Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

16. Anh Trường đi làm

Ngày Chủ nhật trôi qua nhanh như chó chạy ngoài đồng. Anh Trường còn chưa làm hết công việc mang về từ công ty thì ngày nghỉ đã hết.

Đúng như Phương Ly từng hát: Điều gì muốn đến, rồi thì sẽ đến, sẽ đến thôi. (*)

Hôm nay là thứ High, và anh Chường phải đi làm kiếm tiền nuôi em nhỏ.

- Hôngggg! Hổng cho Chường đi!

- Thôi thôi, anh phải đi làm mới có tiền mua đồ ăn cho em chứ.

- Chường bỏ Chinmeow!

Chinmeow sau một hồi gào thét đã ỉu xìu, bắt chước Văn Thanh lần trước ngồi xổm vẽ vòng tròn trên đất. Anh Chường đến dỗ Chinmeow đi.

Và anh Trường đến thật. Anh ngồi xổm xuống kế bên Chinmeow, tay vẽ vẽ hình tam giác.

- Chinmeow thương anh không?

- Thưn.

- Vậy phải cho anh đi làm, mới có tiền nuôi em chứ.

Lúc này cậu lại chuyển sang vẽ hình vuông. Chinmeow hiểu mà, anh nhà cậu phải đi làm, chứ không có rảnh như cậu.

- Chinmeow biết dòi. Anh Chường đi làm đi nha.

Xuân Trường kéo tay cậu đứng dậy. Nhìn anh bình tĩnh vậy thôi chứ trong lòng đang gào thét 613 lần câu em mình ngoan quá huhu!

Anh lái xe chở cậu qua nhà 1710. Lúc này Công Phượng đã mở cửa phòng khám, có lác đác vài vị khách dẫn thú cưng đến khám định kỳ.

Anh luyến tiếc nhìn cậu, thật sự là chẳng muốn đi làm đâu. Và rồi anh chợt nhận ra, em nhà anh đã bị mấy con mèo trong lồng gần đó hút hồn mất rồi.

- Cái số con người éo bằng con mèo.

Lương trưởng phòng buồn bã, lầm lũi bước ra xe. Vừa định đóng cửa, Chinmeow đã vội lách người vào hôn má anh một cái. Cậu nhăn nhở cười, đứng nghiêm vẫy tay bái bai anh.

Úi giời, ai thèm ghen với mấy con moè!

Thế là anh Trường lái xe đi với nụ cười tươi trên môi, cùng lúc đó đôi mắt híp lại. Anh ơi, đừng ngủ khi lái xe nha anh.

Sau khi anh đi, Công Phượng ra đón Chinmeow vào nhà. Vấn đề là bây giờ anh không biết nên cho cậu lên nhà trên ngồi chơi một mình hay là để cậu ngồi trong phòng khám với anh.

- Dễ huông toá!- Chinmeow kêu lên thích thú. Cậu ngồi xổm trên sàn, tay vuốt ve con mèo tam thể của một vị khách. Con mèo kêu mấy tiếng grừ grừ thỏa mãn, thi thoảng còn dụi dụi người vào tay cậu đòi vuốt tiếp.

- Lạ nhỉ? Bình thường nó ghét người lạ chạm vô mình lắm luôn ấy.- Ông khách ngạc nhiên nhìn con mèo ngạo kiều nhà mình nũng nịu với người lạ. Ông nuôi nó bao lâu, chạm vô còn bị nó cào cho vài đường lên tay. Vậy mà cậu trai kia có thể chơi chung với nó. Nháy mắt ông cảm thấy con mèo nhà mình quả là khôn chợ dại nhà.

Nguyễn Công Phượng nhìn thấy cảnh đó, anh nghĩ cậu chắc là được động vật yêu thích. Anh cũng từng gặp những người như thế rồi nên cũng không lấy làm lạ. Anh quyết định để Chinmeow vào phòng khám chung, có khi cậu có thể giúp anh ổn định cảm xúc của mấy bé thú.

- Chinmeow vô với anh nào.

Cậu nghe anh gọi liền ngừng tay, lon ton chạy theo anh Phượng. Con mèo đang nằm im re hưởng thụ, đột nhiên người ta bỏ đi liền meow meow vài tiếng bất mãn, sau đó quay qua cào tay ông chủ đáng thương bị hắt hủi. Cái thứ con mèo mất nết, thấy trai trẻ là sáng mắt ra!

...

Lương Xuân Trường lái xe đến công ty. Hôm nay anh đến muộn hơi mọi ngày, do ban sáng Chinmeow giận dỗi, kéo tay kéo quần không để anh đi.

Hiện tại, anh đang làm trưởng phòng Kinh doanh của một công ty công nghệ phần mềm do một ông chủ người Nhật mở. Thật ra anh cũng thấy mình có duyên với công ty nên mới ở làm việc đến giờ. Lúc vào đây người ta đòi hỏi hai ngoại ngữ, tất nhiên không làm khó được anh, người rành ba thứ tiếng: tiếng Việt, tiếng Anh và tiếng Hàn. Nghe xong chắc mọi người ai cũng thấy điều sai sai. Làm việc cho một công ty của người Nhật nhưng anh Trường lại biết tiếng Hàn. Ừ cười đi, anh cũng thấy lạ lùng lắm.

Xuân Trường nhìn cảnh trước mặt mà thở dài. Cái vấn nạn của dân văn phòng, kẹt thang máy. Đó là lý do anh Trường lúc nào cũng đi sớm. Đồng nghiệp của anh rất thích đi trễ, đợi đến kẹt thang máy, bị nhắc nhở thì lại lý do lý trấu, khóc lóc van xin em còn vợ già con nhỏ ở nhà, đừng trừ lương em. Nghe là biết xạo, cả một đám người giả dối. Hỏng cả một thế hệ.

Bấy giờ đây anh mới có thể hiểu được cái cảm giác bị chèn bị ép như con cá khô trong thang máy. Hai tay anh ôm lấy cái balô, cố thu nhỏ người lại hết mức có thể. Vô tình anh liếc qua kế bên. Ố ồ, người quen.

- Mày cũng đi trễ à?

- Nên tao mới ở đây, hỏi ngu vcl!

Phạm Đức Huy bỏ bánh gấu vào miệng nhai nhồm nhoàm. Huy cảm thấy quá may mắn vì đã mang theo bánh gấu đi làm.

- Cho miếng.

- Đéo cho.

- Đi.

Huy bốc cho Trường mấy miếng bánh. Phòng Nhân sự và phòng Kinh doanh đều nằm trên tầng 20 nên căn bản cả hai cũng phải đi lên cùng nhau.

- Rộp rộp.

- Rộp rộp.

- Cho xin miếng.

Và bằng một sự chung tay, sẻ chia qua hoạn nạn của nhân viên công ty, trong thang máy ai cũng miệng nhai bánh gấu.

Rất nhanh đến tầng 20, mọi người túa ra chạy cho kịp giờ, anh Trường cũng thế. Riêng Đức Huy rất bình tĩnh, từ từ mở cửa phòng bước vào.

Lương Xuân Trường tông cửa vào văn phòng, đưa tay vẫy chào đồng nghiệp.

- Chào mấy thím, may vl kịp giờ.

Vừa dứt lời, anh cảm thấy sau lưng mình có một luồng khí lành lạnh.

- Lương trưởng phòng hôm nay đi sớm ghê nhỉ.

_______________________

(*) Bài hát Mặt trời của em.

Tui quyết định không xóa bài phốt. Một phần để kỉ niệm ngày tui bị đạo fic, phần vì tui biết em nó còn lảng vảng đâu đây, chực chờ páo chù tui =))))))
Gia tộc so ciu nhà chị ứ chứa chấp thứ như em đâu em trai ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro