Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝘁𝗵𝗿𝗲𝗲

"Baji Keisuke".

Baji lầm bầm bất mãn khi nghe thấy ai đó réo tên mình.

Gọi hẳn cả tên cúng cơm của anh ra thế luôn cơ đấy.

Anh vừa mới thò chân bước vào trong quán còn chưa tới hai giây mà đã bị tên nọ quấy rối. Giờ đang là 6 giờ con mẹ nó sáng đấy mấy thánh.

"Mày muốn gì ở cuộc đời tao hả?" Baji vùng vằng nói sau khi khóa trái cửa phòng phía sau mình. Anh đưa mắt nhìn sang bàn tiếp tân, Kazutora đang đứng ở đấy, khoanh tay ra vẻ hệt như nó là quản lí cao cấp của một tập đoàn kinh doanh thành đạt nào đó vậy.

Về cơ bản thì mọi người đều là quản lí của cửa tiệm, nhưng theo ý kiến cá nhân của Baji thì thằng này không thể nào là người quản lí đích thực được.

"Nếu mày định mở miệng ra để càm ràm thì tao thề với má là tao sẽ vác xác mày vứt ra cửa sổ". Phát ngôn của Baji khiến Kazutora khịt mũi cười giễu cợt.

"Ừ để xem mày làm được không đã".Baji lườm cậu, "Mà không, tao ở đây chỉ muốn nói cho mày biết là mày phiền bỏ mẹ." Kazutora chỉ một ngón tay về hướng Baji đầy quy chụp khi người tóc đen đi đến cạnh cậu ở bàn tiếp tân. Baji để ý thấy thằng bạn thân mình đến tận bây giờ chưa thèm thay đồng phục nhân viên mà vẫn tha thiết mặc áo hoodie đen và quần jeans rách.

"Thế thì nhắn tao phải nhanh hơn không". Anh nói.

"Ừ! Nhưng tao cần mày phải nghe bằng chính miệng tao nói cơ. Là mày rấtt phiềnnn~"

Baji thở dài, "Nói rõ ràng ngọn ngành ra xem nào Tora. Tao đã làm gì sai sao? Mày lấy lí do gì mà dám chê tao "phiền phức" vậy hả?” Baji hỏi và bắt chước bộ dạng khoanh tay của Kazutora.

"Là do mày cứ lải nhải không ngừng về cái thằng thợ xăm nào đó của mày ấy! Sao mày không mời nó đi ăn rồi lên giường với nó quách cho xong đi." Kazutora kêu lên, Baji buông thõng vai xuống khi nghe thấy lí do cỏn con như vậy.

"Thật luôn hả? Chỉ có mỗi vậy thôi sao? Mày xứng danh ông hoàng làm màu thật đấy."

"Vậy mày mắc cái quần què gì gọi tao lúc 1 giờ sáng để lảm nhảm về thằng đó rồi khen nó rù quyến các kiểu vậy? Giờ đó là giờ để mày ngủ mà thằng khùng!" Kazutora hầm hố nói làm Baji đảo mắt bất mãn.

"Nghe như mày đang ghen tị vậy đó~. Hử~? Đúng không Tora~?” Baji hỏi và ngay lập tức bị Kazutora kí đầu một cái, anh khẽ rên lên một tiếng “ui da” đầy xuýt xoa.

"Im đi còn không tao thọc cái thìa này lên đít mày bây giờ." Lời đe dọa từ Kazutora khiến Baji không nhịn được mà cười vào mặt cậu. Lúc đó anh trông thấy rõ ràng trên vầng trán cậu bạn thân đang nổi cả gân máu.

"Vẫn thật là lố lăng~!" Baji kêu ré lên khi bị chiếc thìa khuấy văng trúng đầu, mà việc đó chỉ làm anh bật cười lớn hơn và bắt đầu chuồn lẹ ra buồng sau vì Kazutora đang tìm thêm mấy cái dụng cụ khác để ném vào mặt anh. Mikey nhìn lên từ điện thoại khi thấy Baji bay vọt vào phòng cậu không báo trước, đóng cửa một cái rầm, ồn ào như cách anh đột nhiên chạy vào đây vậy.

"Ồ chào buổi sáng nhé thằng hâm. Mày vừa chạy marathon trên đường tới đây hửm?" Mikey hỏi và nhận lại một tia lườm từ phía Baji. Anh phủi tay và đặt đồ xuống cạnh chân của người tóc vàng.

"Không? Quần què gì thế? Tora đang rượt theo tao bởi lẽ nó là một thằng bao đồng đó mà~" Kẻ tóc vàng ừ hử trong miệng, nhìn lại xuống màn hình điện thoại trong khi Baji cất áo khoác gió và túi vào tủ.

"Nó là vậy ha. Mà mày có thể nào làm cà phê cho tao được không? Tora không chịu làm cho tao vì nó bảo nó đang làm cho mày rồi. Với lại mày có mang taiyaki của tao đến không? Tao thèm lắm luôn đó…" Mikey ngồi trên cái ghế sô pha, chọt chọt Baji bằng cây thước không biết từ đâu ra. Baji gạt cái thước sang một bên nhưng Mikey vẫn lì lợm mà tiếp tục chọc ngoáy anh.

"Mày có kêu tao mang taiyaki đến đâu?"

"Có kêu mà".

Baji cau mày lại nhìn Mikey, "Hồi nào ba!?"

"Cỡ 10 phút trước đó, tao nhắn mày hẳn 5 lần luôn."

"Ờ. Tao không có mang theo rồi đấy. Tại vì tao tắt thông báo tin nhắn của mày mà.”

"Sao hả!? Mắc gì!?"

"Tại vì mày cứ nhắn xàm liên tục vào mỗi buổi sáng đó chứ sao nữa!?" 

"Đó là cách tao bày tỏ tình cảm với mày đấy." 

"Nếu cách bày tỏ tình cảm của mày là gửi ảnh bàn chân và ngón chân cái của mày chỉ để quấy rầy tao mỗi sáng thì tao nghĩ mày tốt nhất nên gặp bác sĩ trị liệu đi." 

"Mày hài quá, tao thử đến chỗ trị liệu một lần rồi và tao lại không ưa nổi thằng cha bác sĩ ở đó nên tao cắt liên lạc với ổng luôn." Mikey phụt cười, Baji cũng cười theo và búng vào trán cậu. Cậu đánh trả bằng cây thước trước khi Baji kịp chuồn ra khỏi phòng. 

"Tora~!" Baji vừa đi ra từ phía sau vừa gọi tên cậu. Anh đi đến bên chiếc ghế đẩu nơi Kazutora đang ngồi cắm cúi nhắn tin với ai đó, trên tay cầm ly cà phê nóng.

"Mày có làm cà phê cho tao chưa, tao sẽ biết ơn lắm nếu mày làm á" Baji hỏi. Tiến tới đứng phía sau cậu và nhổm nhìn qua vai cậu bạn xem cậu đang nhắn tin với ai. Nhìn thoáng qua mấy tin nhắn thì có vẻ là Kazutora đang từ chối lời mời hẹn hò của ai đó.

Hẳn là rủ đi tình một đêm rồi.

"Tora?" Baji hỏi lần nữa, Kazu giật mình ngẩng phắt lên rồi quay sang phía Baji.

"Hở? Gọi gì vậy?" Kazutora nhìn lên Baji đang đứng đó.

"Mày làm cà phê cho tao chưa?"

"Ừa làm rồi, tao để gần chỗ mấy cái bánh ngọt ấy. Tiện thể mày lấy hộ tao mấy cái bánh ra khỏi lò đi, tao nghĩ là bánh đã chín rồi đấy." Baji ậm ừ đáp, rảo bước đi về phía quầy pha chế và trong phút chốc anh đã tia thấy ly cà phê đá của mình.

Sau khi uống vài ngụm cà phê cho tỉnh táo, anh đeo chiếc găng tay vào để mở nắp lò nướng, trong lò đầy ắp các khay đựng bánh đã được nướng vàng thơm phức đang xoay đều đều. Shinichiro đã mua chiếc lò nướng này được mấy năm rồi mà từ bấy đến giờ nó vẫn chạy ngon nghẻ, lại còn nướng được nhiều món lặt vặt khác nên rất tiện. Ảnh còn sửa sang nó một xíu để nó hoạt động tốt hơn nữa. Mặc dù Baji vẫn không hiểu rốt cuộc nó tốt hơn ở điểm nào nhưng mà cái lò vẫn còn chạy trơn tru là hay rồi! Chưa kể là nhiều khách hàng rất khoái nhìn mấy khay nướng xoay mòng mòng khi họ ngồi ở bàn chờ đến lượt nhận cà phê của mình. Baji và Kazutora thầm cảm ơn chiếc máy vì nó giữ cho đám con nít im lặng, mấy đứa nhoi nhoi mà hay đi cùng cha mẹ hoặc anh chị ấy. Thi thoảng Mikey cũng hay ngồi trước cửa lò và ngắm nó xoay mỗi khi cậu chàng bất an hay tăng động. Đúng là một quả máy được việc!

Nhưng đương nhiên cái gì cũng cũng có mặt xấu của nó chứ.

Baji đã tự làm phỏng mình không biết bao nhiêu lần và Kazutora cũng là một nạn nhân, thậm chí Shinichiro, Draken, Emma và các nhân viên khác, kể cả Mikey cũng không phải ngoại lệ (mikey  ghét lấy bánh ngọt ra khỏi lò và từ chối làm công việc ấy trừ khi anh trai của cậu bắt cậu làm). Mỗi lần bị phỏng là nó rát phát điên lên được, như thể bị hắt nước sôi 1000 độ C lên da tay vậy. Có một lần Mikey va trúng anh khi anh đang lấy mấy cái khay ra và cái cạnh của khay bánh đã làm bỏng da Baji, chỗ bị bỏng đó giờ vẫn còn sẹo lồi. Baji không trách móc gì Mikey nhưng lại thấy cực giải trí khi thấy Shinichiro mắng mỏ cậu em trai vì tội đi không chịu để ý xung quanh.

Nhưng vấn đề là lần này y chang lần đó.

"MÁ! AAA!! MẸ NÓ CHỨ!" 

Kazutora vứt điện thoại sang một bên và chạy tới chỗ lò nướng. Cậu dúng tay không nhận lấy cái khay Baji đang bê và đặt nó xuống. Cậu nhanh chóng thấm nước miếng khăn lau treo trên bồn rửa chất đầy chén dĩa rồi đỡ lấy tay Baji và quấn quanh chỗ vừa bị bỏng, mặc kệ mấy tiếng lầm bầm rên rỉ vì đau của tên nọi. Mikey đã đứng đằng sau cậu từ lúc nào, cầm sẵn hộp dụng cụ sơ cứu trong tay như thể đoán trước được chuyện này sẽ xảy ra. Baji chỉ biết bất lực ngồi đó để đồng nghiệp và quản lí băng bó vết bỏng cho mình, ho còn không quên la rầy rằng lần sau anh nên đeo cả đồ bảo hộ cánh tay lúc lấy bánh ra hoặc bất cứ khi nào cần đụng tới lò nướng.

Mikey nói đó là quả báo vì anh đã mặc kệ cậu và không mang cho cậu món taiyaki và bơ tin nhắn cậu. Baji suýt nữa là phá hoại mấy giấy tờ làm việc của tên tóc vàng Mikey để khi về đến nhà cậu ta bị mắng một trận.

Ngày mới chỉ vừa bắt đầu, bây giờ là 7:15 sáng và cửa tiệm đã treo bảng mở cửa trước kính.

--------

"Người ta phải bị dồn nén đến thế nào mới có thể ra tay hạ sát một người nhỉ?" 

Baji cau mày khi nghe câu hỏi của Kazutora, phân vân rằng có nên gọi cảnh sát hay không vì nghe như Kazutora đang chuẩn bị giết ai đó tầm không sớm thì muộn. Khi không nghe thấy thằng bạn trả lời mình, người tóc highlight vàng đưa mắt nhìn qua phía Baji, anh liền ra dấu bảo cậu nói cụ thể hơn một tí. Kazutora thở dài lắc đầu khi cậu đậy nắp ly caramel latte bốc khói nghi ngút vừa pha chế xong. Cậu xoay người đưa thức uống cho quý cô đang chờ ở quầy bên cạnh rồi trở về chỗ máy pha cà phê để làm một ly khác.

"Ý tao là, nhiều khi mày không cần phải có lí do để xuống tay luôn cơ. Tại sao lại không thiêu sống hay bắn một viên đạn vào đầu ai đó quách cho xong đi? Mày không thấy tò mò là sau đó mày sẽ thế nào à? Kiểu mày không muốn biết họ sẽ chết như thế nào rồi cơ thể họ lúc đó sẽ cự quậy ra sao hả?" Cậu nói. Baji gật gù theo từng chữ, tay phụ Kazutora rải thêm bột mocha lên ly cà phê đang pha dở rồi bỏ đá vô một cái li thủy tinh.

"Mấy cái trên cũng được coi là lí do đó không phải sao? Kiểu mày muốn giết vì mày muốn xem thử nó sẽ như thế nào. Vậy nên mày phải hành động mới giải đáp được thắc mắc chứ ." Baji trả lời khiến Kazutora há hốc mồm ra vì được khai sáng bởi thằng bạn.

"Mày nói đúng nhỉ! Vậy ý mày là, thật sự không có trường hợp nào là giết người không có chủ đích đúng không?" Baji gật đầu chắc nịch, tay đưa cái ly đá cho Kazutora để cậu rót cà phê và pha thêm một shot espresso vào.

"Ừ, suy cho cùng thì mọi việc diễn ra đều có lí do của nó." Baji kết luận. Anh bật cười khi thấy Kazutora đặt ly nước trên tay xuống để “ồ” một tiếng ra vẻ kinh ngạc, còn tay làm cử chỉ thể hiện sự sốc toàn tập khi được anh mở mang đầu óc.

"Tự pha một li cà phê nữa rồi uống cho tỉnh ra đi. Đầu óc mày hơi hoang tưởng rồi đó~" Anh trêu chọc, Kazutora nghiến răng và đánh một phát vào tay Baji.

"Tao còn cà phê đá mà chưa uống xong nữa…" Cậu chàng giơ cái ly lên cao để cho anh thấy.

"Làm một ly mới đi chứ, cái đó thành nước lã rồi đó cha nội.."

Kazutora bỏ ngoài tai lời nói của Baji rồi đi về phía bàn để tiếp khách, để Baji lại một mình ở quầy tiếp tân. Bỗng tiếng chuông cửa vang lên khắp cửa tiệm nhỏ nhắn, Baji ngước lên khỏi màn hình điện thoại, anh đang định chuyển bài mới cho danh sách phát của tiệm. Anh ngầm đoán vị khách chuẩn bị bước vào kia sẽ là một người cao tuổi đến để ăn sáng, hay một cô cậu sinh viên nào đó đang trễ giờ đến giảng đường, hoặc có khi là một đôi vợ chồng khá giả nào đó muốn dùng thử thức uống trong một tiệm cà phê nhã nhặn nằm bên cạnh kí túc xá của trường đại học. 

Bất ngờ thay, không một ai trong số những người kể trên xuất hiện ở cửa tiệm.

Người khách vừa bước vào là một cậu chàng thợ xăm với đôi mắt xanh quen thuộc, mái tóc vàng óng cắt kiểu undercut và đang diện trên người một cây đen từ đầu đến chân. Cậu mặc một chiếc áo khoác dài màu đen (nói thật là nó trông khá sang chảnh và đắt tiền), khoác bên trong một chiếc áo thun trơn màu đen, quần jeans rách cũng màu đen nốt và đi một đôi bốt đế cao kiểu cổ điển. Khi ánh mắt anh và cậu chạm nhau, Baji cảm thấy trong lòng dậy từng đợt sóng vừa phấn khích vừa hoảng loạn, cậu trưng ra một nụ cười thật đẹp thay cho lời xã giao và tiến gần đến chỗ anh hơn.

Baji không thể rời mắt khỏi Chifuyu vì cậu trông quá đỗi thanh tao dưới ánh đèn mờ của cửa tiệm, anh nhận ra rằng bản thân không thể nào quay đầu trước sự rung động này.

"Chàoo anh Baji~!" Chifuyu cất lời chào, vẫy tay nhẹ và cười.

"C-Chào mừng- ý-ý là, chào buổi sáng~! Mẹ nó…" Baji đập tay vào mặt vì câu chữ rối ren của mình, đầu óc anh xoay mòng cả lên khi nghe thấy tiếng cười khúc khích từ Chifuyu.

"Bây giờ là chiều rồi đó tên ngố này~" lời chọc ghẹo của Chifuyu không giúp anh đỡ ngượng hơn là mấy, anh bất lực lắc đầu rồi cười trừ. 

"Đúng rồi nhỉ~ Chào buổi chiều nha~, thế em muốn gọi món gì?"

"Thế có phải tốt hơn không! Cho em một latte caramel nóng vàaa…. Hmmm-" Anh đứng nhìn Chifuyu khi cậu đưa mắt nhìn lên bảng menu phía trên, cắn cắn môi tập trung suy nghĩ. Baji cảm thấy thói quen này của cậu có phần đáng yêu quá mức. "Anh gợi ý cho em thử món nào đi chứ nhỉ, ngài nhân viên pha chế?”

Câu chữ của cậu nghe hấp dẫn một cách nguy hiểm. Thế nhưng Baji lại không kìm được mà để lộ một tiếng cười thầm khi nghe thấy cái biệt danh đặc biệt cậu vừa đặt cho anh.

"Nè đồ đáng iu~" Baji quay lại và chỉ lên trên menu ở đằng sau anh, "Nếu em muốn uống gì đó nóng và ngọt thì anh gợi ý món velvet latte dâu, vị nó giống sữa dâu nhưng có thêm cà phê. Hoặc nếu em muốn uống món nào mát lạnh, ngọt ngọt thì có thể thử một ly macchiato hương vanilla phủ kem sữa hoặc sữa bọt nè."

Anh nhìn sang Chifuyu, thậm chí còn dựa người vào quầy để thu ngắn khoảng cách với cậu thêm một xíu. "Nhưng nếu em muốn thử mỗi thứ một xíu ấy thì anh gợi ý là chọn anh nhá~!

Vừa nói ra xong câu tán tỉnh đó với người trước mặt là Baji đã xấu hổ đến xíu nữa thì ngất đi. Nhưng bù lại anh khiến Chifuyu giật mình vì ngượng, cậu phải quay sang chỗ khác để tránh ánh mắt của anh. Nhìn cảnh tượng đó khiến Baji bật cười, cảm thấy sảng khoái hơn bình thường cả trăm lần.

"E-em ghét anh quá~" Chifuyu vừa cười khúc khich vừa nói, Baji không khỏi cảm thấy đắc ý khi trông thấy gò má ửng hồng lên, rõ mồn một trước ánh nắng.

"Em sẽ, ờm, thử anh vào một dịp khác vậy. Giờ em muốn uống một macchiato nhưng đừng thêm kem sữa hay bọt sữa được không?"  Chifuyu đọc món order sau khi đã ổn định được tâm trạng bát nháo của mìn.

"Được thôi! Một latte caramel nóng và machiato vanilla đúng không nào?” Cậu tóc vàng gật đầu xác nhận và lấy thẻ thanh toán ra, sẵn sàng để trả tiền.

"Hóa đơn của em đây~"

"Hử? Nhưng em còn chưa thanh toán mà?" Anh bật cười rồi bắt đầu bỏ đá vào ly.

"Đúng rồi, em được khuyến mãi đấy! Chúc mừng nha!" Baji bảo cậu, Chifuyu vẫn còn hoang mang cho tới khi cậu nhìn vào tờ hóa đơn và xém nữa bị sặc không khí lúc thấy dòng chữ giảm giá 100% trên đó. Trước khi cậu kịp trách móc Baji thì người tóc đen nọ đã nhanh chóng chuồn về phía quầy pha chế để lấy một chai syrup hương vani mất rồi.

Sau khi bị đánh bại hoàn toàn, Chifuyu đành lê bước đến bàn chờ nước. Ít nhất thì cậu có thể xem Baji pha chế đồ uống cho cậu. Anh làm mọi thứ một cách thoăn thoắt, thuần thục đến mức như thể việc pha chế đã ăn vào trong máu anh rồi vậy, Chifuyu đứng đó nhìn say đắm. Bỗng Baji quay lại ném cho cậu một cái nhìn ve vãn, cười với cậu một cái rồi đá lông nheo trêu chọc khiến cậu trong phút chốc còn cười to hơn ban nãy. Đến lúc mà được phục vụ đồ uống thì Chifuyu trông chẳng khác nào một tên khờ khạo chỉ biết cười ngốc ngếch .

"Hai ly nước dành cho một cậu thợ xăm bảnh trai nhé~" Baji nói với cậu, Chifuyu cười thầm và đưa tay nhận hai món nước.

"Anh sẽ bị đuổi việc vì giảm giá nhiều thế cho em mất." 

"Ầy~ không có sao đâu. Đây là tiệm của nhà riêng và anh được xem như một phần trong gia đình luôn rồi, bọn họ đã nuôi anh từ bé đến giờ đấy. Vậy nên là đừng lo vụ anh bị sa thải, tin anh đi~"

Chifuyu đảo mắt nói "Được thôi~. Đừng đến khóc với em là em làm anh mất việc nhé~"

"Cái đó nghe thảm hại quá đó, thôi nào. Em thật sự xem nhẹ anh như vậy à?" Anh dựa vào tường bên cạnh và khoanh tay lại, Chifuyu cũng làm tương tự như vậy nhưng tay là đặt vào túi quần.

"Không bao giờ đâu~ vậy thì thiếu tôn trọng lắm!"

"Đúng thế! Giờ thì em sắp được thưởng thức li cà phê ngon nhất do người pha chế tuyệt nhất trái đất làm đó, và người đó không ai khác chính là anh." Cả hai bật cười trước câu nói tự mãn của Baji. Chifuyu nâng ly nước mà Baji đưa cho cậu, lắc đều mấy cái trước khi uống. Đến khi macchiato trong li chuyển sang đúng màu cậu yêu thích thì cậu mới uống một ngụm.

Lúc đôi mắt long lanh của Chifuyu mở to ra, Baji xém nữa là dẹp tiệm để đi về nhà để khóc lóc cảm ơn thần cà phê vì đã ưu ái anh như thế.  Nhưng anh phải cố gắng gồng nguyên tư thế để đối mặt với một Chifuyu đang nhìn anh với đôi mắt cún con.

"Anh làm cái này thật đấy hả Baji?" Tông giọng nghiêm túc quá đà của Chifuyu làm Baji run rẩy.

"Ư-ừm, đúng, em trực tiếp xem anh mà-"

"Cái này ngon vãi cả làng ấy, ôi mẹ ơi. Anh bỏ vào đây cái gì thế? Thuốc phiện hả? Hay là ngón chân trái của anh? Ngon lắm luôn ấy!"

Lời khen giúp lòng dạ Baji thăng lên mấy tầng thiên đàng. Anh bay cao đến nỗi anh cảm tưởng mình có thể hóa thiên thần khi chết đi. 

"Anh vui vì em thích nó đấy~"

"Thích thôi hả? Không đâu, em mê lắm~! Từ giờ coi chừng em bắt anh làm người pha cà phê riêng của em đấy nhé~". Chifuyu nói và Baji hùa theo tiếng cười của cậu.

"Lúc trước  là người mát xa tay, giờ là người pha chế cà phê riêng cho á? Tiếp theo là gì nhỉ~? Người hầu hả~? " Baji hỏi, Chifuyu lượn một vòng mắt vì câu nói bông đùa của anh.

"Chắc không phải là người hầu đâu, nhưng có thể là gì đó khác~. Ai mà biết được ha~?" Chifuyu nói với nụ cười đểu cáng đầy ý chòng ghẹo, ánh mắt hững hỡ của cậu nhìn thẳng vào đôi con ngươi màu hổ phách của Baji. Baji nhướng mày lên, Chifuyu liền tặng lại cho anh một nụ cười ngây thơ ngọt ngào.

"Cảm ơn vì cà phê nhé~! Hẹn gặp anh vào thứ tư nhé!" Chifuyu mang theo hai ly đồ uống và vẫy chào tạm biệt mãnh liệt nhất có thể, Baji vẫy tay chào lại và dõi theo cậu cho đến khi bóng dáng ấy đi khuất sau cánh cửa.

Anh trưng ra một nụ cười ngây ngốc và say đắm nhất có thể rồi quay lại vào phía trong quầy, Kazutora đột nhiên xuất hiện trân trân ở đó như một cái bóng đứng cạnh anh từ khi nào. Trong thâm tâm anh có bị cậu dọa sợ thật đấy nhưng anh sẽ không thú nhận đâu.

"Tao đoán đó là thằng thợ xăm mà mày đang tương tư á hả~? Công nhận cũng dễ thương ghê ta~". Kazutora nói và nhận được câu trả lời y như dự đoán từ Baji.

"Tự mà tìm thằng khác đi, em này là của tao rồi thằng chó". 

Kazutora cười đắc ý và thông báo rằng cậu sẽ nghỉ giữa ca rồi lại mất hút vào buồng sau. Baji trở về với công việc chuyển bài hát cho cửa tiệm nhưng lần này với tâm trí ngập tràn hình ảnh của cậu chàng tóc vàng nào đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro