2. Tắm chung mà
Lương Xuân Trường mở cửa, đẩy lưng cậu đi vào nhà.
Anh với tay mở đèn phòng khách. Cậu đưa tay lên che mắt, sáng quá đi!
Anh Trường phì cười trước hành động đó, người gì đâu mà dễ thương hết sức. Anh nắm tay kéo cậu lên lầu trước cái nhìn ngơ ngác của người nọ.
Anh để cậu đứng bên cửa rồi vào phòng tắm xả nước vào bồn. Xong xuôi, anh đi ra ngoài, nắm tay kéo cậu vào.
- Đi tắm, trông cậu dơ quá.
- Tắm... hông tắm đâu!
Cậu giãy tay ra khỏi tay anh, nhưng điều đó chỉ làm anh siết chặt tay thêm.
- Không tắm dơ lắm, tôi đuổi cậu ra khỏi nhà đấy!
Cậu mở to mắt nhìn anh, đôi mắt ầng ậng nước như chực khóc đến nơi. Đó giờ anh cứ tưởng nước mắt con gái và trẻ em là đáng sợ lắm rồi, nhìn người kia chực khóc thôi còn đáng sợ hơn. Anh thở dài, đưa bàn tay lau đi giọt lệ trên khóe mi cậu.
- Thôi, không khóc. Tôi không đuổi cậu, đi tắm đi.
Cậu ta gật gật đầu, đưa tay lên trời rồi lại giương đôi mắt trong veo lên nhìn anh.
Này này, đừng nói là muốn anh cởi đồ cho nhé.
Cậu vẫn đứng đó đợi, còn anh sau một phút thì buông xuôi, giúp cậu cởi đồ.
- Còn cái sịp, cậu tự tụt đi, tôi...xem nước.
Xuân Trường quay mặt đi, giả vờ đưa tay xuống khua nước kiểm tra độ ấm. Thật ra thì mặt anh đang đỏ cả lên.
Bình tĩnh nào Trường. Cậu ta là con trai, có gì mà ngượng chứ!
Vừa quay mặt qua định kêu cậu vào tắm, anh đã thấy mặt người kia phóng to kế bên.
- Ôi mẹ ơi hú hồn! Dí sát vào mặt tôi làm gì, đi vào tắm mau!
- Anh... tắm chung...
- Tắm... tắm chung cái... cái gì chứ! Đi vào tắm mau lên!
Lương trưởng phòng lắp ba lắp bắp, kêu anh tắm chung giống như là đang khiêu khích anh phạm pháp vậy.
- Tắm chung mà.
- Đã bảo không!
Anh lớn giọng làm người kia có chút giật mình. Cậu vội vàng leo vào trong bồn tắm, không dám hó hé thêm tiếng nào, đôi mắt cụp cũng nhắm chặt không dám nhìn anh.
Thật sự, anh có cảm giác như mình vừa bắt nạt trẻ con vậy.
Lại thở dài, anh ngồi xổm xuống trước mặt cậu, nhẹ giọng.
- Tôi xin lỗi, không có ý mắng cậu đâu. Cậu tắm đi, rồi ra ngoài, tôi để đồ cho.
Vừa định xoay lưng bước ra ngoài, tay anh đã bị níu lại.
- Tắm... tắm cho...
- Hở?
Tắm cho... ý bảo anh tắm cho cậu á hả? Ồ nô nô, sai lắm!
- Tự tắm đi, cậu lớn rồi mà.
- Tắm cho cơ! Tắm cho cơ!
Cậu khó chịu vẫy đạp trong bồn tắm làm nước tung tóe khắp nơi, ngay cả anh cũng dính không ít. Tức mình, anh lột quần áo nhảy vào bồn tắm luôn.
- Tắm cùng thì tắm cùng, tôi sợ cậu à?
Sau đó anh khựng lại, càng ngày càng sai nha.
Đáng lẽ nên mua cái bồn tắm to hơn, ngồi hai người chật quá.
Ủa khoan, tốp tốp lại! Trọng điểm không phải nằm ở chỗ này.
Cậu sau khi đạt được mục đích thì cười tít cả mắt, đến là vui vẻ. Cậu đứng dậy để anh thẳng chân, rồi lại dang hai chân sang hai bên, ngồi lên đùi anh. Cái-thứ-mà-ai-cũng-biết-là-thứ-gì-đó của cậu nó đang chạm trúng cái-thứ-mà-ai-cũng-biết-là-thứ-gì-đó của anh. Chòi má, ai cứu Trường đi mà!
Lương Xuân Trường nuốt khan, yết hầu anh khẽ rung động. Người kia cơ thể trông cũng đẹp, bụng phẳng lì, chứ không phải nước lèo như anh. Cậu ta nhìn thẳng vào mắt anh, khuôn mặt cậu qua làn hơi nước càng trở nên mờ ảo.
- Anh... tắm...
Cậu cầm tay anh đặt lên ngực mình, điều khiển tay anh lướt qua da thịt mình. Yết hầu của anh lên xuống liên tục. Thật sự, thật sự kích thích quá đi!
Khỏi đỡ, anh đang nằm rồi, chả muốn dậy đâu.
Người đối diện thấy anh có vẻ trì trệ liền cau mày, đem tay anh chà chà lên ngực mình, vô tình đụng trúng đầu nhũ của người kia.
- Tắm cho đi.
Cuối cùng cũng chỉ là muốn anh tắm cho. Động cơ thì trong sáng mà hành động thì quá mờ ám.
Anh thở dài, với tay lấy miếng bông tắm, đổ ít sữa tắm lên rồi chà khắp người cậu.
Cậu ta mắt lim dim, tận hưởng sự phục vụ của anh. Cậu thì sướng rồi, cực mỗi anh thôi.
- Quay lưng lại.
Ngoan ngoãn nghe lời anh quay lưng lại, chưa kịp đụng vào lưng cậu, anh đã hít một ngụm khí lạnh.
Lưng của cậu đầy những vết bầm tím và những vết thương, lớn có, nhỏ có. Anh đưa tay khẽ chạm vào chúng. Cảm nhận người trước mặt đang run rẩy, anh có chút xót xa. Anh nhẹ nhàng rửa vết thương bằng nước cho bùn đất rơi xuống, không bám vào, kẻo lại nhiễm trùng. Không những thế, trên cánh tay cũng có vài vết cắt, bùn đất bám vào, thêm vết thương đông lại tạo nên cái màu đen gớm ghiếc. Anh không biết trên người cậu liệu có còn vết thương nào nữa không.
Dội một ít nước ấm lên đầu cậu, anh lại thấy chảy xuống một dòng nước màu đỏ.
- Cúi đầu xuống một tí.
Anh xem xét, đằng sau đầu cậu có máu đông lại, dường như là bị ai đó đập vào đầu. Thay vì quan tâm đến thân phận, lí do cậu bị đánh thì anh lại lo cho vết thương đó hơn.
- Tắm sạch rồi, ra lấy khăn lau mình đi, tôi tắm cái đã.
Cậu nghe lời anh, bước ra khỏi bồn tắm tự lấy khăn lau mình, dù là nhìn qua thì cách cậu lau chỉ làm mấy cái vết thương trông tệ hơn.
- Thôi đứng im, để đấy tôi lau cho.
Cuối cùng vẫn là anh lết xác ra lau mình cho người ta.
Anh mở tủ, đem ra bộ đồ ngủ cùng đồ lót nhỏ nhất của anh. Nhìn người kia cầm bộ đồ, ánh mắt đợi chờ là anh hiểu luôn, lại lết xác đi mặc quần áo cho người ta, tất nhiên là sau khi cậu đã tự mặc quần lót vào.
Anh nên vui, ít ra cậu còn tự mặc được quần lót...
______________________
Tại sao Chin không có múi sicula? Vì tui thích thế =))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro