Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

18. Chinmeow xắp mốc mỏ chờ anh dồi

Nguyễn Công Phượng bưng một cái khay ra ngoài ban công. Chinmeow đang ngồi bó gối ở ngoài, kế bên là con mèo Munchkin anh nhận nuôi. Nó béo ú, chân ngắn đáng yêu cực kì (*).

- Hai đứa, sữa nè.

- Chinmeow cảm ơn anh Phựn.

Cậu đưa hai tay đón lấy ly sữa, nhấp nhấp môi. Con mèo thì cúi đầu liếm bát sữa của mình. Phượng âm thầm chụp lại cảnh này, gửi qua chỗ Xuân Trường với dòng chữ hai bé mèo uống sữa cùng nhau.

Haixx, đáng yêu muốn trết đi sống lựi.

Công Phượng cũng ngồi xuống bên cạnh cậu, anh để ý cậu có chút buồn buồn. Sáng giờ Chinmeow khá vui khi có bạn chơi chung, mấy con mèo cứ sáp lại gần cậu khiến chủ của chúng nó ghen tị đến đỏ mắt.

- Em sao thế? Hình như em không được vui. Ở chỗ anh chán lắm hả?

Chinmeow lắc đầu nguầy nguậy, trên mép còn dính sữa. Con mèo chân ngắn, à tên nó là Ngáo, hai bên râu cũng dính sữa, dụi đầu vào tay cậu.

Công Phượng không nhịn được lại móc điện thoại ra quay lại cảnh này, cũng trực tiếp gửi sang cho anh Trường. Hiện tại anh đang có cuộc họp, tí nữa mở lên xem thế nào chả tăng xông.

- Ở đây dui... Chinmeow nhớ anh Chường... Chường đi làm hổng chơi dới Chinmeow.

Cậu trề môi, mặt buồn rười rượi. Phượng nén tiếng cười, anh không muốn cười vô mặt cậu đâu. Nhìn đứa nhỏ hay cười xụ mặt trông hài lắm. Mắt cụp, mỏ dài cả thước, tay xoa đầu con mèo.

Cứ thế này anh Phượng nguyện cả ngày đi theo chụp hình cậu mất thôi.

- Trường phải đi làm mới có tiền nuôi em.

- Biết mà. Chinmeow dẩn bùn... Nhớ anh Chường...

Đã ghi âm. Sent!

Công Phượng xoa đầu em nhỏ. Giờ anh không biết làm thế nào để dỗ cậu đây. Ca này hơi khó. Dù em mèo nhà Trường siêu ngoan siêu nghe lời.

- Chiều nay em được gặp Trường mà.

- Chinmeow biết mà.

Anh Phượng thở dài, mới xa có một ngày đã thế, sắp tới xa tận năm ngày thì biết làm sao. Ca này anh bó tay, quyết định để ai đó về giải quyết vậy.

Đúng lúc anh định bảo cậu đi ngủ trưa thì có điện thoại của anh trưởng phòng gọi đến. Chắc 100% là nhận được tin nhắn rồi.

- Cho tao xem Chinmeow.

- Đéo thích.

- Nhanh, tao đang lén vô nhà vệ sinh đó, có năm phút thôi!

- Họp lo họp mẹ đi, lắm chuyện.

Nói thế thôi chứ Phượng cũng rất có tâm bật cam trước, đưa điện thoại cho Chinmeow. Cậu cầm bằng cả hai tay, dí sát mặt nhìn cái thứ trong tay. Cái này lạ ghê, chưa thấy bao giờ luôn. Vừa dài vừa dẹp, còn thấy được mặt anh nhà nữa.

- Chường! Chường kìa!

- Chinmeow ở nhà có nhớ anh không?

- Chinmeow xắp mốc mỏ chờ anh Chường dồi. Nhớ anh Chường.

Học từ mốc mỏ ở đâu ra đây? Đứa nào dạy hư con nít đây?

- Đéo phải tao dạy, mày cất mẹ nó cái đôi mắt lườm hèn hạ đó đi nhé.

À quên, mắt Trường có bao giờ hết hèn.

Lương Xuân Trường lặng lẽ quay video màn hình, lưu lại làm nền điện thoại. Chinmeow đúng là đáng yêu, anh còn thấy bên mép cậu có giọt sữa đọng lại nữa kìa.

Ở trong màn hình là hình ảnh Chinmeow bế con Ngáo lên, cầm chân trước của nó vẫy vẫy anh. Con Ngáo hôm nay đã bớt ngáo, nó liếm liếm mặt cậu khiến cậu cười khúc khích.

Phía bên đây màn hình, Lương trưởng phòng cũng cười một nụ cười hạnh phúc. Làm sao để biết? Vì khi đó mắt anh sẽ híp thành sợi chỉ.

- Chinmeow, anh phải đi đây, em ở nhà ngoan nha.

- Chinmeow biết dòi, bái bai anh Chường.

- Ừ, thương em.

Sau khi tắt điện thoại, anh vẫn mang bộ mặt phơi phới trở lại phòng họp.

Mọi người: Đúng là giải quyết nỗi buồn xong có khác.

...

Vừa đúng năm giờ, Lương Xuân Trường nhanh chóng gom đồ vào balô, chạy đi như một cơn gió ra khỏi văn phòng. Mọi người xung quanh cảm thấy lạ lẫm, bình thường anh toàn là người về trễ, không thì cũng tà tà mà đi, hôm nay lại chạy như ma đuổi.

Riêng Văn Thanh, chỉ riêng Văn Thanh mới hiểu nỗi niềm ông bạn. Giờ người ta có người để mong ngóng, để có động lực siêu tốc về nhà rồi.

Xuân Trường co chân nép người bay vào thang máy trước khi cửa đóng, rồi anh chợt nhận ra trong thang máy chỉ có một người. Mọi hôm chỗ này đông đến nghẹt thở, hôm nay chỉ còn lại hai người là anh và sếp, đồng nghiệp đã lùi bước về sau để thấy anh Trường lên dĩa rõ hơn.

Cũng như hồi trưa, không khí trong thang máy vô cùng yên ắng. Sếp vẫn quy củ đứng nhìn cửa thang máy, anh Trường vẫn cúi đầu di di chân. Anh tự hỏi, bình thường sếp toàn đi thang máy riêng, sao hôm nay có hứng đi giành thang máy với nhân viên.

- Cậu về à?

- ... Vâng.- Giờ đã năm giờ, không đi về chứ chả lẽ đi hẹn hò với ngài?

- Cậu muốn đi ăn chiều không?

Dạo này anh linh quá, thề không nghĩ linh tinh nữa.

- Không ạ, tôi có hẹn với người ở nhà rồi.

- Ừ.

Đúng lúc cửa thang máy mở ra, anh vội chào mấy câu rồi phóng lẹ đến chỗ xe mình.

Ngài Karube nhìn người vừa đi, ngài lắc đầu, lại thất bại. Coi bộ cách rủ đi ăn không có tác dụng. Hay mai mua cà phê cho cậu ấy nhỉ?

Tự thấy bản thân mình sáng suốt, Ryu quyết định mai lại đi sớm, sẽ mua cà phê, không chỉ cho mình Trường mà là cả phòng Kinh doanh.

...

Xuân Trường thắng xe cái két trước nhà Công Phượng. Anh rất tự nhiên đậu xe, đi thẳng lên lầu.

Chinmeow đang ngồi ôm con Ngáo xem tivi, nghe tiếng bước chân liền quay lại.

- Chường dề Chường dề!

Thế là cậu đem con Ngáo bỏ qua một bên, tất nhiên là không phải quăng nó xuống đất. Chinmeow chạy như bay, nhảy lên người anh đòi bế.

Trường cũng phối hợp ôm em mình vào lòng. Cậu dụi đầu vào người anh. Nhớ anh Chường quá nhièo.

- Nay ở với anh Phượng có ngoan không nào?

- Chinmeow ngoan quá chời ngoan lun. Chơi dới bạn mèo nè anh Chường.

- Ừ, em chơi với cái con mèo ngáo đá nhà Phượng.

- Ngáo đá? Là dì hả Chường?

- ... Không gì. Thôi xuống chào anh Phượng rồi mình về nhà nè.

- Dạ.

Hai người lục đục đi xuống lầu, vẫy tay chào Công Phượng rồi lên xe về nhà. Trước đó Phượng và Trường đã phải tách con Ngáo ra khỏi Chinmeow vì nó bám chặt lấy chân không cho cậu về.

_____________________

(*) Mèo Munchkin (hay còn được gọi là Mèo Weirner, Mèo Corgi) là một trong những giống mèo dễ thương nhất có nguồn gốc từ Hoa Kỳ. Cái tên Munchkin ngày nay rất nổi tiếng với nhiều người yêu mèo trên toàn Thế giới bởi chúng rất đáng yêu, ngộ nghĩnh, dễ tính và quấn quýt với chủ. Với chân ngắn, mình dài, thân hình mũm mĩm đáng yêu, mèo Munchkin còn được gọi là Corgi trong thế giới mèo đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro