20. Chị chủ thầu
Mọi cái tên chỉ là do trùng hợp, vui lòng không tưởng tượng linh tinh. Comment sai trái tui xoá à nha.
________________________
Hôm nay là thứ bảy, anh Trường được nghỉ, và tất nhiên đây là một ngày cực kì vô cùng tốt để ngủ bù cho những ngày dậy sớm đi làm. Mỗi tội, cuộc đời thì không như ước mơ lòng người.
Baby shark too doo too doo ~~ baby shark too doo too doo ~~ baby shark too doo too doo ~~ baby shark ~~
- Đù mẹ, sao hồi đó tao đặt nhạc chuông điện thoại cái bài lìn này vậy?
Lương Xuân Trường với đôi mắt vẫn nhắm chặt quơ tay tìm điện thoại. Chinmeow nằm trong lòng anh cũng bị tiếng nhạc ồn ào làm cho tỉnh giấc, một tay ôm gối một tay ôm anh, vùi mặt vào bụng anh Trường.
Tiếng lòng anh Trường: Đm huhu đéo muốn dậy đâu! Đứa nào mới sáng mất dạy vl!
Tiếng nhạc vẫn reo lên không dứt, anh mở điện thoại trả lời.
- Yoboseyo?- Anh dùng tiếng Hàn để trả lời, hy vọng đầu dây bên kia sẽ nói nhầm số.
- Mày giở tiếng Hàn với ai hả thằng ôn con?
- Ơ ơ chị ạ? Mới sáng chị gọi em làm gì?
Đầu dây bên kia im lặng một lúc, sau đó từ trong điện thoại vang lên tiếng hét.
- Hôm qua thằng mặt mông nào gọi chị về?!
- Em.
- Mày trả lời tự tin vãi đái, cộng mười điểm thanh lịch.
- Hihi em cảm ơn.
- Con mẹ mày chứ cảm ơn, xuống mở cửa cho chị!
Thế là Xuân Trường tỉnh ngủ hẳn. Nói vậy là bà chị ế chồng về rồi? Ôi đm hôm qua còn bảo tự lo, mình gửi cho mấy con ảnh đã vội vã bay về.
Chinmeow lại thức giấc, quyết định theo anh Trường xuống nhà đón chị gì đó. Dù sao không có anh cậu cũng không muốn ngủ nữa a.
...
Nguyễn Quỳnh Anh ngồi co chân trên ghế, quan sát thằng nhóc trước mặt mình, tay ôm gối tay ôm thằng mắt híp gật gà. Giơ điện thoại lên so sánh với hai chiếc hình hôm qua. Ờ, đúng người rồi.
Bà chị ế chồng, chính xác là Nguyễn Quỳnh Anh, chủ thầu của cái khu đô thị này. Bà chị này thích đi du lịch, đi đây đi đó cho biết đó biết đây, ít khi nào ở nhà. Thậm chí ngay cả Xuân Trường đã dọn về đây được ba năm nhưng số lần gặp bà chị này vẫn có thể đếm trên đầu ngón tay.
- Tên?
- Chinmeow.
- Lụm ở đâu?
- Hẻm gần công ty em ạ.
- Ghi nhận. Để rảnh chị ra xem thử coi có lụm được cục moe giống vậy không.
- Của em là hàng limited, chị không lụm được đâu.
Quỳnh Anh tiến đến gần Chinmeow, cảm thấy thằng nhóc này thật lạ. Hôm qua cô spam tin nhắn để hỏi han về cậu, nhưng anh nào đó chẳng thèm xem, nói chi là trả lời.
- Chinmeow?
- Dạ?
- Thôi chết mẹ, chị mày đi kiếm chỗ nằm thở đây.
Chinmeow dụi mắt nhìn người trước mặt. Con gái, tóc ngắn chấm tai, mặc đồ ngầu lòi, chứng nhận người lạ. Cậu rúc vào người anh trốn, chị này đáng sợ quá chời.
- Kìa em, quay ra đây. Này là chị Quỳnh Anh, bạn của anh đó. Em chào chị đi.
- Chị Quỳn Anh.
Quỳnh Anh hít một hơi thật sâu, gọi tên thôi mà cũng cưng thế này luôn, hơn trong hình nhiều. Cô bắt chước Trường xoa đầu cậu. Nhận thấy chị này không có ý làm đau mình, cậu mới để yên cho cô sờ tóc.
- Sao mày hay vl, chị đi nhiều nơi rồi mà chả nhặt được đứa ciu ciu nào về nhà.
- Chị thử xem ăn ở chưa?
- ...- Mày muốn ăn đế giày vào mặt không?
Lương Xuân Trường dẫn cậu đi làm vệ sinh cá nhân, thay quần áo rồi cả ba cùng nhau đi ăn mì. Hôm qua Chinmeow bảo thèm, nhất là thèm cái dài dài màu đỏ, nên bây giờ họ mới đi ăn, chứ thật ra anh chẳng muốn đến cái tiệm đó nữa. Anh vẫn còn ghim cái tin đồn vừa vô duyên vừa vô căn cứ kia, làm Chinmeow sụt sùi khóc vì nghĩ anh không thương mình nữa, anh sắp đuổi mình ra khỏi nhà đón người khác về. Rõ khổ!
- Chuỵyyyyyyyyyyyyyyyy!
- Cưnggggggggggggggggg!
Nguyễn Văn Toàn hét lớn khi thấy bà chị thân thiết, ba tháng rồi mới gặp lại nhau. Nguyễn Quỳnh Anh cũng hùa lên hét theo, cô biết, thằng Toàn nó chỉ ham mớ goods cô hứa mua hộ thôi.
- Đồ của em đâu?
Thấy chưa, đã bảo mà. Riết rồi tình nghĩa chị em cũng bạc như quả đầu mới của nó.
- Em đùa mà, chị về em vui đến trết đi sống lựi. Vô vô, hôm nay ăn free, em đãi.
Quán lúc này cũng không đông khách lắm, ngoài ba người vô cùng thân thuộc ra còn có hai người lạ, tất cả đều ngồi cùng một bàn.
- Em chào anh Trường nạ.
- Ừ, Trọng Đại đúng không?
- Dạ đúng ạ.
- Chinmeow mau chào mọi người đi em.
Cậu nghe thế, rất quy củ khoanh tay lại chào mọi người.
- Anh Tòn, anh Đức, bạn Chọng Đại, bạn bông cải biết đi.
Bùi Tiến Dũng cảm thấy nghiệt ngã hết sức, mần quả đầu chết mẹ quả tên. Dũng quyết định không nhìn nữa, cậu cúi đầu ăn tiếp tô mì thứ hai.
Lương Xuân Trường kéo tay em nhà mình vào bàn ăn, xếp đũa xếp muỗng cho cả ba người, anh mới quay sang bắt chuyện với hai người lạ.
- Xin chào, tôi là Xuân Trường nhà 613, hai người là?
- Hàng xóm đối diện mà mày cũng éo biết. Thứ vô tâm sống bạc bẽo.
- Kệ em.
Quỳnh Anh bĩu môi, ôm lấy tô mì của mình.
Hai người ngồi đối diện anh, một người trông hơi ngơ, người còn lại thì trông khá... xinh.
- Chào anh, tụi mình bằng tuổi. Tôi là Bùi Tiến Dũng nhà 421. Kế bên là người yêu tôi, Trần Đình Trọng, nhỏ hơn tôi hai tuổi.
Đình Trọng nhìn chằm chằm Chinmeow, và Chinmeow cũng nhìn chằm chằm lại. Trọng vươn một tay bẹo má cậu, và cậu cũng làm lại y chang. Rờ đã rồi hai đứa cắm đầu ăn mì, còn hai anh nhà hai đứa thì chả hiểu cái mô tê gì cả.
- Ủa vậy là anh cũng tên Bùi Tiến Dũng hả?
- Ừ, bình thường mọi người hay gọi tôi là Tư.
- À, vậy anh là thằng Tư ngơ trong miệng của Đại Chung.
Chinmeow ăn hết thanh cua trong tô, cậu nắm áo anh, giương đôi mắt cún lấp lánh. Anh lập tức gắp hết thanh cua trong tô mình qua. Cậu lại nhìn sang tô của Quỳnh Anh, rồi nhìn cô nài nỉ. Thôi thua, cho luôn.
- Cho nè.
Trần Đình Trọng gắp đồ ăn từ tô anh nhà qua tô cậu. Tư Dũng chỉ biết câm lặng nhìn đồ của mình bị đem cho.
Đột nhiên Chinmeow chỉ tay vào Tư Dũng.
- Hổng phải Bùi Tín Dũn.
- Ừ, anh tên Bùi Tiến Dũng cơ.
- Hông phải!
- Anh cho em xem chứng minh thư nha?
Anh Trường muốn quăng mẹ tô mì.
- Chinmeow, anh này là trùng tên với bạn bông cải thôi, mình gọi ảnh là Tư nha.
Bạn bông cải đang húp nốt tô mì thì mém sặc. Ngồi ăn thôi mà cũng dính đạn.
- Tư Dũn, bên này là bạn Chọng.
- Giỏi nè.
Phan Văn Đức gắp thêm một đũa mì, đoạn quay sang hỏi.
- Chinmeow dạo ni mần răng?
- ...- Hiểu cái gì Chinmeow nằm liền luôn á.
- Chinmeow dạo này làm sao rồi?- Đức quyết định đổi qua giọng Hà Nội cho dễ nghe. Hiếm ai được nghe lắm đó.
- Chinmeow phẻ quá chời lun. Chơi dới Ngáo nè, uống xữa nè, hun hun anh Chường nè.
- Con mèo nhà Phượng tên Ngáo, Phượng cho em nó uống sữa, cái cuối tự hiểu.- Anh đành làm phiên dịch viên bất đắc dĩ cho mọi người. Ai chưa nghe quen sẽ thấy cậu nói khó nghe lắm.
- À, khi nào Chinmeow qua anh Đức chơi, anh dẫn đi vườn rau nhà anh.
- Dườn rau hẻ? Anh Chường cho đi dườn rau đi.
- Bữa nào rảnh mình đi chung. Bây giờ em lo ăn hết đồ ăn cho anh đi.
- Hihi, biết dòi mà.
Lương Xuân Trường cũng gắp thêm mì bỏ miệng nhai nhai, vừa nhai vừa thấy sai sai.
- Ủa khoan, số nhà gì dị hợm vl vậy? Thế quái nào mà 421 đối diện 613, à còn cái nhà 207 kế bên 421 nữa. Chị!
- Sao mày hỏi chị?
- Không hỏi bà chứ hỏi ai?
- Cái này em biết. Hồi em mới đến số nhà được cho chọn í, tối đa là bốn số.- Đình Trọng trả lời anh, sau đó lại bắt đầu công cuộc ngắm Chinmeow.
- Ủa vậy sao hồi đó em mua nhà em có được chọn số đâu? Giờ em chọn còn kịp không?
- Đéo đâu, nhà mày 613 vì tao thích nó phải như thế. Chịu đi.
- Quá đáng vl ra.
Bùi Tiến Dũng ăn uống no nê, vừa định móc tiền ra trả, chào mấy anh rồi đi về liền bị Chinmeow nắm gấu áo.
- Bông cải đừng đi.
- ... Tớ phải đi làm.
- Làm dì?
- Làm ở tiệm bánh nhà anh Tuấn đó, tớ nói rồi mà.
- Chường, ăn bánh.
- Vừa ăn sáng xong, bánh gì nữa.
- Mai ăn.
- Mai ăn thì mai mua.
- ...- Cậu đuối lý rồi. Thật ra cậu chỉ muốn đi theo bạn bông cải chơi thôi.
Chinmeow xụ mặt, tay vẫn nắm áo không cho Tiến Dũng đi. Dũng không biết làm sao nên đành đứng đó. Xuân Trường nhìn em nhà mình buồn bã thì cũng không vui. Anh đành nói.
- Thôi, qua bên Tuấn chơi tí cũng được. Chị Quỳnh Anh đi không?
- Đi chứ, đang muốn ăn bánh. Dũng xoăn ăn không? Tí chị mua cho.
- Chị có lòng thì em nhận ạ.
Rốt cuộc thì các người có thể ăn bao nhiêu cơ chứ?
_____________________
Dài hơm dài hơm, mọi người yêu tui đi nạ.
Mẩu chuyện nho nhỏ: khi đọc chap này đã có đứa cười rớt cmn cái mask vừa đắp được năm phút =))))))))))))))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro