Chapter 9 (part2)
Wave's POV
Điều gì đã khiến anh ấy uống nhiều như vậy?
Anh ấy đẩy tôi sang một bên và đi về phía giường của tôi, cố gắng giữ thăng bằng.
'' Đưa tôi biaaa. Tôi muốn uống nữaaaaa. ''
Anh ấy lớn tiếng rên rỉ với những lời nói thô lỗ của mình. Anh ấy nằm úp mặt xuống giường và vung tay lên xuống.
Anh ấy đột nhiên ngồi thẳng dậy và nhìn tôi. Anh bĩu môi và nắm lấy cổ tay tôi, khẽ đung đưa từ trái sang phải, từ phải sang trái.
'' Làm ơn cho tôi một lon bia nữa, làm ơn ... na na na ~ ''
Anh ấy đưa ngón trỏ lên và nở một nụ cười hoàn hảo với tôi. Đôi mắt anh ấy chưa kịp mở ra nhưng trong mắt tôi, chúng giống như ngôi sao sáng nhất tỏa sáng trên bầu trời đêm.
Aww! Anh ấy dễ thương làm sao.
Tôi chưa bao giờ nhìn thấy mặt dễ thương này của Pang kể từ khi tôi gặp anh ấy. Trái tim tôi gần như tan chảy khi anh ấy dùng một giọng điệu nhẹ nhàng như vậy để nói chuyện với tôi.
'' Nếu mày nói cho tao biết điều gì khiến mày thành ra thế này, thì tao sẽ đưa cho mày một lon bia. ''
Tôi đã lừa anh ấy. Tôi chắc chắn sẽ không đưa cho anh ấy bất kì một lon bia nào cả.
'' Nac ... Nac đã thú nhận .. với taoooo .. '' Anh ấy nói với âm lượng thấp nhất của mình.
Cái quái gì vậy? Nac? Thằng Nac học cùng lớp với mình à? Nó cũng thích Pang?
'' Nghe tao nói nè. Chúng ta đi tắm nah. '' Tôi nhẹ giọng sau khi nghe sự thật. Tôi đã hiểu tại sao Pang lại tắm mình bằng rượu vào tối nay.
'' Không. Tao muốn uống bia. Tao đã nói cho mày nghe sự thật. Tại sao mày lại không cho tao bia? ''
'' Ngoan nào, Pang. Cởi đồ ra. Tao sẽ đi lấy nước cho mày. '' Tôi chưa bao giờ dùng giọng điệu nhẹ nhàng như vậy để nói chuyện với ai đó trước đây.
'' Không. Tao không muốn. Tao muốn bia .. Tao muốn bia. ''
Bây giờ trông anh ấy chẳng khác nào một đứa trẻ đang đòi ăn kẹo cả.
'' Mày uống chưa đủ hả. Tao không thể cho mày uống thêm nữa .. '' Tôi bước vào bếp lấy cho anh ấy một cốc nước. Khi tôi quay trở lại phòng, mắt và miệng tôi đã mở to biểu lộ sự ngạc nhiên đến choáng váng.
'' Nóng quá ! Nóng quá! ''
Pang ném chiếc chăn đang quấn trên người xuống sàn. Anh bắt đầu cởi áo sơ mi để hạ nhiệt.
Tôi không thể thôi không nhìn chằm chằm anh ấy. Da của anh ấy rất trắng và có vẻ rất mềm mại. Tôi lần những ngón tay theo từng khối cơ bụng của anh ấy. Tôi không thể tưởng tượng được anh ấy sẽ đi đến phòng tập gym để rèn luyện sức khỏe.
Anh ấy đang làm cái gì vậy? Tôi sợ rằng mình không thể kiểm soát được bản thân và '' làm '' anh ấy đêm nay ...
Trước khi hoàn toàn mất lý trí, tôi quyết định bước vào phòng tắm và đi tắm. Tôi vặn vòi phun hết cỡ để nước lạnh đổ xuống. Đứng dưới vòi hoa sen nước cứ đổ xuống cơ thể tôi, mặc đã tắm nước lạnh nhưng cơ thể tôi vẫn cứ sôi sục.
Anh ấy thực sự khiến tôi phát điên.
Tôi có nên trân trọng một cơ hội tốt như vậy không? Một kế hoạch xấu xa đã nảy ra trong đầu tôi.
Ngày hôm sau
Pang's POV
Đầu của tôi đau như có một ai đó cắm cả cây rìu vào đó vậy. Cố gắng chớp mắt để thích ứng với ánh sáng ban ngày. Nhìn quanh căn phòng với đôi mắt khép hờ, tôi bắt đầu nhận ra điều gì đó kỳ lạ.
Chờ đã, tại sao có một cái tủ trước giường của tôi?
Một cái tủ khác bên cạnh tôi?
Từ từ, tôi nhận ra đây không phải là phòng của mình!
Tôi nhìn thoáng qua tấm chăn phủ trên người.
Chết tiệt ! Áo của ai đây? Tôi đã thay quần áo trước khi bất tỉnh?
Nghe thấy tiếng nước chảy trong phòng tắm, tôi bước ra khỏi giường, lắc lư sang một bên và cố gắng không để mất thăng bằng.
Tôi với tay ra khỏi tường và vươn cổ ra để nhìn vào cửa phòng tắm.
Nước đã bị tắt. Một sự im lặng nặng nề bao trùm căn phòng. Tôi nép mình vào tường hít thở một hơi thật sâu, cẩn thận để không phát ra âm thanh.
Tay nắm cửa được xoay và cánh cửa từ từ được mở ra. Mọi cảnh vật diễn ra trước mắt tôi như đang chuyển động chậm lại. Một đôi chân bước ra khỏi phòng tắm. Nửa thân trên trần như nhộng với chiếc khăn buộc ngang lưng hiện ra trước mắt tôi. Nước chảy xuống mái tóc mềm mại của cậu ấy. Và từ từ những giọt nước chảy xuống cơ thể và cơ bụng hoàn hảo của cậu ấy và rồi từ từ biến mất và rõ ràng là cơ thể của cậu ấy đã được rèn luyện.
Não của tôi đã ngừng hoạt động trong giây lát.
'' Chào buổi sáng Pang. Mày cảm thấy sao rồi? ''
Gì?! Tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì ?? Chúng ta đã làm gì đêm qua?
Sẽ không ...
Tôi quay lưng lại với cậu ấy để che giấu sự xấu hổ của mình. Trên má tôi ửng hồng nhẹ nhàng. Tôi giấu mặt vào giữa các ngón tay để tránh cậu ấy nhìn thấy biểu hiện của tôi.
'' Mày đang nghĩ gì vậy hả thằng con trâu? Đêm qua mày đã xỉn và đi lộn phòng và tao đang quan tâm đến bạn cùng lớp của mình. ''
Cậu ấy đánh nhẹ vào gáy tôi.
'' Vậy chuyện gì đã xảy ra với quần áo của tao? ''
Tôi dùng ngón cái và ngón trỏ kéo một phần áo trước ngực lên.
Chiếc áo sơ mi mà tôi đang mặc có vẻ quá khổ và rộng đến đầu gối. Đó chắc chắn không phải là phong cách ăn mặc của tôi.
'' Mày bị mất trí nhớ? Mày đã ngã vào người tao. Quần áo của mày cũng bị bẩn. Vì vậy, tôi phải thay quần áo cho bạn. ''
'' Đi tắm đi, sắp muộn rồi đó. Tao không muốn đi học muộn. Tao sẽ đi mua cho mày một ít thuốc để mày bớt đau đầu. ''
'' Nhưng ... đồng phục của tao để ở trong phòng của mình rồi. Tao vẫn là nên về phòng của mình để tắm rửa. ''
'' Không sao đâu, đừng lãng phí thời gian vào những chuyện nhỏ nhặt này. Mày có thể mặc của tao! ''
'' Gì cơ? Nếu vậy, mày sẽ mặc gì cho ngày mai? ''
Wave đi về phía góc phòng và mở tủ quần áo của mình.
'' Nhìn! Số quần áo này đủ cho tao mặc trong một tháng ngay cả khi tao không giặt. Mày chỉ cần chọn một cái cho mình. ''
'' Nhưng mã số của chúng ta khác nhau. Điều gì sẽ xảy ra nếu giáo viên nhận thấy nó .... ''
'' Đừng lo lắng. Mày đã thấy một giáo viên nào kiểm tra áo của một học sinh rất chi tiết chưa? Không có quyền? Chỉ cần mặc của tôi. ''
Không có bất kỳ sự lựa chọn nào, tôi chỉ chọn một cái phù hợp với tôi nhất và bước vào phòng tắm.
Wave's POV
Anh ấy thật đáng yêu làm sao !!
Tôi mới chỉ trêu chọc anh ấy bằng giọng điệu ngã ngớn chút thôi. Tại sao anh ấy lại đỏ mặt dữ vậy?
Anh ấy đang nghĩ về điều gì?
Nếu anh ấy nhìn vào gương, anh ấy sẽ biết mặt anh ấy đã đỏ đến mức nào khi bị tôi trêu chọc.
Nhìn anh ta mặc chiếc áo sơ mi quá khổ của tôi, tôi chỉ nhận thấy anh ta thấp hơn tôi. Anh ấy trông rất nhỏ bé đến nỗi tôi muốn cho anh ấy vào túi của mình.
Thực ra tôi đã nói dối anh ấy ...
Hôm qua anh không tự cởi bỏ quần áo mà đó chỉ là thói quen của em thôi. Tôi không thể chịu được bất cứ ai ngủ trên giường của tôi trước khi đi tắm. Tôi chỉ nghĩ rằng có vô số vi trùng bám vào quần áo dính trên cơ thể chúng ta sau một ngày bận rộn.
Tôi không dám cho anh ấy tắm. Tôi không thể đảm bảo an toàn cho anh ấy nếu tôi đã làm điều đó.
Vì vậy, tôi chỉ thay bộ quần áo bốc mùi của anh ấy bằng chiếc áo sơ mi thoải mái của tôi.
Để tránh đánh thức chàng hoàng tử bé bỏng đang say giấc nồng ấy, tôi ép chặt cơ thể cao 1m80 (?) của mình vào một chiếc ghế sofa nhỏ. Nó thậm chí không thể phù hợp với chân của tôi!
Treo cả hai chân lên tay vịn khiến tôi nhìn chằm chằm lên trần nhà suốt một đêm.
Đúng là một đứa trẻ ngoan ngoãn! Ngay cả khi tôi yêu cầu điều gì đó rất kỳ quặc, anh ấy vẫn nghe lời tôi.
Đó là lý do tại sao anh ấy sẽ sớm là của tôi !!
Pang's POV
Bước vào phòng tắm, tôi dựa lưng vào cửa và bắt đầu nghĩ về Wave ...
Thực ra Wave khá tốt bụng.
Mặc dù tôi vào phòng cậu ấy do nhầm lẫn nhưng cậu ấy vẫn chăm sóc tôi. Ít ra thì cậu ấy cũng không đuổi tôi ra khỏi phòng và bỏ tôi ở hành lang. Bây giờ, cậu ấy còn xuống cầu thang để mua thuốc cho tôi. Không có cách nào để tôi có thể ghét cậu ấy cả....
Tôi bắt đầu cởi bỏ quần áo của mình và đi dưới vòi hoa sen. Hàng ngàn giọt nước đã bao phủ tôi từ tóc đến ngón chân. Cái lạnh đã đánh thức tôi hoàn toàn khỏi cái cảm giác nôn nao này.
Sau khi xoa xà phòng khắp người, nước chảy giúp tôi rửa sạch mọi thứ.
Một ngày mới bắt đầu !!
Tôi bước ra khỏi phòng tắm sau khi thay quần áo mới. Wave vẫn chưa trở lại từ cửa hàng tiện lợi. Sau khi chờ đợi một lúc, một cảm giác khó chịu nhẹ bắt đầu tăng lên trong lòng tôi.
Ngay khi tôi nghe thấy tiếng lách cách từ cửa, tôi nhìn đến nơi phát ra tiếng động và Wave bước vào phòng với một chiếc túi nhựa nhỏ trên tay phải.
Một thoáng bàng hoàng hiện rõ trên gương mặt cậu ấy.
'' Tao nghĩ mày đã rời đi. ''
Cậu ấy lấy ra một vài viên từ trong túi nhựa và lấy cho tôi một ly nước ấm.
'' Đây, uống cái này trước khi vào lớp. Nó có thể giúp mày giảm đau đầu. ''
Cậu ấy đưa chúng cho tôi và lặng lẽ nhìn tôi.
'' Tao có thể không uống nó không? Tao không thích uống thuốc đắng. '' Tôi cầu xin cậu ấy.
''Không đời nào. Tao không muốn thấy mày cảm thấy không khỏe trong cả ngày. Nó có thể ảnh hưởng đến việc học của mày. ''
'' Nếu mày sợ như vậy, tao sẽ cho mày một ít kẹo sau khi mày uống chúng, được không? ''
Cậu ấy cho tay vào túi và lấy ra một loạt các loại kẹo có hương vị khác nhau.
Dưới sự cố chấp của Wave, tôi chỉ biết nhắm chặt mắt nuốt những viên thuốc đó sau khi uống hết một cốc nước. Tôi chộp lấy một vài viên kẹo và cho chúng vào miệng nhanh nhất có thể.
Ơ kìa. Tôi không thể cảm thấy lưỡi của mình nữa ... Nó rất đắng .. Tôi sẽ không bao giờ uống thuốc nữa.
Vị ngọt bắt đầu tan chảy trong miệng và từ từ đi vào trái tim tôi.
Tâm sự tuổi hường:
Nói thiệt với các cô là khi dịch chương này đến đoạn Wave nói mình cao 1m80 làm tôi choáng váng các cô ạ, tôi cứ tưởng mình dịc nhầm nhưng không tác giả đã miêu tả Wave cao 1m80 đó nó làm tôi không thể nào nhịn được cười mà
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro