Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Thanh Phượng] Thiếu

Không phải thiên vị anh trai đâu, không hề nhé...

##################################################

Nguyễn Công Phượng ngán ngẩm bước ra mở cửa phòng. Vừa mới tập xong, mồ hôi mồ kê nhễ nhại làm cậu chàng khá bực mình và mệt mỏi. Nhưng sự mệt mỏi lập tức tan biến đi đâu mất, hoặc chuyển thành sự ngạc nhiên khi thấy người xuất hiện ở cửa.

- ...Thanh?

Vũ Văn Thanh nhìn thấy anh người yêu bước ra, lập tức xông vào ôm chầm lấy, mặt cười tươi nhăn nhở như khỉ.

- Anhhhhhhhhhh!!!! Em nhớ anhhhhh!!

Như đã nói ở trên, Công Phượng không giấu được sự ngạc nhiên, và sự vui mừng, đương nhiên là vui mừng hơn. Nhưng cậu vẫn nghiêm mặt hỏi:

- Tao nhớ là bây giờ là thời gian tập trị liệu của mày mà?

- Hi hi, tại em nhớ anh quá luôn ý!!

Trước bộ mặt ngạc nhiên của cậu bạn cùng phòng và sự ngạc nhiên của người quản lí - người đã dẫn Văn Thanh lên, Công Phượng - hiện giờ vẫn chưa thoát khỏi cái ôm của Văn Thanh -  liền bắn một tràng tiếng Hàn mà cậu đã học lỏm từ Xuân Trường khi còn ở Việt Nam ra, bảo rằng họ cần không gian riêng tư một chút, nên hai người có thể ra ngoài không. Đương nhiên họ chẳng từ chối, từ chối làm cái gì. Nên lặng lẽ rút ra ngoài.

- Anh! - Văn Thanh nói khi ngồi xuống giường - lúc sang đây anh ăn uống thế nào? Có tốt không?

- Ừ, vẫn ổn... Đồ ăn thì đương nhiên không thiếu rồi...

- Tập luyện có mệt không??

- Ban đầu cũng thấy hơi hơi, nhưng vẫn thích nghi được...

- Ngủ có đủ giấc không?

- Ơ... có...

Công Phượng cảm thấy mình cứ như một thằng nhóc 2,4 tuổi được bà mẹ Vũ Văn Thanh lo cho từng tí một, khi mà những câu hỏi cứ liên tiếp được đưa ra như vậy. (-_-)

- Anh này, từ hôm anh đến đây ý mà, tên cùng phòng có làm gì anh không đấy?

- Hở? Làm gì là làm gì?

- Đừng có chối à nha, em thấy ảnh tên đó đăng rồi. Khỏa thân cơ mà, ôm nhau nữa cơ mà... - Văn Thanh dở giọng giận dỗi, cơ mà có vẻ chẳng ăn thua gì cả, vì méo hợp cho lắm :v.

- Tao chỉ cởi áo thôi mà...

- "Chỉ cởi áo thôi mà" là ý gì hả?? Thế anh còn định cởi cái gì cho người ta xem nữa?

- Mày hâm à? Cùng phòng thì đâu thể tránh khỏi chuyện đó?

- Nhưng anh cũng phải biết giữ mình chứ? - Lớn tiếng hơn.

- Hôm nay mày làm sao thế hả? Mày láo quá rồi đấy Thanh.

Văn Thanh chợt bừng tỉnh, chết, vì thấy ghen ghen chút xíu mà cậu nỡ mắng "công chúa" của mình. Hu hu, team bên kia nếu biết chuyện sẽ vác đá sang dọng vào đầu Thanhhhh mấtt!!!

- Huhu, anh ơi... em xin lỗi...

- ... :)

- Thôi mà, thôi... Tại vì em ghen mà...

- ...không có lần sau đâu nhé.

- Vâng ạ hihi. Yêu anh nhất! - Nói rồi, hôn chụt vào má Phượng một cái làm anh đỏ bừng mặt. (móa, chỉ hôn vào má thui -_-)

Đôi lúc Công Phượng tự hỏi rằng, tại sao mình lại dễ dãi đến độ chỉ vì một câu "Thôi mà, thôi" của Văn Thanh mà tha thứ luôn cho lỗi lầm của nó mới sợ. Và sau mỗi lần tự hỏi ấy lại là một lần hứa rằng "Từ lần sau sẽ không dễ dãi như vậy nữa!" đầy quyết tâm. À nhân tiện, đây là lần hứa thứ 1710 rồi. Tên là "Giá Đỗ" mà giá đâu không thấy. :v

- Thanh này.

- Dạ??

- Mày vẫn chưa biết anh thiếu thứ gì, mà cũng không thèm hỏi luôn à?

- Anh thiếu á?? Anh thiếu cái gì ạ? Để em bảo mấy thằng kia ship sang cho anh nhé?

- Không ship được, bên đấy không có...

- Thế để em chạy đi mua ngay bây giờ nhé!

- Không chỗ nào bán cả...

- Ủa cái gì mà không đâu có luôn vậy? :v

- ...

- Anh, gì thế?

- Mày.

Linh Min, 10/3/2019.

###################################################################

Nhạt thật mà. -_-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro