xuân Trường vươn một tay xoa đầu em nhỏ, một tay vẫn gõ máy như thường. Bất ngờ Chinmeow bò lên đùi anh nằm ngang chắn màn hình máy tính.
- Xuống cho anh làm việc nào.
Cậu lắc lắc đầu, bĩu môi ôm chặt lấy eo anh không buông.
- Chường hổng chơi dới Chinmeow.
- Anh bận làm việc mà, có tiền mới...
- Biết dồi biết dồi, có chiền nuôi Chinmeow chứ dì.
-Biết vậy sao còn không cho anh làm?
Chinmeow xoay người nằm ngửa ra, cậu giơ tay ụp lên mắt anh, nhéo nhéo hai gò má.
- Chường đi làm mệt, Chinmeow hổng dúp được dì hết á. Chinmeow bùn nhắm.
Theo như anh hiểu thì là cậu thấy anh đi làm suốt ngày, còn mình thì nằm lăn lê phè phỡn ở nhà Công Phượng nên buồn. Lần này có tiến bộ, không sợ anh không thương hay bị đuổi khỏi nhà nữa.
Xuân Trường cúi đầu hôn nhẹ lên chóp mũi cậu, làm Chinmeow nhắm tịt cả hai mắt.
- Em đừng buồn, em có đi làm mà. Em qua nhà anh Phượng phụ anh Phượng chăm mấy bạn chó bạn mèo nè, còn chơi với con Ngáo nữa. Em giúp anh Phượng nhiều lắm đó.
Anh nói thật chậm, anh muốn cậu nghe hết, hiểu hết lời anh nói. Anh không muốn bé nhà anh phải đi làm như anh, mệt mỏi cả ngày. Cậu cứ vô tư, vui vẻ thế này là được, anh đi làm dư sức nuôi cậu mà.
- Nhưn Chinmeow phụ anh Phựn hổng có chiền.- Chinmeow lại lắc đầu, cậu không có kiếm được tiền giống như anh nhà.
- Thế em phụ anh Phượng có thấy anh Phượng vui không? Anh có cười không?
- Anh Phựn cười quá chời, dui dui.
- Ừ, anh Phượng vui vì em giúp anh ấy đó. Thế anh Phượng vui em có vui không?
- Dạ có, Chinmeow cũng dui.
Xuân Trường kéo hai bên má cậu ra, khiến cậu kêu đau, sau đó lại cười khúc khích khi anh xoa xoa mặt cho.
- Thế đó, em đang mang lại niềm vui cho anh của em, thế là được rồi.
- Dậy Chinmeow làm anh Phựn dui hẻ?
- Đúng rồi đó.
- Dậy Chinmeow có được làm người khác dui nữa hông?
- Có chứ em.
Nghĩ nghĩ gì đó, cậu bật người ngồi dậy. Tựa lên vai anh Trường, Chinmeow lại nói tiếp.
- Chinmeow qua nhà anh Tòn nha?
Đéo, đéo, và đéo! Nhà ai cũng được, trừ nhà cái thằng to mồm đầu bạc đó. Anh là anh còn ghim nó lắm nhé.
Chinmeow ngó nghiêng xung quanh, xong ghé vô tai anh nói nhỏ.
- .....
- ... Em nói bình thường đi chứ anh có nghe cái gì hết đâu.- Trường không nghe thật, nói kiểu đó tới mốt anh cũng không biết cậu nói cái gì.
- Chiện bí mựt, Thằng Trung kể cho Chinmeow đó.
Ai lại đi kể bí mật cho con nít nghe cơ chứ. Bố thằng điên!
- Em nói đi.- Nhưng mà chuyện bí mật của thằng kia thì anh vẫn phải nghe.
- Anh Tòn thích anh Xưn Mặn cùng nhà, mà anh Tòn hổng dám nói á. Anh Tòn xợ anh Mặn hổng thích mình. Trung nói là anh Tòn né anh Mặn lun á, xợ tim dung dinh.
Thằng mồm rộng thế mà thích thằng bạn cùng nhà? Ôi đm tin nóng sốt thế làyyyyyyyyyy! Chinmeow, anh yêu emmmmm!
- Trung nói á, anh Mặn hổng iu để có chái tyn phẻ mặn. Dậy Chinmeow thưn anh Chường tyn Chinmeow có phẻ mặn hông?
Xuân Trường gãi gãi đầu, hỏi khó quá sao trả lời.
- Tim em vẫn khỏe mạnh nhé, vì em thương anh chứ em có yêu anh đâu.
Đừng có cười, lý do bớt củ chuối nhất anh nghĩ ra rồi.
Cậu nghe xong à lên một tiếng, cười híp mắt gật đầu với anh. Thì ra thưn thì chái tyn phẻ mặn, mai phải kể anh Tòn nghe mới được á, để chái tyn anh Tòn được phẻ mặn dống Chinmeow.
Anh tắt máy tính, quyết định ôm cậu vào lòng nằm trước tivi xem hoạt hình cùng cậu. Chinmeow được anh quan tâm thì vui lắm, cứ ngọ nguậy mãi không thôi.
- Nè, em nằm yên coi.
- Ư ư, anh Chường chơi dới Chinmeow nè, dui dui.
Có anh chơi chung vui đến thế sao? Nếu không phải đi làm, anh muốn cả ngày ở nhà chơi với cậu, dẫn cậu đi du lịch nữa. Than ôi, anh muốn nghỉ việc quá!
- Khi nào rảnh anh dẫn em đi chơi nha?
- Đi chơi hẻ? Chơi dì?
- Em muốn chơi cái gì thì mình chơi cái đó.
- Đi công diên! Bông cải nói có cái công diên to ơi là to lun, có nhiều chò chơi nhắm!
- Ừ, để anh hỏi bông cải rồi mình đi chung hen?
- Xắp đi chơi dới anh Chườngggg. Mốt Chinmeow phe anh Tòn nhe hihi.
Lương Xuân Trường khẽ siết chặt vòng tay hơn một chút. Giá như hai đứa cứ mãi như thế này thì thích nhỉ. Anh biết, khi cậu nhớ lại tất cả, gia đình, bản thân, lúc đó cậu sẽ chẳng còn cần đến anh nữa. Thậm chí nếu như cậu thực sự là con họ Hà, cậu chắc chắn sẽ là người thừa kế tập đoàn. Nuôi cậu, chẳng thà nói cậu nuôi anh nghe còn có lý hơn.
Chinmeow thấy anh không trả lời mình thì nằm úp sấp trên người anh cọ cọ. Anh nhà cậu hình như có gì đó không vui.
- Chinmeow làm anh Chường buồn hẻ?
- Hả? Đâu có, anh có buồn đâu.
- Chường hổng cười, mắt to hơn bình xường.
Ôi vãi! Học ở đâu cái thói đem mắt anh ra làm trò đùa thế này?
- Anh Thanh nói dậy đó.- Cậu nói nốt. Hôm nọ, lúc cậu ngồi chơi với con Ngáo, cậu nghe anh Thanh nói chuyện với anh Phượng vậy đó. Chinmeow bóp bóp cái bụng béo của Ngáo khiến nó meow meow vài tiếng. Đúng là mắt anh Trường nhỏ thiệt, nhỏ hơn anh Thanh nhiều. Nên chắc là anh Thanh nói đúng rồi.
- ...- Ok ghim. Thanh ơi, mày chờ đấy, tao sẽ báo thù!!!
Lương Xuân Trường dắt em mình đi về phòng ngủ sau khi đã xem xong chương trình Chúc bé ngủ ngon trên tivi. Chinmeow đánh răng rửa mặt, chọn đồ ngủ cho anh thay rồi lon ton chạy đi tắt đèn.
Tối hôm đó cậu ôm anh ngủ cứng ngắt, còn há miệng nói mớ nữa.
- Thưn là chái tyn phẻ mặn...
_____________________
Ngôn ngữ Chinmeow chả có quy tắc =))) riết tự viết tự pùn cừi.
Tui ra fic mới lúc 9h tối nhaaaaaaaa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro