12. Con bán bông
Sau những câu chuyện thiếu muối xảy ra ở siêu thị, cuối cùng cả đám cũng đến được bước tính tiền. Chinmeow được đỡ ra khỏi xe đẩy, ngoan ngoãn nắm tay anh Phượng để khỏi bị lạc.
- Tính tiền bánh mì ngọt đi, tao xé ra cho Chinmeow ăn.
- Ờ chờ xí.
Thế là Xuân Trường kêu tính tiền bịch bánh rồi đưa qua. Anh nhìn đống đồ đã tính tiền và đống đồ đang chờ tính có chút ngán ngẩm. Chinmeow vừa đến có một ngày mà tốn ghê. May là anh cũng không nghèo, từ đó đến giờ sống lủi thủi có một mình, cũng không có chi tiêu gì nhiều cả.
Theo như ngôn ngữ của ông Tuấn thì là một lờ tiền lun.
Ừ đúng đấy, hết ba triệu. Uishh còn rẻ chán! Lương trưởng phòng, chấp hớttttttttt.
À nói thế thôi chứ Văn Thanh đã hứa mua đồ cho Chinmeow nên cũng móc bóp ra trả hết phân nửa số tiền. Thanh cảm thấy Thanh là người bạn tốt nhất thế giới.
Chinmeow vui vẻ ngồi trên ghế gặm bánh. Bánh mì có nhân trứng sữa, ngọt ngọt ngon lắm.
- Bánh ngon, Chinmeow thích.
Nguyễn Công Phượng nghe thế, anh liền mỉm cười, xoa đầu cậu.
- Thế thì ăn nhiều một chút, em ăn nữa không?
- Dạ hổng ăn, để dành cho anh Chường với anh Thanh.
- Ngoan quá ta!
Chinmeow gục gặc cái đầu nhỏ. Hai anh mua quá trời đồ cho cậu luôn, cậu phải nhường đồ ăn cho hai anh chứ không được ăn một mình. Như thế là xấu, anh Chường hông thưn.
Tính tiền xong, hai người đẩy xe lại gần Chinmeow và Phượng. Chinmeow vừa thấy anh Trường đến là háo hức đến nhảy cẫng cả lên, lao đến ôm anh vào lòng. Vẫn câu cũ, năm phút rồi chưa ôm, chưa nắm tay.
- Anh Chường ăn bánh nha.
Chinmeow giơ giơ cái bánh đang cắn dở ra. Anh Trường vui vẻ cúi xuống cắn miếng bánh nhai nuốt.
- Bánh ngon hen, em ăn đi.
- Cho anh Chường. Cho anh Thanh nữa.
Chinmeow chạy lại xin Công Phượng cái bánh, sau đó lại chạy đến đưa Văn Thanh. Thanh nhận lấy, ra vẻ cảm động lắm. Con nhà ai, ngoan ơi là ngoan!
- Thôi đi về, đưa đồ đây tao xách phụ cho.
- Ừ, nhiều đồ vãi ra.
- Chinmeow xắc phụ chooo.
- Thôi, em nắm tay anh được rồi.
Lương Xuân Trường không nghĩ nhiều liền từ chối đề nghị của cậu. Anh không muốn cậu xách đồ nặng đâu, cứ để anh lo là được rồi.
- Xắc phụ mà, cho Chinmeow xắc phụ đi!
Cậu ôm tay anh lắc lắc, ai cũng có đồ để xách, cậu đi tay không buồn lắm. Xuân Trường nhìn đôi mắt cún, cái mỏ trề ra của em nhà anh là anh thấy mình thua thật rồi. Anh thỏa hiệp đưa một cái túi đựng mấy bịch khăn giấy cho Chinmeow cầm.
- Ê bây, sao tao thấy tao giống đày đọa con nít quá!- Trường nói khi anh nhìn cậu vòng hai tay ôm bao đồ anh vừa đưa, bước từng bước một.
- Tao thấy mày bị ảo tưởng thì đúng hơn. Từ sáng giờ mày khùng lắm rồi đó Trường.
- Kệ tao! Em tao tao thương!
- Thì tao có nói gì đâu. À mà có tính đưa em nó đi bệnh viện không? Chứ tao thấy để vậy không có ổn.
Nguyễn Công Phượng so so vai, lâu lắm rồi mới xách đồ nặng như thế này. Bình thường đi siêu thị thì đi xe hơi, không thì cũng là Văn Thanh giành xách hết, anh không phải đụng cái móng tay nào cả.
- Nặng không anh? Đưa qua em xách giùm cho.
- Thôi, để tao. Mày xem tay đâu nữa mà mày cầm.
- Còn cổ em nè, treo lên luôn anh.
Vũ Văn Thanh chòng ghẹo anh người yêu. Nếu không phải quá nhiều đồ thì Thanh sẽ chẳng để anh Phượng xách phụ đâu. Anh Phượng là công chúa của Thanh mà.
- Bà mày!
Nguyễn Công Phượng cảm thấy mặt mình nóng ran. Bố cái thứ người yêu sến súa! Anh Phượng dù sao cũng là con người bị anh Thanh cưa đổ mà, ngượng là bình thường.
Chinmeow ngó qua Phượng, không kềm được miệng kêu lên.
- Mặt anh Phựn đỏ kìa, đỏ quá chời đỏ lun!
- ...- Em có cần phải la lớn đến thế không?
- Đây là kiểu hãy nói nhỏ cho anh nghe, rồi anh sẽ nói cho cả thế giới trong truyền thuyết đây sao?
- Ừ, căng đét!
Đi thêm được một đoạn, Công Phượng thấy có gì đó sai sai. Hình như đã có một cái gì đó quan trọng bị bỏ qua...
- Đm lái xa vãi. Thằng Trường đưa thằng nhỏ đi khám đi.
- Ừ biết rồi, mai tao sắp xếp về sớm rồi đưa em nó đi.
- Cho Chinmeow bịch bánh đi.
Cậu bất ngờ nói, mắt hướng về cửa hàng bán hoa, nơi có một cô gái đang ngồi.
Nguyễn Ngọc Bảo Vy cảm thấy mình thật đau khổ. Có một thằng nào đấy cao nhồng ốm nhách đụng trúng Vy lúc cô đang khệ nệ bưng chậu hoa lưu ly đặt lên kệ. Bể chậu, nát hoa. Đối với mấy đứa bán hoa thì điều này thật là làm tan nát cõi lòng.
Vũ Văn Thanh nhìn theo hướng Chinmeow nhìn, thấy người quen liền gọi lớn.
- Ê con bán bông!
- Ớ ơ, bán bông kệ tao!
- Mày bán bông tao bảo mày bán bông, muốn con mẹ gì nữa?
- Ờ nhẩy, quên.
Bảo Vy bật dậy, nhanh chóng chạy đến gần, quyết định mặc kệ nỗi sầu. Cô chào mấy anh lớn rồi đưa mắt nhìn sang Chinmeow?
- Ai đây? Con anh Trường hả?
- Thế đéo nào cứ bảo con tao.
- Buộc miệng thôi mà hihi. Hé lô, tui là Vy, bạn tên gì?
Chinmeow rụt rè nắm lấy bàn tay đang giơ ra của Vy. Huhu hồi nãy thấy người ta buồn lắm mà, sao giờ nhìn thấy hớn hở thế.
- Chinmeow.
- Tên cute thế!
- Di, ăn bánh.- Cậu đưa một chiếc bánh ra cho Bảo Vy.- Bánh ngon.
- Cảm ơn nheee, tui sẽ ăn thiệt ngonnn. Mà mọi người vừa đi siêu thị về ạ?
- Không thấy sao còn hỏi.
- Thanh sống lỗi im đi!
- Sống lỗi kệ mẹ tao!
- Hai đứa bây, cứ gặp nhau là cãi nhau.
Nguyễn Công Phượng buộc phải mở miệng ngăn cản, không thì không biết tụi nó sẽ cãi nhau đến bao giờ. Anh thừa nhận con Vy nó khùng thật, nhưng căn bản nó vẫn ngoan, đối xử tốt với mọi người. Không hiểu sao cứ dính vô thằng Thanh là hai đứa cãi nhau um trời.
- Anh, nó chọc em trước mà! Anh thấy nó nhỏ tuổi hơn em mà có gọi em là anh đéo đâu huhu.
- Ăn ở đó má!
Chinmeow không biết từ lúc nào đã đi đến gần chậu hoa vỡ, đặt bịch đồ sang một bên và ngồi chồm hổm dòm cái chậu. Cậu đưa tay nhặt một bông hoa còn nguyên, giơ lên nói.
- Chường, qua (hoa) nè.
- Chinmeow thích hông? Mai tui mang qua cho một chậu.
- Thôi Vy, đó giờ anh có chăm hoa đâu.
Nguyễn Ngọc Bảo Vy cười cười, nhanh tay đẩy Chinmeow qua một bên để thu dọn đống đổ vỡ.
- Thì giờ chăm, có sao đâu. Nha, mai em mang qua cho anh Trường một chậu, anh Phượng một chậu nữa.
- Vậy để anh trả tiền cho em.
- Thôi thôi, em bảo là cho mà.- Cô xua xua tay, mấy bông hoa có đáng là bao, huống chi hồi cô mới dọn về đây, mấy anh cũng đã giúp cô rất nhiều.
Vũ Văn Thanh buông mấy túi đồ, phụ Vy dọn. Dù sao người ta cũng là con gái, dù nó chửi nhau với mình thì nó cũng là con gái, nên mình phải tỏ ra galant tí.
- Mà sao lại thành như này đây?
Như dò trúng đài, Bảo Vy nói liền một mạch.
- Chòi má em kể cho nghe. Sáng nay thấy trời đẹp, được bữa em dậy sớm hơn bình thường mười phút, em quyết định dọn hàng sớm. Đấy vừa ôm mấy cái chậu bông ra đã gặp thằng cô hồn chạy đụng em té dập mặt, bể chậu. Úi đm đã đóe xin lỗi thì thôi đi, còn quay qua chửi em. Huhu Vy bất hạnh quá mà! Nó làm rớt thẻ sinh viên nè, em mà lùng được nó sống ở đâu trong khu này là nó chết với emmm!
- Sau khi nghe xong anh đúc kết em xui vl. Thôi dọn xong rồi, tụi anh về đây.
- Bai Bai Di nhe.
- Chào mấy anh, chào Thanh lỗi, bai bai Chinmeow cuteee.
______________________
Tui nhạt lắm hả mấy bồ?
Thật sự là tui cảm thấy tui chèo 613 bất chấp bão giông. Ai xem fic kia cũng thấy, tui chèo cp này từ hồi đầu tháng ba rồi =))) Lúc đấy cô đơn lạc lõng dễ sợ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro