Chương 13: Thời gian chấm dứt
Hyunsuk lang thang ở trung tâm mua sắm.
Anh có một thói quen tiêu cực: một khi tâm trạng trở nên buồn bực, anh sẽ ăn uống vô độ, không quan tâm đến sức khỏe, cũng như mua sắm hoang phí, càng tiêu tiền càng thấy đỡ mệt mỏi.
Hồi trước, mỗi lần anh có xung đột với gia đình, anh đều dùng cách này để giải quyết, đến ngay cả Jinan cũng không làm sao khuyên ngăn anh được. Còn khi quen Jihoon, em bảo anh đem số tiền đó đi từ thiện đi, còn giận dỗi thế nào thì tìm em. Vậy là mỗi lần áp lực cực độ, Hyunsuk lại đem cả đống tiền đi quyên góp, sau đó trở về nhà ăn vạ với em một hồi, quả nhiên thấy lòng đỡ bức bối hơn.
Hyunsuk không hiểu vì sao Jihoon luôn vui mỗi lần thấy anh ăn vạ. Vả lại, anh rất ít khi ăn vạ với em. Từ sau cái chết của Jinan, anh đã cảm thấy bản thân mình tốt nhất là không nên dựa dẫm quá nhiều vào một ai khác.
Thực ra anh cũng không dựa dẫm nhiều vào Jinan, nhưng việc mất đi một người mình đem lòng yêu thương suốt bảy năm trời đã khiến trong lòng anh xuất hiện một khoảng trống lớn.
Chính vì vậy, có lẽ anh không hoàn toàn mở lòng với Jihoon. Không chỉ là vì sợ em sẽ bỏ anh đi mất, mà là sợ bản thân mình sẽ không thể nào chống đỡ khi đối mặt với cú sốc thứ hai.
Vậy mà, hôm nay, chính anh lại nói ra điều khiến anh rất sợ hãi: Jihoon yêu một người khác.
Một điều mà chính anh cũng cảm thấy vô lí. Tuy vậy, ngoài lí do này ra, anh hoàn toàn không nghĩ được điều gì khác lí giải cho những hành động của em.
Anh đã lấn cấn từ lâu, từ cái ngày mà em trở về từ Busan. Không ôm ấp, không trìu mến, Jihoon không còn lon ton chạy đến bên anh mỗi lần về nhà, cũng không ôm anh vào lòng như một người lớn để cùng xem ti vi.
Sau đợt cãi nhau trước đó của hai người, em lại gần gũi với anh. Anh đã tưởng mọi thứ ổn thỏa, nhưng vẫn luôn cảm thấy sự xa cách trong từng động tác của em. Em làm như thể đó là nghĩa vụ, như thể đó là điều anh mong muốn và em phải đáp ứng. Hyunsuk không cảm nhận được sự ấm áp trong những cái ôm, anh không cảm nhận được tình yêu trong giọng nói của em.
Anh đã nhiều lần suy nghĩ, ngờ ngợ, tự gạt phăng tưởng tượng rằng Jihoon không còn yêu anh nữa. Song đến ngày hôm nay thì mọi thứ bùng nổ.
Vốn dĩ anh định đi mua đồ thỏa thích rồi lại ăn uống vô độ như ngày trước, nhưng cứ mỗi lần cầm thẻ ra quẹt, câu nhắc nhở của Jihoon lại vang trong đầu anh: "Ngoài kia còn nhiều người khó khăn. Giúp họ hạnh phúc sẽ khiến anh vui hơn là tiêu tiền vô độ thế này."
Điên mất. Hyunsuk chửi thầm trong lòng, anh dứt khoát quẹt thẻ, sau đó cầm cả đống túi đồ ra khỏi cửa hàng trước sự hân hoan của người đứng chào trước tiệm: "Cảm ơn quý khách."
Anh bước đến quầy bánh ngọt, mang theo niềm tin là sẽ quét sạch đống đồ ngọt này về nhà, nhưng khi mới bỏ vào giỏ hàng được tầm chục hộp bánh thì lại nghe tiếng gọi sau lưng. Anh quay đầu, nhìn thấy Yoshi và Junghwan đang đứng ngay sau, cả hai nắm tay nhau, trên tay mỗi người còn cầm một ly trà sữa.
Yoshi mỉm cười dịu dàng: "Anh Hyunsuk không đi cùng Jihoon sao?"
Dường như việc Jihoon luôn ở cạnh anh là một điều đương nhiên, ai nhìn cũng thấy. Người ta có thể thừa nhận Jihoon một mình mà không hỏi đến Hyunsuk, nhưng khi thấy Hyunsuk một mình thì họ nhất định phải hỏi xem Jihoon ở đâu.
Hyunsuk cúi cúi đầu, thay vì đáp lời thì lảng sang chuyện khác: "Hai đứa đi chơi à?"
"Dạ, ngày nghỉ mà anh. Tụi em đi mua bánh ngọt." Junghwan cười cười, chợt nhận ra có gì đó không ổn: "Sao thế ạ?"
"Không có gì. Anh cũng đang lựa bánh, mấy đứa đi cùng cho vui." Hyunsuk nở nụ cười: "Không phiền chứ?"
Cả hai cùng lắc đầu. Yoshi nhìn xe đẩy hàng đầy ứ của anh thì tò mò hỏi: "Anh mua gì nhiều quá vậy? Jihoon sắp đi đâu xa sao?"
Cái gì cũng Jihoon, Jihoon, Jihoon. Điên mất. Hyunsuk điên thật mất.
"Không có, anh với em ấy cãi nhau. Anh mua cho phí tiền thôi."
Một khoảng lặng ngắt như tờ. Yoshi bối rối, mà người yêu của cậu cũng bất ngờ không kém: "Anh gây sự trước ạ?"
Yoshi giật tay Junghwan rồi lắc lắc đầu, ý bảo em đừng nói, trái ngược với Hyunsuk dịu dàng nhìn em: "Sao Junghwan lại nghĩ thế?"
"Anh Jihoon lúc nào cũng nhường nhịn anh mà. Ai nhìn vào cũng có thể thấy." Junghwan đáp lời.
"Tính cách của Jihoon không phải vậy sao?"
"Đúng là cậu ấy lúc nào cũng nghĩ cho người khác." Yoshi tiếp lời: "Nhưng chỉ dịu dàng đến vậy với mỗi anh thôi."
Thấy Hyunsuk không đáp, mà gương mặt anh vốn đã nghiêm trọng giờ lại càng nghiêm trọng hơn, Yoshi ngỏ lời: "Hay anh đi uống cà phê với em một lát?"
"Vậy hai người đi đi, em ở đây lựa bánh." Junghwan hiểu ý, quyết định để hai người đàn ông nói chuyện với nhau, sinh viên năm ba như em ở lại tự chơi một mình.
Hyunsuk thấy vậy cũng ổn, tâm trạng anh đang không tốt lắm, mà anh cũng không muốn tiêu tiền cho những thứ mình không thích, thế nên đành gật đầu.
[...]
Cả hai yên vị trong quán cà phê trong trung tâm mua sắm, chỗ ngồi của họ là ở cạnh lớp cửa kính. Từ vị trí của họ có thể ngắm nhìn cảnh quan xinh đẹp bên ngoài, ban đêm có thể thấy được những tòa cao ốc chọc trời và đường phố lấp lánh muôn vạn vì sao.
Yoshi quan tâm anh: "Anh ăn gì chưa? Nếu chưa ăn thì đừng uống cà phê, cồn ruột đấy."
"Anh ăn rồi, ăn không kiểm soát luôn." Hyunsuk cười cười, chợt thấy bụng mình đang căng phồng lên, vậy mà anh lại chẳng có cảm giác no.
Anh nhìn Yoshi, ở cậu vẫn toát ra vẻ điềm đạm ngày nào. Đột nhiên anh thấy thắc mắc, không biết một người như cậu có bao giờ tức giận không, và sẽ tức giận với những chuyện thế nào?
"Yoshi này." Anh gọi cậu: "Em có bao giờ nổi giận không?"
Yoshi vừa nhấp nhấp một ngụm nước, vừa ngạc nhiên hỏi ngược lại anh: "Người bình thường có ai mà không nổi giận hả anh?"
Anh bật cười: "Không, anh chỉ là thấy tò mò không biết lúc tức giận thì em trông như thế nào thôi."
"Ừm." Cậu gật gật đầu: "Em ít khi nổi giận nên cũng không biết. Với lại kiểu giận của em không phải là la hét loạn lên đâu."
Nghe đến đây, tự nhiên Hyunsuk thấy chột dạ.
"Yêu Junghwan kém hơn tận năm tuổi, em không thấy em ấy trẻ con sao?" Hyunsuk đặt nhẹ tách cà phê lên bàn, cơ thể thả lỏng dựa vào lưng ghế phía sau.
Đáp lại anh là cái lắc đầu từ cậu. Yoshi cất giọng nhẹ nhàng: "Trong bao nhiêu năm qua, em luôn luôn nhận được bài học từ con người em ấy."
Hyunsuk đưa mắt nhìn gương mặt dịu dàng của cậu trong nắng chiều, chợt cảm thấy lòng mình có phần nhẹ lại.
"Không phải là anh với Jihoon có chuyện sao? Đừng đổ hết ánh mắt lên người em thế chứ." Cậu cười cười, đưa mắt ra ngoài cửa kính, ngắm nhìn không gian bên ngoài, cất giọng nhẹ nhàng vu vơ: "Jihoon ấy mà, bình thường thì có phần cứng rắn, nhưng thật ra lại là một người rất dễ mềm lòng. Em quen cậu ấy từ hồi năm nhất, đến giờ cũng đã rất lâu rồi. Cùng tốt nghiệp Đại học, cùng làm việc trong một công ty, tụi em trải qua rất nhiều chuyện cùng nhau. Kì thực, dù cậu ấy giỏi che giấu thế nào, cậu ấy cũng chỉ là một con người thôi. Mà con người, nhất định sẽ có lúc mâu thuẫn với chính mình."
Cậu quay sang nhìn thẳng anh: "Em không phải kiểu người có thể nắm bắt tâm tư của người khác, cũng không giỏi đưa ra lời khuyên. Nên nếu anh có tâm sự thì cứ nói, không thì thôi, em dành thời gian ngồi không với anh vậy."
Hyunsuk nhoẻn môi cười, tay mân mê tay cầm của tách cà phê. Yoshi cũng không nói gì, hai người yên lặng cùng nhau ngồi trong nắng chiều.
"Yoshi..." Hyunsuk ngẩng đầu lên: "Nếu em cãi vã với Junghwan thì em sẽ xử lý thế nào?"
"Em sao?" Cậu tròn mắt ngạc nhiên.
"Ừ, em đấy. Em sẽ làm gì?"
Yoshi nhăn mày, ngẫm nghĩ một lát, sau đó trả lời: "Em chưa từng cãi vã với em ấy. Nhưng nếu có ngày em to tiếng, em sẽ xin lỗi trước."
Hyunsuk yên lặng nghe Yoshi nói.
"Bọn em đã yêu nhau rất lâu rồi, từ hồi Junghwan chỉ mới là học sinh lớp chín. Em ấy sẽ có lúc trẻ con, lời nói sẽ hơi tùy tiện một xíu. Nhiều lúc em ấy cũng vì quá thân thiết nên nói chuyện mà không để ý cảm giác của em." Cậu cười, nụ cười nhẹ tựa gió tựa mây, mà anh lại thấy trong đó cả một bầu trời bao dung và hạnh phúc: "Những lúc như vậy, Junghwan đều sẽ nói xin lỗi chân thành. Và em cũng sẽ nhẹ nhàng chấp nhận lời xin lỗi ấy."
"Vốn dĩ bọn em có thể yêu nhau lâu như vậy là bởi vì tụi em thực sự bao dung cho nhau. Junghwan ngốc nghếch, chẳng bao giờ có ác ý với ai, cho nên dù là lời nói trong lúc nóng giận thì cũng sẽ không hề muốn đả kích người khác. Em ấy cũng sẽ không làm tổn thương người mà em ấy yêu thương. Vì hiểu điều này, nên em luôn cố gắng bao dung cho em ấy. Nếu em thấy chưa đủ, em có thể nói thẳng với em ấy rằng em vẫn còn tổn thương, và em ấy sẽ ôm em dỗ dành."
"Em nghĩ bất kì ai cũng có quyền phạm sai lầm trong tình yêu. Một tình yêu tuyệt vời đối với em là tình yêu có thể cùng nhau trưởng thành, cho phép nhau phạm sai lầm để thông cảm cho nhau. Nên nếu có ngày em khiến em ấy tổn thương, em sẽ nói xin lỗi. Vì em ấy hiểu em không có ác ý, vậy nên em ấy nhất định sẽ tha thứ cho em."
Hyunsuk đưa mắt ngắm nhìn Yoshi. Bình thường cậu không nói nhiều, vì cậu là người Nhật nên mỗi lần nói tiếng Hàn đều sẽ hơi ngượng ngùng và lúng túng. Vậy mà chỉ cần ai nhắc đến Junghwan là cậu nói rất nhiều, trong đôi mắt kia còn tràn ngập tia sáng hạnh phúc.
Yoshi nói một hồi, cuối cùng cũng nhận ra hình như mình hơi phấn khích quá đà, vô tình rải đường vào một bụng cà phê đắng ngắt của ông anh hơn mình một tuổi. Cậu ừm hứm rồi chợt im lặng, để mặc Hyunsuk cười ha hả.
Cả hai nói chuyện với nhau thêm một lúc, bấy giờ Hyunsuk mới nhìn đồng hồ trên tay, từ nãy đến giờ đã gần một tiếng đồng hồ, có lẽ Junghwan đã đợi lâu. Anh xách túi bánh ngọt đầy ắp khi nãy rồi đưa cho Yoshi: "Đây, mang về cho Junghwan hộ anh. Xin lỗi hai đứa nhé, đang đi hẹn hò mà cũng bị anh chiếm thời gian."
"Có gì đâu anh, anh đừng khách sáo." Yoshi từ chối không nhận nhưng bị anh dúi vào tay mới thầm cảm thán: "Nãy giờ chắc Junghwan ăn được nhiều bánh lắm rồi đó anh, chiều em ấy quá em ấy lại tăng cân ra đấy, em không cõng nổi."
Hyunsuk cười muốn nội thương.
Trước khi đi, Yoshi phải dám chắc là Hyunsuk thực sự thấy ổn rồi mới yên tâm rời khỏi ghế. Anh vẫy tay chào cậu, bản thân thì ngồi trong quán một lúc nữa.
Anh nhìn xuống quang cảnh phía dưới thông qua lớp cửa kính, chợt thấy hình bóng Yoshi đang đi cùng Junghwan ở phía dưới, hai bàn tay nắm chặt nhau không buông. Trong nắng chiều rực rỡ, nụ cười của cả hai như lấn át tất cả những gì tươi sáng nhất trên thế gian.
Hyunsuk ngả lưng dựa vào ghế, lặng lẽ ngắm nhìn bóng dáng của hai cậu em mãi đến khi không còn thấy nữa thì mới thôi.
Bất kì ai cũng có quyền phạm sai lầm trong tình yêu. Một tình yêu tuyệt vời là tình yêu có thể cùng nhau trưởng thành, cho phép nhau phạm sai lầm để thông cảm cho nhau.
Câu nói của Yoshi vang vọng trong đầu khiến Hyunsuk phải từ từ suy ngẫm.
Nói thì dễ, làm thật khó. Giữa lý thuyết và thực hành thực sự cách nhau một trời một vực.
Đến ngay cả người ngoài cũng thấy được Jihoon yêu anh, vì sao anh lại không cảm nhận được thế này?
Jihoon ấy mà, bình thường thì có phần cứng rắn, nhưng thật ra lại là một người rất dễ mềm lòng. Kì thực, dù cậu ấy giỏi che giấu thế nào, cậu ấy cũng chỉ là một con người thôi. Mà con người, nhất định sẽ có lúc mâu thuẫn với chính mình.
Con người, sẽ có lúc mâu thuẫn với chính mình.
Hyunsuk muốn em mở lòng với mình, nhưng giờ khắc này anh mới nhận ra, hình như bản thân anh chưa thực sự mở lòng với em.
Anh đứng lên, quyết định trở về nhà sớm một chút.
Vậy là bảy giờ tối, Hyunsuk đã có mặt ở nhà. Như lần trước, phòng khách trống không. Anh lên phòng em, mở cửa, thấy em đang nằm ngủ bên trong.
Hyunsuk muốn tiến vào, nhưng cuối cùng anh khép cửa lại, đi xuống nhà dưới. Nếu em ngủ thật thì anh không có lí do gì để đánh thức em, nếu em không ngủ thì anh có gọi thế nào em cũng sẽ không dậy.
Anh đi xuống phòng bếp, hâm nóng lại những thức ăn em nấu sẵn để trên bàn. Anh một mình ăn cơm, một mình dọn dẹp, sau đó lên phòng đi ngủ. Hôm nay là một ngày dài, anh không muốn mình thức khuya. Ngủ sớm, ngày mai mới có tâm trạng tốt để nói chuyện với em.
Có điều anh không biết, giận dỗi thì không nên để qua đêm, vì đã để qua đêm rồi thì sẽ có nhiều thứ thay đổi, muốn giữ cũng không giữ được.
Sáng hôm sau, khi Hyunsuk tỉnh dậy đã nhìn thấy một mảnh giấy nhắn Jihoon để lại ngay trên đầu giường.
"Bữa sáng em để sẵn trên bàn, trong tủ cũng có đủ đồ ăn trong một tuần.
Điện thoại của anh hôm qua bị ném hư, hai hôm nữa anh đến cửa hàng sửa điện thoại lấy lại, nhớ đem theo tiền.
Chúng mình chia tay, anh nhé."
***
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro