Chương 3
Ngụy Vô Tiện vẫn cứ lê lết trong núi tìm lối thoát. Đang đi thì gặp ba đứa :Truy, Nghi,Lăng và vài đệ tử của các gia tộc khác chạy thục mạng. Và khi Ngụy Vô Tiện thấy cái tượng siêu to, khổng lồ kia thì hắn đã hòa mình vào dòng nước đục của các đệ tử thế gia .
Chạy được một lúc thì Kim Lăng nhớ ra lời cữu cữu hắn dặn nên liền quay lại bắn tên vào bức tượng Vũ Thiên Nữ ấy. Cả lũ người đang chạy cũng dừng lại theo để hóng hớt(trừ Ngụy Vô Tiện).
-"Ngươi có vấn đề về não à?? Bộ muốn đi chầu ông bà,tổ tiên sớm hay sao hả??" _Lam Cảnh Nghi nhìn Kim Lăng rồi bắt đầu cà khịa theo một "sì tai " thanh lịch và văn minh.
-"Ta mà có muốn chết thì cũng sẽ kiếm một cách nào đó để chết thật chanh sả chứ ko thèm chết dưới tay bà tượng đá này. "_ Kim Lăng trả lời rồi rồi lại phóng tiễn về phía bức tượng.
Ai nấy cũng có cái biểu cảm "Cạn lời " trên mặt. Rồi sau đó cũng bay vào giúp Kim Lăng một tay. Về phần Ngụy Vô Tiện thì vẫn cứ chạy bán sống bán chết cho đến khi nhận ra mọi người đã đi đâu hết. Ngụy Vô Tiện đứng giữ rừng cây và Auto hoang mang. Rồi không hiểu hắn lấy can đảm từ đâu lết đi kiếm chúng nó.
Ngụy Vô Tiện chạy vòng vòng rồi cũng thấy đám vãn bối. Đám tụi nó đang uýnh lộn với bà Vũ Thiên Nữ .Ngụy Vô Tiện nấp sau cái cây to chà bá lửa để xem chúng nó hội đồng bà nội ỷ lớn hiếp nhỏ kia. Hắn muốn ra giúp họ nhưng vì sợ nên không dám.
Bỗng có một tiếng sáo vang vọng trong đầu hắn. Tiếng sáo ấy khiến hắn làm một cây sáo rồi thổi y như tiếng trong đầu hắn. Tiếng sáo vang lên, vang vọng trong rừng sâu.
Rồi giọng nói vàng trong làng khẩu nghiệp, Lam Cảnh Nghi vang lên:
-"Ngươi rảnh lắm hở ?? Rảnh thì chạy đi còn đứng thổi sáo! Đã vậy thổi còn khó nghe nữa chứ!"
Ngụy Vô Tiện vẫn ko quan tâm và thổi tiếp. Bất ngờ một cánh tay trồi lên từ mặt đất.Rồi một bóng hình quen thuộc trong làng bán hàng đa cấp xuất hiện.
Cả đám vãn bối hú hồn chim én và cùng thốt ra một câu :
-"Douma! Hú hồn ! "
Kim Lăng với Lam Tư Truy nhìn Cảnh Nghi rồi nói :" Thấy chưa? Tạo nghiệp cho lắm vào,giờ nghiệp quật rồi đấy! "
"Là... Là Quỷ Tướng Quân Ôn Ninh! "_ một vài người nói.
Bạn Ninh bắt đầu bay và quýnh nhau với Vũ Thiên Nữ theo tiếng sáo của Ngụy Vô Tiện . Được một hồi thì chị Vũ Thiên Nữ đi về với ông bà, cha mẹ, tổ tông.
Ngụy Vô Tiện ngừng thổi, Ôn Ninh từ từ tiến lại gần hắn. Ngụy Vô Tiện có chút e sợ nên lùi lại. Đám đệ tử thế gia có chút sợ nhưng vẫn lao vào có ý muốn đánh nhau với Ôn Ninh. Ngụy Vô Tiện cảm thấy nguy hiểm nên đã thổi sáo để bảo hắn chạy đi. Ôn Ninh đi theo tiếng sáo.
Ngụy Vô Tiện lùi được vài bước thì có người cản sau lưng. Hắn dừng lại quay qua đằng sau thì chính là Hàm Quang Quân ,Lam Vong Cơ .
Ngụy Vô Tiện nhìn gương mặt thanh tú vô cùng kia .Đôi mắt màu vàng trong trẻo, nhưng trong đôi mắt xinh đẹp ấy lại có sự lạnh lùng khó tả, làn da trắng mịn nhu nhung ,đôi môi sở hữu một màu hoa đào xinh đẹp. Đôi tay của y thon dài mảnh khảnh. Mái tóc mượt mà, thướt tha nhẹ bay trong làn gió .
Ngụy Vô Tiện với đôi mắt ngây thơ nhìn y hỏi :
-"Ngươi là Hằng Nga tiên tử sao?"
Đám người xung quanh nhìn hắn vs biểu cảm " Nà ní??? " vô cùng thần thái. Thần thái hết mịa phần thiên hạ.
Ngụy Vô Tiện để ý thấy Ôn Ninh lại gần liền thổi sáo để hắn chạy đi. Lam Vong Cơ ko không muốn hắn thổi nên dùng tay bịt mấy cái lỗ trên cây sáo.
Ngụy Vô Tiện quay qua nhìn y, hỏi
-"Hằng nga tỷ tỷ, tỷ đừng có giỡn như vậy được không hả?? "
Ôn Ninh bây giờ đã đứng gần Ngụy Vô Tiện 10cm. Khi hắn quay ra liền nhìn thấy Ôn Ninh nên giật mình thét lên:
-"Cha mẹ ơi! Hớt hồn hết trơn hà !"
Ôn Ninh bất ngờ bay đi, còn mấy con người kia khi nghe Ngụy Vô Tiện thét lớn liền nói :
-"Bật loa to quá rồi!Đề nghị vặn nhỏ vo-lum lại!"
-"Ta đồng ý! "
-"Ta cũng vậy! "
Rồi không biết từ đâu một tia điện bay đến, quạt thẳng vào người Ngụy Vô Tiện. Tia điện đó chính là Tử Điện của Giang tông chủ.
Ngụy Vô Tiện bị roi quật nên đã bị té sml. Mặt của hắn tiếp đất thành công. Hắn liền đứng dậy, chỉ thẳng vào mặt Giang Trừng rồi khẩu nghiệp :
-"Nè! Ta đã làm gì sai mà ngươi lại dùng roi đánh ta hả ? Ngươi nghĩ ngươi là ai hả? Ngươi nghĩ ngươi có quyền có thế là muốn đánh ai thì đánh sao?"
-"Đúng là không có liêm sỉ mà! "
Mặt những người xung quanh đơ ra, dồn hết sự chú ý vào Ngụy Vô Tiện. Mọi người đều có ý muốn nói :"Thằng này ăn gan hùm rồi hay sao vậy? Bộ muốn chết sớm sao? Tui cá thằng này chán sống 100%! Chúng ta nên đưa nó về với đất mẹ thôi! Chết không toàn thây thật rồi ! "
______________________________________
Au viết cực lắm đó ,nhớ bình chọn cho Au nhá !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro