14. Suy đoán
Tui là một đứa rất lười suy nghĩ, nhất là những thứ phức tạp. Vậy nên plot truyện cũng rất dễ đoán. Ai đoán được thì giữ riêng chứ đừng cmt phá mood của bạn khác nhé.
Viết một chap spoil muốn hết nội dung =)))))))))))
______________________
Ăn trưa xong, Lương Xuân Trường bảo hai người bạn đợi một xíu để anh dỗ Chinmeow ngủ trưa. Cậu ngáp ngáp mấy cái, nũng nịu đòi anh hát mấy câu mới chịu nhắm mắt. Chỉ vài phút sau Chinmeow đã thở đều, miệng phát ra vài tiếng kêu nho nhỏ. Đúng là trẻ con, dễ ăn dễ ngủ.
Anh Trường hôn nhẹ lên trán cậu, sau đó mới luyến tiếc rời khỏi phòng.
Ra đến phòng khách, ba người chụm đầu lại quanh chiếc bàn. Trên bàn đặt hai chiếc vòng khi nãy Trường và Thanh mang về.
Nguyễn Công Phượng cầm chuỗi hạt lên săm soi một hồi.
- Hai cái này chất liệu giống nhau đấy, vòng tay chuỗi, hạt làm từ gỗ đàn hương thuộc hàng đắt đỏ.
- Chưa kể cái mặt khắc còn được làm bằng vàng thật.
Xuân Trường trầm ngâm, một trong hai cái vòng này là của Chinmeow, anh nghĩ là cái bị đứt. Cái còn lại của ai thì anh không biết.
- Tụi mày có nghĩ đây là vòng đôi không?
- Cũng có thể, mà ai lại đi đeo vòng đôi với một thanh niên cơ chứ.
- Bồ?
- Không đâu, vòng này không thích hợp làm vòng đôi.
Vũ Văn Thanh cầm mặt khắc lên xem, lúc nãy nhìn qua không để ý, giờ mới thấy cái này giống như một loại ấn ký gia tộc vậy. Bên trên có khắc chữ Hà.
- Vậy có lẽ Chinmeow mang họ Hà. Thanh, mày nhớ công ty S không?
- Ừ sao?
- Chủ tịch công ty đó họ Hà.
Văn Thanh trố mắt ra nhìn Trường, cậu lắc đầu nguầy nguậy, không thể nào đâu. Công Phượng có chút không hiểu, công ty S thì làm sao?
- Công ty S chuyên về đá quý đấy, nói là tập đoàn S thì đúng hơn. Ông chủ tên Hà Cảnh, có thể nói là một người rất quyền lực. Nhưng nghe bảo ông ta hiếm muộn, đâu có đứa con nào.
- Hà Cảnh có anh trai là Hà Tường, ông ta có đứa con trai ngoài giá thú ấy.
- Ừ, nhưng đứa đó giờ vẫn xuất hiện đều đặn mà.
Mọi suy đoán của bọn họ đều lâm vào bế tắc. Lương Xuân Trường vò rối mái tóc, anh muốn mau chóng tìm lại gia đình cho Chinmeow, muốn tìm ra kẻ đã đánh cậu. Rốt cuộc anh phải làm thế nào đây?
- Chường đâu dồi? Chường?
Chinmeow dụi dụi mắt mở cửa bước ra khỏi phòng, tay vẫn còn cầm gối ôm. Cậu vừa ngủ xíu là anh Trường đi mất tiêu, làm cậu phải rời giường đi tìm anh.
Anh Trường thấy cậu tìm liền lên tiếng, cũng nhanh chân bước đến ôm cậu vào lòng.
- Sao không ngủ nữa đi.
- Hổng có Chường, đi đâu mất.
- Anh đang nói chuyện với anh Thanh anh Phượng nè. Anh đâu có bỏ em đâu.
- Dạ.- Chinmeow gật đầu, một tay ôm gối một tay ôm anh dụi dụi.
Anh dẫn cậu đến sôpha ngồi, Chinmeow vẫn mắt nhắm mắt mở, gà gật đi theo anh.
- Gia tộc thường có mấy chuyện phức tạp lắm, chúng mình không thể nào biết được.
- Ừ. Giờ cứ tạm thời để đó đi, từ từ tính.
Chinmeow ngồi trong lòng Xuân Trường, mở mắt nhìn chăm chăm cái vòng tay còn nguyên trên bàn. Trước mắt cậu mờ dần đi, từ từ trong đầu hiện lên ảo ảnh một người đàn ông với nụ cười quỷ dị, chỉ thẳng tay vào mặt cậu. Ông ta nói chết đi. Cậu chớp mắt, co người, lại thấy có cây gậy sắt đang phang tới tấp vào người cậu. Chinmeow ôm đầu hét lớn.
- Đừng mà! Đừng đánh nữa! Làm ơn... đừng đánh...
Sau đó cậu gần như phát điên, vươn tay muốn giật chuỗi hạt trên bàn ném đi. Cũng may Văn Thanh phản ứng nhanh, đã đem mấy cái vòng giấu ra sau lưng.
- Đau... đau mà! Đừng đánh...
Lương Xuân Trường giật mình, liền ôm chặt Chinmeow, hòng ngăn chặn cậu ức chế đến tự tổn thương chính mình. Cậu quẫy đạp muốn bức ra nhưng lại bị vòng tay của anh kiềm lại. Chinmeow há miệng cắn lên tay Xuân Trường.
Anh cắn chặt môi mình, tay vẫn đưa ra cho cậu cắn. Chinmeow có hai cái răng khểnh khá nhọn, lực cắn cũng rất mạnh. Trường cảm giác được tay mình tê dần và đang rỉ máu. Tay còn lại của anh xoa đầu cậu, mong cậu có thể phần nào bình tĩnh lại.
Lương Xuân Trường đặt lên tóc cậu một nụ hôn nhẹ, anh xót cậu đến chết mất. Chinmeow của anh rất ngoan, cắn đi em, miễn em đừng làm đau bản thân mình.
Công Phượng và Văn Thanh ngồi đối diện chỉ có thể trơ mắt ra nhìn Chinmeow sợ hãi, nhìn Xuân Trường dùng tay mình làm chỗ cho cậu phát tiết. Cái vòng đó, có lẽ đã kích thích Chinmeow. Khi nãy anh có để ý cậu nhìn chăm chăm vào vòng chuỗi. Nó là của một người cậu ghét sao?
Gần mười phút sau Chinmeow mới bình tĩnh lại, nhả tay anh Trường ra. Cậu nhìn tay anh có mấy dấu răng, lại rướm máu và dính đầy nước miếng của cậu. Chinmeow cảm thấy mình thật sự có lỗi, liền òa khóc, muốn vùng chạy đi.
Trường lập tức nắm tay cậu kéo về, ôm riết cậu vào lòng. Chinmeow làm thinh không nói, không quậy phá, chỉ nâng tay anh lên liếm liếm chỗ vết thương.
- Đừng, để anh Phượng chăm sóc được rồi.
Chinmeow lắc đầu, tại cậu mà anh đau, mẹ dạy phải có trách nhiệm với việc mình làm. Công Phượng lấy hộp sơ cứu ra, cậu liền giành làm.
- Em biết làm không đó?
- Chinmeow làm được.
Văn Thanh nhanh chóng đem luôn cả xâu chuỗi bị đứt bỏ vào hộc tủ bàn, để tránh trường hợp như lúc nãy. Xuân Trường nhìn cậu vụng về chăm sóc vết thương cho anh. Một đứa nhỏ ngoan như thế này, ai lại nỡ đánh đập và vứt bỏ nó chứ.
- Chinmeow, em biết cái vòng đó của ai không?
Chinmeow khựng lại một chút, nhăn mặt sau đó lắc đầu. Cậu không nhớ nổi, chỉ biết là của một người đàn ông nào đó.
- Mặt, thân hình như nào?
- Cao, to bự, cười thấy ghê.
Cả ba anh đều thở dài, manh mối như này tìm thế nào trong 90 triệu người Việt Nam chứ.
- Em thật sự không nhớ sao?
- Hông nhớ...
- Đành chịu. Thanh mang hai cái vòng để lên tủ bàn làm việc giúp tao đi. Kẻo Chinmeow thấy lại phiền.
Dán xong băng cá nhân, Xuân Trường bảo cậu quay lưng để anh thay băng vết thương sau đầu cậu. Chinmeow ngoan ngoãn ngồi im, cậu sợ lại làm anh đau.
- Chường.
- Ơi anh nghe?
- Chường đừng đuổi Chinmeow.
Lại cái vấn đề này. Rốt cuộc anh phải nói bao nhiêu lần cậu mới chịu hiểu anh không có ý định đuổi cậu đi đây? Quần áo, đồ dùng cá nhân cũng đã mua để đầy nhà như thế, chả lẽ anh mua về xài? Anh ế chứ anh đâu có bị điên.
Anh Trường ôm cậu từ phía sau, đầu anh gác lên hõm vai cậu.
- Anh nói lần cuối, anh không có bỏ em, dù cho có bất cứ chuyện gì xảy ra vẫn sẽ không buông tay. Nên Chinmeow phải ngoan, biết chưa?
- Chinmeow ngoan.
- Ừ. Thôi dù sao em cũng mất giấc rồi. Ăn xế hen?
- Ăn chúi!
Trường thề Trường không nghĩ gì sâu xa đâu.
...
Cốc cốc.
- Vào đi.
Gã mặt sẹo lấm lét đi vào phòng. Dù không muốn nhưng gã vẫn chốt cửa lại. Người đàn ông ngồi trên ghế bành, ngón tay kẹp một điếu thuốc, có vẻ như đang hút dở.
- Nói gì đi.
Gã mặt sẹo quỳ mọp xuống dưới chân người đàn ông, cả người gã run rẩy.
- Dạ, không tìm thấy vòng tay...
- Không sao, có thể đặt làm lại. Còn xác thằng kia?
- Dạ... không tìm thấy...
Bất ngờ, người đàn ông co chân đạp vào đầu gã mặt sẹo. Gã sợ hãi bò đến ôm chân người kia van xin.
- Xin ông, làm ơn đừng giết tôi. Tôi... tôi còn hữu dụng, làm ơn!
- Nếu không phải tại chúng bây bất cẩn thì bây giờ chả phải điên đầu như thế này!
Người đàn ông lớn tiếng, dí điếu thuốc lên gò má gã mặt sẹo. Gã thét lên đau đớn, nhưng không dám tránh né. Người kia thở hắt ra, cố đè nén cơn thịnh nộ.
- Cút đi! Sống phải thấy người, chết phải thấy xác!
______________________
Thắng thua là chuyện thường tình, huống hồ chi nhà mình đã làm rất tốt rồi. Tiếc thì tiếc, mà thương thì vẫn thương.
Nhưng công nhận, lúc nhìn thấy bóng lưng của Chinmeowmeow mình ngồi khóc như đúng rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro