13. Hai anh đồng nghiệp
Lương Xuân Trường tra chìa, xoay tay nắm mở cửa vào nhà.
- Đm cuối cùng cũng về đến nhà. Sao đi đếch thấy sao mà về thấy đường dài vl.
- Do xách đồ nặng đấy. Chinmeow bỏ túi đồ xuống đi em, không có dơ đâu.
Chinmeow gật gật cái đầu nhỏ, buông bọc đồ leo lên sôpha ngồi nghịch cuộn len xanh. Nguyễn Công Phượng ngồi kế cậu nói chuyện, vừa nói vừa đút bánh mì ngọt cho cậu ăn. Hai bạn trưởng phòng và phó phòng đều thở dài, an phận đi dọn đồ vào tủ lạnh.
Thế nhưng chỉ một lát sau, trong bếp lại vang lên mấy tiếng cãi vã.
- Đm tao bảo mày bỏ lên ngăn đông!
- Ớt ông bỏ lên ngăn đông làm con mọe gì?!
- Nhà tao hay nhà mày?!
- Nhà ông... nhưng tui nói đúng!
Những mẩu đối thoại giống như thế liên tục phát ra từ mỏ của hai anh bạn đồng nghiệp. Cả hai to tiếng đến mức Chinmeow ngồi bên ngoài cũng dừng chơi, vội vàng leo xuống ghế mò vào bếp xem. Cậu sợ anh Thanh lại ăn hiếp, đè anh Trường của cậu mà quánh.
Công Phượng thấy thế thì nhíu mày đi theo cậu. Thằng Thanh ngoài anh ra bộ nó không thể yên bình mà sống cùng ai hay sao?
Vào đến nơi thì Phượng nhanh chóng đưa tay bịt mắt Chinmeow lại. Cậu mà thấy cảnh này thế nào cũng bạo động y như hồi sáng.
Cậu chưa kịp nhìn thấy anh Trường của cậu, nhưng anh Phượng không cho nhìn thì cậu sẽ không nhìn. Phải ngoan mọi người mới thương.
Trước mắt Phượng là Vũ Văn Thanh đang ngồi lên cái chỗ sai trái trên người Xuân Trường mà nhún nhún, tay thì bóp cổ Trường. Anh trưởng phòng thì một tay cầm củ hành đã cắt một mẩu đưa lên mắt thằng bạn, tay còn lại nhéo mạnh lên eo Thanh. Cuộc hỗn chiến đã kéo dài được gần năm phút, tất cả bắt đầu từ câu chuyện có nên xếp hai lọ muối và đường gần nhau hay không.
Haizz, trận battle nhạt nhẽo giữa Thanh Hộ và Trường Chiến.
Nguyễn Công Phượng bĩu môi, mặt nhăn nhó. Nhà bây giờ đã có đứa nhỏ, mà hai thằng lớn như hai thằng điên. Có phải anh là thần tiên trên trời bị anh Ngọc Quàng đày xuống trần gian nếm trải khổ đau, mà lý do là ổng ghen tị với sắc đẹp nghiêng thùng đổ thúng của anh?
- Hai đứa mày đứng lên dọn dẹp hết cho tao!
- ...-Thanh và Trường lật đật buông bỏ vũ khí, đầu hàng vô điều kiện. Cả hai cun cút đi dọn đồ, nhất là anh Trường tự rủa mình sai quá sai, đáng ra phải làm gương cho em nhỏ.
Chinmeow lúc này mới kéo tay anh Phượng xuống, mon men lại gần phụ hai anh chất đồ vào tủ lạnh. Cậu ngồi bệt trên sàn, chuyền đồ lên cho các anh, anh Trường ngăn trên anh Thanh ngăn dưới. Ba người cùng làm nên thoáng chốc mọi thứ đã xong xuôi.
Chinmeow lúc này mới nhào đến cọ cọ vào người anh Trường nhà cậu. Cậu cảm thấy mình thiệt ngoan. Lương Xuân Trường mỉm cười, cũng lặng im ôm em mình vào lòng, tay xoa nhẹ tóc cậu.
Không gian trong bếp, nếu ai mắt không bị lé sẽ thấy tim hồng bay bay. Ngoài ra còn có Vũ bóng đèn ngồi kế bên trề môi khinh bỉ.
- Cũng trễ rồi, Thanh với Trường đi đi, tao với Chinmeow ở nhà nấu cơm cho.
- Đi đâu cơ?- Văn Thanh ngơ ngác nhìn anh nhà mình.
- ... Tao dập đầu lạy mày luôn Thanh ơi. Đi tìm đồ của Chinmeow.
- À à em quên xí mà hihi. Em yêu anh Phựn lắmmmmm!
- Thứ thảo mai thảo mỏ. Đi lẹ đi.
Xuân Trường buông Chinmeow ra, dặn dò cậu phải nghe lời Công Phượng, anh đi một xíu rồi về. Cậu gật gật đầu, dụi dụi mấy cái lên tay anh rồi mới chịu buông.
...
Văn Thanh lái xe chở Xuân Trường đến con hẻm tối hôm qua. Do hai bên nhà cao đã phần nào che bớt đi ánh mặt trời nên trong hẻm chỉ có vài tia sáng chiếu vào.
Trường hướng Thanh gật đầu, sau đó cả hai chia nhau ra tìm.
Nếu không lầm thì đây là chỗ hôm qua cậu ngồi, vì ở đây có vết máu đã khô. Xuân Trường nhíu mày, anh đang khó chịu. Điều này làm anh nhớ đến gương mặt sợ hãi của Chinmeow lần đầu cả hai gặp nhau. Lúc đó anh chỉ nhìn cậu nương theo ánh đèn flash điện thoại, bụi đất, và cả máu dính đầy trên trán người kia. Nhìn Chinmeow đau, anh xót xa cả cõi lòng.
Bất ngờ anh nhìn thấy có một chuỗi hạt bị đứt, trên sợi dây còn sót lại vài ba hạt màu nâu. Anh rút khăn tay từ trong túi quần ra, cẩn thận nhặt lên và gói ghém lại.
- Trường, bên này có cái vòng tay này.
Nghe tiếng Văn Thanh, anh nhanh chóng chạy đến gần. Cũng là chuỗi hạt màu nâu, ở giữa có cái mặt khắc bằng vàng. Thanh cũng rút khăn tay nhặt cái vòng lên, đưa qua cho Trường. Cả hai tìm kĩ lại con hẻm thêm một lần nữa rồi mới lên xe ra về.
Lương Xuân Trường nhờ thằng bạn chở qua trung tâm bảo trì xe để đem xe về. Anh tự nhủ sắp tới sẽ mua cả xe máy, để không xe hơi hỏng hóc gì đó còn có cái mà đi.
Văn Thanh về nhà cất xe rồi đi bộ sang nhà Xuân Trường ăn cơm trưa. Anh vừa về là Chinmeow vui vẻ chạy đến kéo tay anh và Thanh vào nhà, lon ton đem bát đũa ra xếp như cách Phượng vừa dạy. Cậu lăng xăng làm hết cái này đến cái kia, còn biết rót nước cho hai anh nữa.
- Chinmeow giỏi ghê, anh mới đi có một xíu mà học được quá trời việc.
- Chinmeow dỏy nhứt. Thưn anh Chường nhièo!
Không thể phủ nhận, tiếng thưn của cậu là thứ mật ngọt rót vào cõi lòng của Xuân Trường.
- Anh cũng thương em. Leo lên ngồi kế anh này, mình ăn cơm đi.
- Chinmeow mời mấy anh măm cơm.
Cả bốn người động đũa ăn cơm trong vui vẻ. Cậu liên tục gắp đồ ăn cho mấy anh, riêng anh Chường cậu gắp qua toàn thịt. Văn Thanh liên tục cắn cắn đũa. Chinmeow, anh Thanh cũng muốn ăn thịt mà sao em gắp qua cho anh toàn rau?
Đây gọi là sự khác biệt giữa người thương nuôi mình và người thương không nuôi mình đó.
_____________________
Ai cho Nhiên một cục muối mang tên Hà Đức Chinh đi, Nhiên hứa sẽ không để Chinh tan và ôm em ngủ mỗi tối huhu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro