[Hải Phượng] Cậu bé quàng khăn đỏ (ver siêu lỗi)
Ngày nảy ngày nay, có một cậu bé tên là Công Phượng, được biết đến với cái tên "Cậu bé quàng khăn đỏ". Thật ra Phượng không thích màu đỏ đâu, Phượng thích màu vàng cơ, nhưng tại anh Văn Lâm của cậu cứ bắt cậu phải đeo khăn màu đỏ, chắc tại anh Lâm sợ mình mặc màu vàng trùng với màu mà anh Hải người yêu anh ý thích đây mà. Đồ anh trai ích kỷ, Phượng ứ thèm chơi nữa. À mà thôi, cái này không quan trọng, quan trọng là, hôm nay anh Lâm giao cho Phượng một nhiệm vụ cao cả: mang bánh vào cho anh Hải bị ốm.
- Mang bánh á? Anh Lâm bị ấm đầu à? - Công Phượng làm mặt dài như thể Văn Lâm vừa giao cho cậu một nhiệm vụ vô lý lắm.
- Em bảo ai ấm đầu đấy, Phượng? Có tin anh gả em cho nhà họ Phạm kế bên không?
- Ấy, được gả cho nhà crush, sướng quá, triển luôn đi anh!
- À thôi, anh nghĩ lại rồi, gả cho họ Phí đi, ừm cũng không tồi.
- Anh trai bắt nạt em! Ai thèm lấy cái thằng mắt hai mí mà còn bé hơn người ta mắt một mí ấy! Không thèm! Anh trai bắt nạt em! Anh đi ra đi!! - "Cậu bé quàng khăn đỏ" Công Phượng quay ra làm mặt cún với anh trai, phồng mang trợn má trông đến là buồn cười.
Văn Lâm bật cười, xoa đầu cậu em trai.
- Thế thì mang bánh vào cho anh dâu mày đi, nhanh lên!
- Ủa đụ sao anh không thuê shipper hay tự mang vào cho tình cảm?
- Ờ, cái này coi như là ra mắt với người nhà, hiểu hông?
- Trong này có nhẫn cưới chứ gì? - Công Phượng khinh bỉ nhìn anh trai.
- Cái thằng này, sao lại nói huỵch toẹt ra như thế! Nói chung là mang vào đi! Lắm chuyện quá! Tin anh mang mày đi gả thật không! - Văn Lâm đỏ mặt ngượng ngùng khi mà bí mật của mình lại bị em trai nói ra một cách dễ dàng như vậy, dù ở đây ngoài anh em họ ra thì chẳng có ai.
- Rồi, em mang là được chứ gì!
Phượng chán nản xách giỏ lên. Anh Lâm bị làm sao ấy, thời buổi bây giờ ai lại mang giỏ như thế này! Nhưng thôi kệ, người yêu ảnh đang ốm, nếu phàn nàn thì anh lại cáu lên mà đòi mang mình đi gả thì mệt!
- Phượng này - Trước khi Công Phượng bước ra khỏi nhà, Văn Lâm không quên nhắc nhở cậu em trai cưng của mình - Đi vào rừng nhớ chú ý, đừng đi la cà kẻo lạc đường, cẩn thận có sói đấy!
Công Phượng ngoái lại nhìn với ánh mắt cực kỳ khó hiểu.
- Anh Lâm hôm nay có vấn đề thật rồi! Em đâu phải con nít? Mà đường đến nhà anh Hải có phải đi qua rừng đâu... Chỉ là qua mấy chỗ vắng người thôi mà! Nếu anh sợ em bị sói ăn thịt, thì anh đi luôn đi này!
- Mày bị "thịt" càng tốt, nhưng không phải là sói! Thôi đi nhanh lên còn về!
_________________________________________________________________________________
Công Phượng xách chiếc túi đen, nhảy chân sáo trên con đường dẫn đến nhà Ngọc Hải. Công nhận vắng vẻ thật! Nãy giờ, cậu chẳng thấy một bóng người nào cả! Khung cảnh thiên nhiên xung quanh đẹp quá, làm cậu không kìm được mà cúi xuống hái một bông hoa rồi cài lên tóc mình (Author: May mà đây là hoa dại, không thì bảo vệ đường phố chạy ra bắt anh đi rồi -_-).
Phượng bỗng nghe tiếng sột soạt phát ra từ một bụi cây gần mình. Cậu sợ hãi lùi ra xa.
Một con sói nhảy ra từ bụi cây và tiến gần đến chỗ Công Phượng. Phượng trố mắt nhìn nó, rồi thở phào.
- Trời ạ tưởng ai, hóa ra là một chú cún con.
"Cún con": "..."
- Cún con đáng yêu ơi, em tên gì thế? (Móa hỏi chó luôn OvO)
- Ta là Hải, Quang Hải. (Móa chó trả lời lại luôn)
- Ồ, đáng yêu quá! Em từ đâu tới vậy?
- Ta từ đâu tới không quan trọng. Quan trọng là ngươi từ đâu tới mà dám phá giấc ngủ của ta?
- Ế, ta có làm gì đâu? Chỉ vừa đi vừa hát thôi mà!
- ...
Con "chó" nhìn bạn Phượng bằng ánh mắt cực kỳ mất thiện cảm.
- Mà ta không phải cún con, ta là chó sói đây! Ta sẽ ăn thịt ngươi vì đã làm hỏng giấc ngủ của ta!
- Cũng là chó thôi mà... Mà thôi nhé, sói con, ăn thịt người vừa tốt lại vừa đẹp trai tài năng hát hay như ta là không ngoan đâu! Thôi bây giờ ta bận rồi, còn phải đi đưa bánh cho anh dâu nữa, lát về nói chuyện tiếp nha!
Chó sói Quang Hải lại nhìn cậu bé ngây thơ trước mặt mình với ánh mắt như "không biết nói gì luôn" lần thứ hai. Bộ con người thì hay tự luyến như vậy sao? Hải thấy mệt mỏi với thế giới loài người quá!
- Thôi ta đi nhé, có duyên sẽ gặp lại!
"Cậu bé quàng khăn đỏ" Công Phượng vẫy tay chào con sói Quang Hải, rồi lại tung tăng đi đến nhà anh Ngọc Hải. Điều này làm chó sói Quang Hải đâm ra cực kỳ bực mình. Dám phá giấc ngủ của ta, coi thường lời nói của ta, lại còn gọi ta là cún con? Ta đây sẽ cho nhà ngươi biết thế nào là lễ độ!
Thế là chó sói bám theo "cậu bé quàng khăn đỏ" đến nhà anh dâu của cậu. Nhìn qua cửa sổ, sói định bụng sẽ nhảy vào ăn thịt cả 2 người, nhưng người anh đang ốm nằm trên giường kia dường như lại chẳng hấp dẫn bằng cậu bé ngây thơ lúc nãy, nên sói bỏ qua.
Chó sói Quang Hải ngồi trước cửa nhà đợi bé Phượng bước ra mòn mỏi mà mãi chẳng thấy bé bước ra. Hải đói (thịt người) lắm rồi!
Cửa nhà bật mở, Công Phượng bước ra xách theo chiếc giỏ đựng toàn dâu tây. Quang Hải mắt sáng lên, núp vào một bụi cây ở gần nhà chờ.
_________________________________________________________________________________
Công Phượng mở mắt. Cậu chớp mắt vài cái, rồi nhận ra mình đang ở trong một căn nhà gỗ nhỏ. Chiếc khăn quàng trên cổ cậu hàng ngày đang được thắt trên đôi tay trắng trẻo của cậu, treo ngược trên trần nhà. Phượng hốt hoảng, cố gắng giật tay để cởi trói nhưng không được, rồi nhìn quanh nhà. Chẳng có ai trong căn nhà cả.
Cửa bật mở, sói Quang Hải bước vào.
- Ồ, người tỉnh rồi?
Hắn quét mắt một lượt qua thân hình cậu. Hai hàng cúc áo mở bung ra để lộ thân hình trắng nõn với hai điểm nhỏ hơi nhô ra trông quá sức gợi cảm. Hai mắt của sói cứ xoáy mãi vào cơ thể của Phượng làm cậu đỏ mặt.
- Này, ng... em nhìn gì thế? Mau cởi trói cho anh đi... Mỏi quá...
- Cởi? - Sói đứng đó, cười khẩy - Cởi quần áo ngươi ra thì có, cởi trói cái gì?
Nói rồi, sói thò tay vào chiếc giỏ bên cạnh, lấy ra hai trái dâu, tự tay nhét vào miệng mình một quả, quả còn lại nhét vào miệng Công Phượng.
- Ừm, quả dâu tây này ngọt... y như cưng vậy... Mà ta thì rất thích ăn ngọt. Nào, để ta thưởng thức vị ngọt ấy nào...
#################################################################################
Xin lỗi toàn thể con dân đã và đang đọc truyện của mình. Do mấy ngày quá watt của mình hông vào được nên hông thể đăng cái gì cả -_-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro