15. Không chơi nữa
Sáng sớm hôm sau, Lương Xuân Trường đã dựng đầu Chinmeow dậy để đi khám bác sĩ.
Anh Trường cứ chạy qua chạy lại, lúc lấy cái này, lúc bắt cái nọ. Sau đó lại lật đật giúp Chinmeow thay đồ. Xuân Trường cảm thấy anh thật thích hợp với nghề trông trẻ. Nếu thế anh sẽ là anh thầy giáo mầm non đẹp trai nhất Việt Nam.
Xong xuôi, anh kéo tay cậu ra xe, cài luôn dây an toàn, chỉnh nhiệt độ cho phù hợp rồi lái đi đến bệnh viện gần nhà.
Nơi anh sống là một khu đô thị mới, vẫn còn đang trong giai đoạn phát triển nên có rất nhiều người dọn đến hàng tuần. Lúc đầu anh còn siêng qua chào hỏi, sau thì dẹp luôn. Nói là khu mới vậy thôi chứ cái gì ở đây cũng có. Hàng quán, trường học, bệnh viện,... đều đủ cả. Chủ yếu là do chủ thầu siêu giàu, siêu có tâm và có tầm.
Chừng 20 phút sau anh Trường đã đến bệnh viện. Tuy hôm nay là Chủ nhật nhưng cũng không đông người lắm, bóc số thứ tự cũng khá thấp, số 13.
Chinmeow lúc này đã mơ màng tỉnh dậy, ngáp ngáp vài cái, vươn vai. Cậu quay qua kế bên, cười một cái với anh nhà cậu, sau đó lại ôm tay anh muốn ngủ tiếp.
- Tới mình rồi, về nhà rồi ngủ tiếp nha em.
Chinmeow nghe lời, gật gật đầu đi theo anh vào phòng khám.
...
Vị bác sĩ xem xét phía sau đầu của cậu, ông nhíu mày.
- Phải nói là cậu ấy bị đánh rất tàn nhẫn, tôi quan sát thấy có mấy vết bầm sau gáy nữa. Anh... không bạo hành cậu ấy chứ.
- ...- Nhìn anh giống bọn bạo hành trẻ em lắm sao. Dù mắt anh hơi híp, hơi hèn một xíu, nhưng anh vẫn là chàng trai lương thiện. Đến trói gà còn không chặt, làm sao dám cầm gậy phang ai.
Ông bác sĩ thở dài, thi thoảng gặp một trường hợp như thế này, thật lo lắng.
- Cậu ấy bị mất trí nhớ, ngoài ra có bị ảnh hưởng gì nữa không bác sĩ?
- Không sao, cậu sơ cứu tốt lắm. Cậu nói cậu ấy bị mất trí nhớ?
- Vâng, em ấy không nhớ gì về gia đình cả.
Ông im lặng một chút, sau đó ghi vào tờ giấy khám bệnh.
- Không sao, sẽ có lúc cậu ta nhớ lại thôi, là mất trí nhớ tạm thời. Gặp được anh là phúc phận cho cậu ấy rồi.
- Vâng. Vậy...
- Dù sao cũng cần theo dõi thêm. Nếu cậu ấy có nhớ lại, hy vọng anh đã chuẩn bị tinh thần.
Lương Xuân Trường siết chặt lấy tay Chinmeow. Phải rồi, anh đã quên. Nếu một ngày cậu nhớ lại, có lẽ cũng là lúc cậu sẽ rời xa anh.
Chinmeow nãy giờ ngồi đá chân, dù sao có nghe cũng không hiểu, thà rằng không nghe luôn. Thấy anh nắm tay mình, cậu lại tưởng anh buồn, bèn rướng người qua hôn má anh một cái.
Đấy, lại có người muốn nằm xuống sàn ổn định tim mạch.
Anh Trường ngượng ngùng cúi đầu, lần đầu tiên Chinmeow hôn anh đó, lát về phải ghi nhật ký mới được.
Vị bác sĩ cảm thấy mình thật sự là kẻ dư thừa liền giả vờ hắng giọng. Quăng giấy đuổi hai thanh niên nào đó ra ngoài. Đến khổ, trẻ thì làm bóng đèn giữa hai thằng bạn, già làm bóng đèn giữa hai thằng trẻ trâu.
...
Trên đường về nhà, Xuân Trường không nói tiếng nào. Anh mãi suy nghĩ, về những chuyện gần đây.
Hai ngày, chỉ mới hai ngày cậu đến mà mọi thứ xung quanh anh đã thay đổi quá nhiều. Đáng yêu hơn, đẹp đẽ hơn, và màu sắc hơn.
Kể từ khi ngày lên Đại học, anh đã bắt đầu xoay xở kiếm việc làm. Sau khi ra trường thì đầu quân vào công ty cho đến giờ. Anh không phải một người dễ thích nghi với sự thay đổi, nói đúng hơn anh không hề muốn cuộc sống của anh bị ai đó đảo lộn. Thế nhưng lại có một cậu nhóc, đầu óc không được bình thường, bước từng bước một vào đời anh.
Xuân Trường vô thức liếc mắt qua phía Chinmeow, và anh thấy cậu đang ngồi co người trên ghế, hai tay ôm lấy đầu gối đắm đuối nhìn anh. Trông đến là tội nghiệp.
- Em làm sao đấy?
- Anh Chường hổng nói chiện. Chường dận Chinmeow, Chường hổng thưn Chinmeow.
Nói rồi cậu xụ mặt xuống, cụp mắt chẳng thèm nhìn anh nữa. Đấy đấy, lại thế rồi.
- Thôi nào, anh thương em mà.
- Dận dòi.
Dỗi thôi mà cũng đáng cưng vậy luôn á hả?
Anh thở dài, đành tấp xe vào lề. Hai tay ôm mặt cậu, anh ép cậu nhìn vào mắt anh.
- Dỗi gì dỗi hoài. Nói nữa là không thương thiệt đó.
- Hổng thưn?
- Ừ... À không, ý anh là anh thương, nhưng sẽ không thương em...
Anh Trường bối rối, còn nói càng hack não, mà não anh còn bị hack thì Chinmeow làm sao hiểu.
Cậu thấy anh vò đầu bứt tóc liền cười như được mùa. Nhìn anh Chường dui tóa, hổng thấy mắt đâu luôn!
- Chinmeow chọc anh! Không chơi với em nữa.
- Hoi mà, Chinmeow thưn anh Chường mà.
Cậu ôm tay anh giật giật. Cậu biết anh sẽ chẳng giận cậu lâu được đâu. Hôm qua anh Tòn nói với cậu là anh Trường nhà em thích mấy thứ đáng yêu lắm, nó chả khước từ em được đâu. Dù Chinmeow không hiểu khước từ là gì, nhưng mà anh Tòn bảo thế thì chắc là đúng rồi.
Đúng như suy nghĩ của cậu, anh Trường liền thở một hơi thiệt dài. Căn bản là không tỏ ra là mình dỗi người ta lâu được.
- Em ăn kem không?
- Kiem?
- Chờ anh tí.
Xuân Trường mở cửa xe, đi qua hàng kem bên đường mua cho Chinmeow cây kem ốc quế to. Cậu cười đến tít cả mắt, lè lưỡi liếm. Vị kem ngọt ngào nơi đầu lưỡi, lan ra khắp khuôn miệng. Chinmeow ăn đến là vui vẻ.
Anh Trường tiếp tục lái xe về nhà, khóe môi không tự chủ được mà câu lên nụ cười hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro