19. Gia đình nhỏ
Những tuần tiếp theo của Lương Xuân Trường diễn ra khá bình thường, nếu như không tính đến chuyện mỗi sáng trên bàn đều có một ly cà phê.
Lúc đầu anh còn tưởng là chính sách mới của công ty bồi bổ cho nhân viên cơ, nhưng mà khi anh đi hỏi thì ngoài phòng Kinh doanh, không một phòng nào có cả.
- Hay là xoay vòng? Kiểu tuần này phòng này có, tuần kế phòng kia có?
Anh Trường cũng nghĩ thế, nên là người ta có lòng mình cũng có dạ, nhận luôn. Dù sao anh cũng rất buồn ngủ a.
Các phòng khác nghe chuyện phòng Kinh doanh có cà phê miễn phí uống thì cũng thích thú lắm, chắc mẩm thể nào phòng mình cũng có.
Phạm Đức Huy ở phòng Nhân sự, thi thoảng cũng tông cửa sang cướp cà phê của Xuân Trường hoặc Văn Thanh. Ngay cả Văn Đại và Thành Chung ở tầng 16 cũng mò lên uống ké. Bằng một sự vi diệu nào đó, số ly cà phê đã tăng thêm ba đơn vị.
Xuân Trường cảm khái nhìn trời, đúng là không chọn lầm công ty để làm việc mà. Mọi người trong văn phòng không ngớt lời khen ngài Karube, người mà bình thường bị gọi bằng ông sếp già khó tính. Bởi ta nói, có ăn có uống mới thương người ta.
Nhưng rồi mọi người bắt đầu nhận ra điều kì lạ. Cà phê buổi sáng chỉ có duy nhất ở phòng Kinh doanh mà thôi. Nhân viên thấy lạ, nhưng cũng không dám hỏi. Từ đó bắt đầu có lời bàn tán xôn xao về việc sếp già thích ai đó ở phòng Kinh doanh rồi.
Những lời đồn như thế rất nhanh bay khắp công ty, mà anh Trường thì nào có quan tâm. Anh chỉ làm việc chăm chỉ, xong về nhà thôi. Vì bây giờ khác rồi, có người đợi anh ở nhà cơ mà.
...
Tối thứ sáu, sau khi đã ăn chiều và tắm mát, Chinmeow ngồi trên sôpha mở tivi xem hoạt hình. Hai tay hai chân cậu ôm cứng lấy cái gối ôm, cả người lắc lư theo điệu nhạc phim Doraemon.
Anh Trường ngồi kế bên, đặt lap trên đùi tiếp tục xử lí công việc. Thi thoảng Chinmeow sẽ quay sang hỏi anh cái cậu không hiểu, hay chỉ đơn giản là chỉ anh xem thứ gì đó hay ho trên phim.
Mỗi buổi sáng, Xuân Trường sẽ đánh thức cậu dậy, soạn đồ vào balô và lái xe đưa cậu đến nhà Công Phượng, sau đó quay xe lại đi làm.
Tranh thủ thời gian nghỉ trưa, anh luôn gọi về hỏi thăm cậu. Chinmeow lúc nào cũng sẽ vừa ôm con Ngáo vừa tía lia kể chuyện cho anh nghe. Đôi khi là về mấy con vật nuôi hôm nay cậu gặp, khi thì chuyện cậu nghe lỏm khách bà tám với nhau, cũng có cả chuyện con Ngáo hôm nay nó ngáo như thế nào.
Đến chiều anh sẽ đón cậu về, cả hai sẽ cùng tắm rửa, cùng ăn cơm. Tối thì Chinmeow ngồi xem tivi, anh thì làm việc. Cuộc sống cứ thế yên bình trôi.
Anh Trường buông ngón tay khỏi bàn phím, khẽ liếc mắt nhìn sang Chinmeow, anh chợt nhớ đến cái ước mơ xưa cũ đã từ lâu bị lãng quên. Khi còn trẻ, anh từng mơ về một gia đình nhỏ của riêng mình. Có người đợi anh về, cùng anh ăn cơm, bình bình đạm đạm mà sống cùng anh cả đời. Vì cuộc sống mưu sinh, vì công việc bận rộn, thậm chí còn chẳng còn thời gian cho riêng mình, anh đã đặt giấc mơ đó vào một góc trái tim.
Cho đến tận bây giờ, khi Xuân Trường đã hơn hai mươi sáu tuổi, anh vẫn chẳng có ai bầu bạn.
- Chường. Anh Chường.
- Ừ, làm sao?- Anh giật mình khi nghe tiếng cậu gọi.
- Cái túi nhỏ đựng nhiều đồ quá chời lun.
- Đó là túi thần kì đó, em bỏ bao nhiêu thứ vào cũng được hết.
Chinmeow gật gật đầu, ra vẻ hiểu biết. Một lát sau cậu lại quay sang nói.
- Anh Chường có túi thần kì.
- Anh? Anh nào có.
- Có mà, Chường mua quá chời đồ cho Chinmeow lun!
Cái đó là do anh có tiền thôi em ơi. Tính ra thì chắc tấm thẻ ngân hàng là bảo bối còn cái ví của anh chắc chắn là túi thần kì rồi.
- Ừ, cái gì cũng cho em hết.
- Chường thưn Chinmeow.
Cậu giương mắt nhìn anh, chờ đợi một câu trả lời. Xuân Trường vẫn hay bảo thương, nhưng anh chưa bao giờ suy nghĩ về nó cả. Anh có thương Chinmeow?
- Thương em mà.
Đối với Xuân Trường, chữ thương nặng hơn chữ yêu rất nhiều. Khi anh đã xác định thương một ai, anh chỉ muốn người đó được hạnh phúc.
Chinmeow dựa đầu lên vai anh, tay vẫn ôm gối xem tivi. Xuân Trường dẹp máy tính sang một bên, quàng một tay qua vai cậu. Nếu có ai đó đi ngang qua, họ sẽ nhìn thấy hình ảnh ấm cúng đằng sau khung cửa kính bằng gỗ. Đẹp đến yên bình.
...
Dỗ xong Chinmeow đi ngủ, anh mở điện thoại, quyết định thông báo với chủ thầu một tiếng rằng nhà anh có thêm người.
Thằng híp
Chị!
Reply inbox em đi
Rõ ràng là đang online, đừng có mà không seen không rep
Bà chị ế chồng
Mày biết bây giờ mấy giờ rồi không hả thằng kia?
Thằng híp
Mới 9h tối
Bà chị ế chồng
Chị mày đang ở Hàn Quốc, bây giờ là 11h rồi.
Thằng híp
Chị làm như chị ngủ sớm lắm í
Bà chị ế chồng
Liên quan gì mày?
Sủa lẹ, chị bây đang ăn khuya
Thằng híp
Số là nhà em có thêm người
Bà chị ế chồng
Rồi sao?
Thằng híp
Em nhặt em ấy về, nên không có giấy tờ
Chị giúp em nha
Bà chị ế chồng
Đéo, tự đi mà lo
Thằng híp
Thằng híp
Thằng híp
Úi, lỡ tay đánh rơi mấy cái ảnh
Thôi em tự làm được rồi
Chị ăn đi nhá, em ngủ trước
Bà chị ế chồng
...
Đm chờ đấy, sáng mai chị về đến tới nơi
Mày liệu hồn!
Xuân Trường đạt được mục đích thì tắt máy đi ngủ.
Vừa đặt lưng xuống giường, Chinmeow đã quay sang vòng tay ôm anh, còn chép chép miệng trông đáng yêu hết sức. Anh đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cậu, thì thầm câu chúc ngủ ngon rồi cũng từ từ chìm vào giấc ngủ.
______________________
Cre ảnh 1: Thồn family
Cre ảnh 2: All for your smile HĐC
Tui định đào thêm một hố Trường Chinh nữa =))))
Nên hay không nên 😂😂
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro