17. Ông sếp kì lạ
Chữ in nghiêng trong fic được hiểu là tiếng Anh =)))))))))
____________________
Lương Xuân Trường nuốt khan, cố làm mặt vui vẻ hết mức có thể. Anh quay người, vẫy tay chào ông sếp già người Nhật.
- Chào ngài Karube, lâu lắm mới gặp, ngài khỏe không?
- Tôi khỏe, trông anh cũng có vẻ khỏe nhỉ. Một tuần không gặp, anh coi bộ cũng thoải mái quá.
- Nào có, tôi làm việc suốt đêm này.- Anh lấy tay chấm chấm mồ hôi đang chảy trên trán. Ôi mẹ ơi, mọi hôm làm nhân viên gương mẫu chả sao, được bữa đi mém muộn thì bị bắt tại trận.
Quý ngài Karube nheo mắt nhìn anh. Thật ra ngài chỉ vô tình đi ngang qua đây, muốn vô hỏi thăm tình hình thì bắt gặp cảnh anh chạy trối chết từ thang máy vào văn phòng nên nảy ra ý chọc ghẹo anh trưởng phòng một chút í mà. Dù sao cũng được bữa đi sớm, có trò gì đó vui vui cũng hay.
- Không có lần sau.- Ngài giơ ngón trỏ lắc lắc, cố làm vẻ mặt nghiêm túc nhất có thể.
- Vâng, tôi biết rồi.
- Tốt, mọi người làm việc tiếp đi. Riêng anh, trưa lên văn phòng gặp tôi.
Nói rồi ngài Karube đẩy cửa đi ra ngoài. Đợi đến khi tiếng gót giày biến mất, cả phòng mới dám thở phào nhẹ nhõm.
- Trưởng phòng hôm nay thật xui xẻo, đúng bữa sếp đi sớm.
- Đúng đấy, đã vậy còn đi kiểm tra nữa chứ.
Xuân Trường đặt balô lên bàn, tay nới lỏng cà vạt. Không chỉ một mình anh, mấy anh bạn đồng nghiệp cũng thế, riêng mấy cô thì không ngồi nghiêm chỉnh, có người còn ngồi xếp bằng trên ghế.
Sự thật chứng minh, văn phòng Kinh doanh là một cái ổ những kẻ bê tha. Mà thật ra vầy còn đỡ, bên phòng Nhân sự chắc đang bày bánh trái quẩy pặc-ty luôn rồi không chừng.
Xuân Trường bật máy tính, cắm USB tiếp tục xử lí công việc còn tồn đọng sau hai ngày nghỉ. Anh là một người rất tận tụy với công việc, tất nhiên cũng phải giỏi giang mới leo lên được cái chức trưởng phòng. Đi sớm về muộn là điều hết sức bình thường, ngay cả Văn Thanh cũng bị cuốn theo nhịp độ làm việc của anh.
- Trường Chiến ăn sáng chưa?
- Hả? À chưa, nãy có làm đồ ăn sáng cho Chinmeow rồi, mà tao không có ăn, do trễ giờ.
Vũ Văn Thanh làm như không quan tâm, ném lên bàn anh một bọc đồ. Trường bĩu môi mở ra, bên trong có hai cái sandwich đã được hâm nóng. Cạch một tiếng, trên bàn lại có thêm ly sữa đậu nành, vẫn còn ấm.
- Cho đấy. Ăn đi rồi làm tiếp.
- Cảm ơn mày.
- Ơn nghĩa gì. Phượng lo cho ông lắm đấy, liệu mà ăn hết đi.
Văn Thanh quay lại bàn làm việc, gương mặt khuất đằng sau màn hình máy tính. Tuy nhiên, anh biết Thanh vẫn nhìn lén anh, xem anh có ăn không. Thấy anh vừa nhai bánh, lại hút sữa rột rột mới an tâm mà làm việc tiếp. Bởi vậy, Xuân Trường thật may mắn khi có những người bạn như thế này.
Sau khi ăn sáng xong, anh Trường quyết định nghiêm túc làm việc. Nhưng hạ quyết tâm là một chuyện, còn làm được hay không là một chuyện khác.
Trong đầu anh hiện tại là hàng loạt các câu hỏi Chinmeow ăn sáng chưa? Em đang làm gì? Có bị bắt nạt không? Mấy con mèo xấu tính có cào em không?
- Anh Trường!
- Ối đm la to thế làm gì?! Hú mẹ nó hồn lên mây.
- Em kêu anh có nghe đâu. Tài liệu anh cần này.
- À ờ cảm ơn.
Xuân Trường lắc lắc đầu, hai tay anh vỗ má, tự bảo bản thân mình phải tập trung vào.
- Công ty thịnh hay suy đều phụ thuộc vào mình.- Đây là câu mà mỗi lần mệt mỏi hay thiếu tập trung anh đều nói với bản thân. Nhiều lần đồng nghiệp nghe thấy và cười vào mặt, nhưng anh vẫn cứ dùng câu đó.
Mình thích thì mình xài thôi, ai cấm được mình. Miễn ông sếp già không nghe, mọi thứ đều ok.
...
Đến giờ nghỉ trưa, thay vì tung tăng đi xuống căng-tin thưởng thức bữa trưa thì anh phải lết xác lên phòng sếp. Hôm nay là thứ hai, căng-tin có bán cà ri thơm nức cả mũi, số lượng phần có hạn, đi trễ là khỏi có mà ăn. Anh Trường thật sự rất đau khổ.
- Ngài Karube, tôi, Xuân Trường đây.
- À, vào đi.- Bên trong vọng ra tiếng.
Anh mở cửa, nháy mắt cảm thấy cứ như sắp bị tử hình đến nơi. Tuy hay gọi là ông sếp già, nghe cho oai thế thôi chứ ngài Karube mới có độ ba mươi tuổi, tuổi đẹp nhất của cuộc đời đàn ông.
- Ngài tìm tôi có việc?
- Ừ, rủ anh đi ăn trưa.
- ...- Thiệt luôn? Làm anh xoắn xuýt cả sáng để rủ anh đi ăn cơm trưa cùng?
- Không đi?
- Đi chứ ạ.- Có ngu mới không đi. Hiếm khi moi được tiền của sếp, phải ăn, ăn cho ổng sạt con mẹ nó nghiệp.
- Thế thì đi thôi, tôi biết hàng mì này ngon lắm.
Hàng mì... sao có cảm giác sai sai.
Và cảm giác của anh đã đúng, sếp dẫn anh đến tiệm mì của Văn Toàn.
Lúc này Toàn không có ở tiệm, chỉ có Xuân Mạnh đang đứng ở quầy thu ngân mà thôi. Anh Trường khẽ thở phào, đỡ được thằng Toàn nhiều chuyện. Thế nhưng anh Trường lại quên mất, Xuân Mạnh và Văn Toàn ở chung một nhà, có cái gì hay là kể nhau nghe hết. Vài hôm sau đó, cả khu phố đều biết anh Trường cặp kè với anh sếp đẹp trai người Nhật.
- Cậu biết quán này không? Tôi nghe bảo ăn ngon lắm.
- À có chứ, gần nhà tôi.
- Ra thế.
Đồ ăn được bưng lên, bốc khói nghi ngút. May hồn quán có máy lạnh, không chắc anh chả thèm ăn mà bỏ đũa chạy mất.
Ngài Karube xì xụp húp mì, anh Trường thấy sếp ăn ngon quá cũng bắt đầu ăn theo.
Thế là cả hai lo ăn phần của mình, không ai nói tiếng nào nữa. Mãi cho đến lúc về công ty, khi Văn Thanh hỏi anh đi đâu, anh mới hoàn hồn trở lại. Rốt cuộc ông sếp già rủ anh đi ăn với mục đích gì? Khó hiểu vcđ!
____________________
Thật ra viết xong tui cũng không hiểu tại sao tui lại viết như thế này \(- . -) /
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro