Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Con hẻm định mệnh


Lương Xuân Trường chán nản lê từng bước ra khỏi công ty. Không phải anh vừa bị đuổi việc, mà là anh phải mang công việc về nhà. Thời buổi kinh tế khó khăn, kiếm việc đã khó, giữ được việc còn khó hơn, huống hồ chi anh còn là trưởng phòng kinh doanh.

Anh ngửa mặt lên nhìn, trời thì sắp tối, nhà nhà người người đang vui vẻ đầm ấm với gia đình, còn anh ở đây, ôm nguyên cặp tài liệu đứng nhìn trời.

Xuân Trường chớp mắt mấy cái, cứ như này, làm sao có bồ.

À không, anh có bồ chứ. Bồ anh là một cô gái cứng nhắc và nhàm chán, tên cô nàng là Công việc. Bạn bè anh thường đùa, hay mày cưới nó về luôn đi. Ừ, chắc là sắp rồi.

- Chán thì chán, ăn vẫn phải ăn, ngủ cũng phải ngủ, việc vẫn phải làm. Haizzz

Vừa định quay bước xuống hầm lấy xe, anh chợt nhận ra một điều vô cùng quan trọng, xe anh đã mang đi bảo trì rồi.

- Trên trời ngó xuống mà xem, xem có ai khổ hơn tôi không này!

Người đi đường ngó nhìn anh, họ tự nhủ chắc thằng này điên rồi. Có người còn khoa trương, bịt mắt đứa nhỏ lại, thấp giọng bảo con đừng nhìn, người điên đấy.

Trái tim anh lạnh quá!

Giờ này xe buýt hết chạy rồi, ai bảo anh đam mê công việc quá làm gì.

Vừa định gọi taxi hay xe ôm gì đấy, anh Trường số nhọ lại nhớ ra một điều, hôm nay anh quên mang ví. Tiền ăn trưa cũng là của Vũ Văn Thanh, đồng nghiệp của anh, và cũng là phó phòng, thanh toán giúp. Mà có hộp cơm 20 nghìn cũng đòi trả, thứ keo kiệt! Biết vậy anh chẳng giới thiệu nó với bạn thân anh rồi.

Thế là, lại một lần nữa, anh Trường quyết định cuốc bộ về nhà.

Tính ra thì đi bộ cũng có cái thú của nó, có thể ngắm nhìn phố xá lên đèn, còn có thể hít hà mùi thơm thoang thoảng của mấy hàng ăn... Ngẫm lại thì thật ra điều đó chả có gì là tốt lành, ít nhất là với người đang không một xu giắc túi như anh.

Gần chỗ anh làm có một con hẻm cụt, người trong công ty thường đồn chỗ đó có ma.

Theo lời anh X thì vào những ngày tối trời, khi đi ngang qua con hẻm, anh có thể nghe tiếng người van xin vọng ra từ bên trong. Nghe đâu chỗ đấy hồi đó là nhà thổ, có mấy cô gái bị ép đi tiếp khách, bị ép chết.

Theo lời chị T thì vào ngày trăng tròn, anh có thể nghe tiếng cười của mấy đứa nhỏ từ trong hẻm phát ra. Tương truyền rằng chỗ đó có người bỏ trẻ lại, tụi nó bị đói, không ai tìm thấy, nên mất đi, hồn ở lại nơi đó.

Lương Xuân Trường lúc đó nghe mà rợn cả người, dù anh thừa nhận anh không sợ ma đâu, nhưng mà... mấy chuyện đó nghe có vẻ ghê ghê.

Bình thường anh đi xe hơi, có đi ngang thì cũng là lướt qua, còn bây giờ thì anh đi bộ, nghĩa là sẽ ĐI BỘ NGANG QUA CHỖ ĐÓ!

- Bình tĩnh, phải thật bình tĩnh. Thằng Huy thường bảo bình tĩnh sẽ tạo nên sự quý tộc.

Sau khi dùng hết sự can đảm để xốc lại tinh thần, cuối cùng anh cũng chầm chậm bước ngang qua chỗ đó.

Sao lại là đi chậm chứ không phải chạy cái vèo qua?

Thực ra mấy đứa đi xem phim ma toàn là mấy đứa sợ ma, và anh Trường cũng là một thành phần như vậy.

Vừa đi anh vừa nhìn vào trong. Trời lúc này đã tối, mà trong hẻm thì không có đèn, anh có chút sợ sợ.

Dồn hết can đảm, anh đứng giữa hẻm như một vị thần. Ờ thì thật ra cũng không đáng sợ mấy, có thấy cái gì hết đâu mà.

Lương trưởng phòng nở nụ cười đắc thắng, mai phải khoe với cả phòng mới được, để họ biết trưởng phòng của họ rất là hơi bị dũng cảm luôn!

Bước được một bước, anh chợt nghe có tiếng động phát ra từ trong hẻm. Ai nha, có khi có ma thật.

Anh Trường bật đèn flash điện thoại, quyết định làm rõ mấy tin đồn nhảm xung quanh cái hẻm tối thùi này, dù là anh đang sợ chết đi được.

Cố bước chân nhẹ hết sức, anh vừa đi vừa rọi đèn.

- Má ơi!

Lương Xuân Trường bất ngờ. Lương Xuân Trường hoảng hốt. Lương Xuân Trường hối hận.

Có ma thiệt má ơi!!!!!!

Và con ma nó đang nhìn anh bằng đôi mắt cụp của nó!!!

Đm sợ vãi!!!!!

Nó nắm áo anh!!!!

Chời ơi!!!!!!!!

Mà khoan, sao con ma nó không dọa anh?

Anh bình tĩnh rọi đèn. "Con ma" lấy tay che mắt lại.

Là người. Một thằng người.

Lúc này anh Trường mới nhận ra mình đã phản ứng thái quá. Anh ngượng ngùng cất tiếng hỏi.

- Này cậu, sao ở đây? Trong này tối thui à.

Qua ánh sáng của đèn flash điện thoại, anh thấy được người kia đang lắc lắc đầu, khuôn mặt xụ xuống trông đáng yêu hết sức.

- Người nhà cậu đâu?

Người kia vẫn tiếp tục lắc đầu.

Anh khẽ thở dài, cúi mình cầm lấy tay người kia.

- Tôi đưa cậu đến đồn cảnh sát, họ sẽ giúp cậu tìm gia đình nhé.

Nghe đến đây cậu ta bỗng lắc đầu sợ sệt, cố giãy khỏi tay anh để lùi sâu vào góc tường.

Anh nhíu mày, đến gần chỗ cậu rồi ngồi xổm xuống, vươn tay vuốt tóc cậu an ủi. Lúc đầu cậu né tránh anh, sau đó lại để yên cho tay anh đặt lên đầu cậu.

- Sao lại không muốn đến cảnh sát?

- Sợ... cảnh sát... cây gậy to ơi là to... sợ lắm... đau nữa!

Ra là biết nói, anh còn tưởng cậu câm chứ.

Trường thở dài một tiếng. Anh đứng dậy, chìa tay về phía cậu.

- Đứng lên đi, tôi đưa cậu về nhà tôi.

Cậu không nói gì chỉ ngước đôi mắt cụp lên nhìn anh chằm chằm.

Anh đã nghĩ rằng cậu ta sẽ không đi theo anh cho đến khi cậu đưa hai tay ra.

- Đỡ.

Anh bèn tắt điện thoại, bỏ vào túi quần. Ai chà! Hơi căng. Anh chả thấy cậu đâu cả.

Cậu chạm tay anh, theo đà kéo của anh đứng dậy.

Đến khi ra đến bên ngoài hẻm, anh mới thấy được mặt người kia lấm lem đất, đôi mắt cụp buồn buồn.

Anh đặt tay lên xoa đầu cậu, còn cậu lại giật phắc tay anh xuống rồi lồng tay mình vào tay anh.

Cậu nắm chặt tay anh suốt quãng đường về nhà.

Còn anh thì cứ phân vân.

Nhặt một người về nuôi có phạm pháp không nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro