10. Chinmeow vs Mèo và câu chuyện về những chiếc quần
Chinmeow mắt sáng lấp lánh nhìn mấy cái quần lót có in hình mèo. Phải nói cậu rất thích mèo, tất tần tật mấy thứ đồ mua cho cậu đều có in hình con vật đó. Ngay cả cái tên gọi cũng có chữ meow.
Anh Trường nhìn em mình mắt sáng như đèn pha ôtô, anh có chút muốn thở dài, cậu cứ như là một đứa trẻ thật sự.
Chinmeow hào hứng lắm, tăng động đến độ đứng lên, lấy đà nhảy ra khỏi xe.
Lương Xuân Trường hoảng hốt.
Nguyễn Công Phượng mở to mắt nhìn.
Vũ Văn Thanh đang tính đem mấy cái quần lót qua cho Chinmeow xem, bị cậu hù, sợ quá nhanh chân chạy sang đỡ.
Nếu đỡ kịp thì chúng ta đã chẳng có chuyện để kể.
Anh Thanh không đỡ được Chinmeow, cậu tiếp đất bằng mông, đau muốn khóc. Văn Thanh cũng thật sự muốn khóc.
Chinmeow bay xuống, tất nhiên sẽ sợ hãi quơ quào, nắm lấy thứ gần mình nhất. Chinmeow nắm trúng cái lưng quần của anh Thanh...
Do sáng nay bị Công Phượng lôi đi quá nhanh, Văn Thanh đã chọn quần áo gọn và thay nhanh nhất có thể, áo thun quần thể thao, thêm đôi xăng-đan là xong. Vì là quần không có dây nịch nên có thể bị kéo xuống. Thanh đã nghĩ ai lại chơi trò mất dạy đấy, giờ Thanh sai rồi. Thế giới này thật đáng sợ...
- Chòi đù má, giờ tao mới biết thằng Thanh nó mặc sịp chó đốm!!
Thế đấy.
Văn Thanh như thấy cả cuộc đời lướt qua trước mắt mình. Ngày mai Trường Chiến sẽ đem chuyện này kể cho đồng nghiệp, có nghĩa là cả công ty sẽ biết, có khi đến cả tai ông sếp già, rồi đến tai công ty đối tác. Số phận Thanh sẽ lênh đênh như Thúy Kiều sắp bị bán vào Ngưng Bitch Club.
Buồn của Thanh.
Vũ Văn Thanh mặt buồn rười rượi kéo quần lên, chui vào một góc siêu thị ngồi vẽ vòng tròn. Lương Xuân Trường vẫn không ngừng cười, vừa cười vừa đỡ Chinmeow lên.
Công Phượng thở dài, biết vậy đã không mua cho Thanh lố quần đó rồi.
Chinmeow thấy anh Thanh chui góc tự kỉ tự nhiên thấy buồn buồn, hình như cậu vừa làm sai thì phải.
Chinmeow kéo quần anh Thanh là hông ngoan.
Thế là cậu mon men lại chỗ Văn Thanh.
- Anh Thanh...
- ...- Thanh hờn, không thèm nói chuyện đâu.
- Chinmeow xin lỗi anh Thanh mà. Quần anh Thanh dễ huông mà.
Có thật là đang hối lỗi không vậy?
Vũ Văn Thanh cảm thấy như mình đang bắt chẹt con nít, dù sao Chinmeow cũng đâu có cố tình kéo quần Thanh đâu.
Nghĩ thế nên Thanh kéo Chinmeow đứng dậy cùng mình, đưa tay xoa đầu cậu.
- Ừ thôi không sao, anh thương Chinmeow mà.
- Anh Thanh hổng dận nha!
- Ừ, không giận em đâu.
Lương Xuân Trường đẩy đẩy cái xe lại gần, đẩy tay Thanh ra, anh kéo cậu lại gần mình. Ai cho mày thương em tao?
- Chinmeow về đây, anh thương. Anh đỡ lên xe, lấy mấy cái sịp mèo cho em nhé?
Cậu gật gật đầu, Chinmeow thương anh Trường hơn anh Thanh nhiều, Chinmeow nghe anh Trường.
- Mày yên tâm, tao sẽ không kể chuyện này cho ai đâu. Nên mày yên tâm mặc sịp chó đốm đi nhé.
Thanh thật buồn, Thanh muốn đốt lô quần ở nhà lắm, nhưng thôi. Anh Phượng thích quần này. Anh Phượng thích thì Thanh cũng thích.
Nguyễn Công Phượng thấy hình như mình cũng có một phần lỗi, bèn đi lại rỉ tai Thanh mấy câu.
Và đời Thanh đã vui trở lại.
Phượng nói cái gì á? Muốn biết à?
Chuyện gia đình nhà người ta, hóng hớt sẽ dài cổ!
Chuyện Văn Thanh bị tụt quần coi như kết thúc trong êm đẹp. Cả bốn người lại đẩy xe đến hàng quần lót, mua lô sịp mèo cute cho Chinmeow cũng rất cute nhà anh Trường trưởng phòng.
Nhưng mà lại có thêm vấn đề. Số là cái lô sịp ấy mà lô cuối cùng, và nó đang nằm trong tay của hai thanh niên khác. Một người khá cao, da trắng đẹp trai và một người thấp hơn, có chút đen, hơi ốm.
Chinmeow đang ngồi trong xe đẩy, mắt mở to nhìn lô sịp mình thích đang nằm trong tay người khác. Cậu nhăn mặt, khoanh tay lại.
- Của Chinmeow mà!
- Hở?
Cả hai người lạ đồng loạt quay ra nhìn người ngồi trên xe đẩy, câu đầu tiên bật ra trong đầu là tại sao nó lại ngồi trong xe?
Lương Xuân Trường thở dài, anh đi đến gần hai người lạ, lịch sự hỏi họ.
- Xin lỗi, hai anh có thể nhường mấy cái quần cho em tôi được không? Em ấy thích chúng...
- Nhưng chúng tôi lấy trước mà.
- Tôi biết, nhưng mà...
- Thôi thôi, ai lậy trược thì là cụa người đọ.
Phan Văn Đức phẩy phẩy tay, Đại nhà anh thích anh mặc sịp mèo, anh chả nhường cho đâu.
Chinmeow thấy anh nhà mình yếu thế, bị người ta bắt nạt liền cào cào tay người vừa nói.
- Hông được la Chường!
- Ai la Chường cụa mi mô? Nọi năng lạ kì rứa.
- Quần của Chinmeow, anh Thanh mua cho Chinmeow mà!
- Ai nọi? Chưa tịnh tiền là nỏ phải cụa mi mô!
- Hông mà!
Cậu kéo kéo tay cái Văn Đức, dù cậu không hiểu người ta nói cái gì đâu, nhưng chắc là đang giành đồ với cậu.
- Meowwwww!
Chinmeow đang chửi đó! Thấy ghê hôn?
Phan Văn Đức thấy thằng bé này thật kì lạ. Ủa mà kệ nó, dám giành đồ với bồ anh. Đại hay gọi anh là Mèo, thôi chấp luôn.
- Méowwwww!
- Méow méow meow!
- Meow meowww!
Bốn người còn lại đứng nhìn hai con mèo sủa nhau. Ừ, chính là đang sủa nhau.
Nguyễn Công Phượng thấy tình hình không ổn, cứ cái đà này cãi bao giờ cho xong, đã thế mọi người còn đang tụ tập chỉ trỏ về bên này nữa. Anh liền đi đến, tách hai con mèo đang thủ thế cào nhau ra.
- Xin lỗi, em nhà tôi có chút vấn đề, đầu óc không được giống người thường cho lắm. Hai cậu có thể nào nhường em nó được không? Em nó thích mấy cái thứ hình mèo lắm.
Phan Văn Đức lúc này đã bình tĩnh lại, anh nhìn vào thằng nhóc vừa sủa nhau với mình. Thằng bé ngồi trong xe, mắt nhìn chăm chăm vào lô sịp hình mèo, tay lại xoắn xuýt vào nhau. Rồi cậu nhìn anh.
Chinmeow thấy anh kia hình như cũng thích sịp mèo giống mình. Giành đồ với người khác là không ngoan, mà không ngoan anh Trường sẽ không thương nữa, anh Trường sẽ không cho Chinmeow ở chung nữa.
Cậu nhờ anh Thanh đẩy đến chỗ Trọng Đại đang đứng, ôm lấy lô sịp. Lại nhờ anh Thanh đẩy đến chỗ Văn Đức. Chinmeow có chút tiếc nuối, đưa ra lố quần lót ưa thích.
- Chinmeow hổng ngoan, Chinmeow hổng đòi nữa. Anh Thanh khỏi mua cho Chinmeow. Cho anh.
Xung quanh nháy mắt lặng như tờ. Văn Đức nhìn Chinmeow đang run rẩy như một con mèo nhỏ, anh bắt nạt trẻ con rồi, tội lỗi quá.
- Chinmeow giử đi, Đực nỏ lậy mô.
____________________
Chap thiếu muối vl.
Mình không đảm bảo được thời gian ra chap. Đây là chap có sẵn cuối cùng rồi, từ giờ là viết tới đâu post tới đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro