Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[2]

mark là một người bạn cùng phòng tốt, donghyuck cho rằng là như vậy. cả nhóm đi ngủ khá muộn đêm qua vì cuộc trò chuyện kéo dài hàng giờ của họ sau bữa tối và rồi lại lui về phòng khách cho một bộ phim. bởi vậy mà giờ đây, khi trời đã hửng sáng, chưa một ai tỉnh dậy, ngoại trừ mark.

anh bắt đầu một ngày bằng việc tắm rửa (dẫu cho anh đã làm việc đó ngày hôm qua) và rồi viết vài lời bài hát. đồng hồ điểm tám giờ nhưng vẫn chưa một ai có dấu hiệu thức giấc, anh đành phải đánh thức từng người một. anh nhớ những gương mặt còn gắt ngủ của các cậu trai vào mỗi buổi sáng, nhớ cái cách chenle và jisung chiến tranh ngầm xem đứa nào sẽ phải nướng bánh trước. chỉ còn lại donghyuck sau khi anh đã đánh thức tất cả mọi người.
anh từ tốn dịch lại gần về phía người nhỏ hơn, nhỏ giọng thầm thì: "hyuckie, dậy thôi nào." vẫn chẳng có tác dụng gì nên anh khẽ lay cho tới lúc mắt em lim dim mở kéo theo sự khó chịu nho nhỏ.
"mấy giờ rồi anh?" người nhỏ hơn khẽ hỏi bằng chất giọng trầm trầm mang đôi chút sự ngái ngủ và mark đáp lời em: "tám giờ hai mươi rồi"
"ahh, cảm ơn anh vì đã đánh thức em." em nhỏ giọng đáp và mark cảm thấy tim mình như tan chảy trước một donghyuck ngái ngủ mềm xèo đang níu cánh tay anh từ lúc mới thức dậy.
"giờ anh đi ăn sáng, được chứ hyuckie? em sẵn sàng chưa?" anh nói, donghyuck chỉ gật gật đầu đáp lại lời anh rằng mình đã hiểu.
khi ở cùng phòng, mark nhận thấy rằng anh rất muốn dỗ dành người kia. anh sẽ chẳng nề hà gì việc phải đánh thức donghyuck mỗi ngày. đó là một mặt đáng yêu của em và mark cảm thấy mừng vì đã được chung phòng với bạn thân nhất của mình.

họ đã trao nhau cái ôm ấm áp ngày hôm qua khi cùng xem phim và mark thực sự thích điều ấy chết đi được. dẫu vậy anh vẫn luôn từ chối donghyuck mỗi lần camera lia tới hay ở nơi đông người, điều đó thật khác biệt với lúc họ ở riêng với nhau. mark yêu cái cách họ chia sẻ với nhau từng cái ôm nhưng anh cũng cần hoàn toàn thoải mái và thư thái để thoát khỏi lớp vỏ của bản thân. anh biết rằng mọi thứ hoàn toàn bình thường nếu họ thoải mái trao nhau những cái ôm trước camera nhưng anh vẫn luôn sợ rằng bản thân sẽ bị chỉ trích bởi hành động ấy. có lẽ mọi người sẽ cho rằng anh là gay hay nghĩ rằng anh có tình cảm với donghyuck. mark tin rằng như vậy bởi anh sinh ra ở canada, nơi mà hiếm thấy sự tương tác thoải mái giữa con trai qua skinship. trớ trêu thay ở hàn quốc, nơi mà đồng tính luyến ái được cho là cấm kỵ lại chấp nhận skinship giữa nam giới và coi đó là điều bình thường.
donghyuck chẳng để tâm việc mark từ chối em trước camera đâu.em chỉ trêu chọc mark và rồi lại tận hưởng khoảng thời gian off cam khi mà em có thể thoải mái ôm lấy người lớn hơn như tất cả những gì em mong muốn. mark cũng rất thích điều đó đi và nó chỉ là sự dựa dẫm của tình bạn thôi. đôi khi các anh lớn sẽ trêu chọc họ vì điều đó nhưng vì donghyuck cũng thường làm vậy với các anh nữa nên họ rồi cũng chẳng nói được được gì.

sau bữa sáng, dreamies đến phòng tập. trong khi chenle thay đồ (cậu bé đến tập với một chiếc hoddie khá lớn và điều đó khó thể bất tiện khi tập nhảy) các thành viên khác bắt đầu làm ấm người và chào hỏi biên đạo nhảy của họ. còn có hai staff cũng ở đó để kiểm tra xem mọi thứ đã sẵn sàng chưa, các thành viên có cảm thấy hài lòng với điều kiện ở đó không, nhưng thực sự mọi thứ đã rất ổn rồi.
họ bắt đầu tập luyện ngay sau đó và cả bảy thành viên đều đã làm rất tốt. vẫn còn một khoảng thời gian dài cho đến comeback của họ nhưng tất cả đều tràn đầy khát vọng và mong muốn phá vỡ mọi kỷ lục trước đó. sau ba giờ luyện tập, ai cũng đều đã thấm mệt và biên đạo nhảy đã gợi ý về một bữa trưa. ngay khi nghe về điều đó, cả bảy thành viên đều hô lên đầy hào hứng.

biên đạo nhảy chọn một nhà hàng nhỏ gần ký túc để họ không cần gọi xe sau bữa ăn. chủ nhà hàng chào và dẫn họ tới bàn ăn. cuộc trò chuyện nổi lên sau khi gọi món xong và bắt đầu chờ đợi. mark và donghyuck không tham gia vì họ còn đang mải mê cười đùa trong khoảng không gian riêng của cả hai. rồi mark lại nhận ra rằng anh chìm đắm trong nụ cười của người kia nhiều như nào. anh nhớ cái cách em ấy cười với anh. ngay cả khi họ từng ở cùng ký túc xá trước đây, mark quá bận với lịch trình của super m, thu âm cho album comeback của dream và donghyuck thì ở studio chuẩn bị cho dự án radio của em (37.5mhz 해찬 라디오 haechan radio trên youtube). điều này khiến hai người họ hiếm khi dành thời gian bên cạnh nhau, nhưng nó sẽ sớm thay đổi trong vòng vài tuần hoặc thậm chí vài tháng tới thôi.
sau bữa trưa, cả nhóm trở về ký túc như kế hoạch. jeno đi bên cạnh mark thông báo rằng mình chuẩn bị khởi động lại dự án jsmr nên họ không cần lo nếu thấy cậu về ký túc muộn đâu. cả nhóm đều chúc mừng cậu ấy và jaemin, bám dính cậu ấy như hai người họ vẫn thường làm, giờ đây ôm chặt lấy cậu ấy. mark cũng tiến tới xoa lưng cậu ấy và cất lời chúc mừng.

"mark, anh có muốn tập luyện thêm không?" donghyuck hỏi anh và anh đồng ý. mặc dù em đã luyện tập rất nhiều nhưng em vẫn muốn lần comeback này của nhóm thật hoàn hảo và còn một vài động tác trong vũ đạo cần phải cải thiện. đoạn này phải biểu diễn cùng donghuyck nên dĩ nhiên hai người phải cùng nhau tập lại rồi. dẫu vậy, anh vẫn muốn một lần nữa được tay trong tay đi bên bạn thân của mình.
bởi vậy mà ngay khi trở về ký túc, mọi thành viên đều tách ra, jeno đến studio của cậu ấy, mark và donghyuck ở phòng tập tự do, còn lại thì mọi thành viên đều quyết định dành cả buổi chiều nghỉ ngơi tại phòng của mình như họ vẫn mong muốn.

sau một giờ đồng hồ tập luyện không ngừng nghỉ, cả donghyuck và mark đều đã ướt sũng mồ hôi. "nghỉ ngơi một chút và rồi quay lại phần của chúng mình nhé?" mark đề nghị.
"được thôi, chúa ơi" donghyuck cảm thán "em thực sự rất cần nghỉ ngơi."

mark đưa cho em trai nước của mình và cả hai gần như đã uống cạn hết toàn bộ chai nước. sau cùng, nó thực sự rất nóng. lấy lại hơi thở, mark tiếp tục mở bài hát comeback của họ và cố định bản thân để anh có thể ngay lập tức bắt đầu phần vũ đạo. người nhỏ hơn cũng theo ngay sau anh và cả hai chờ tới khi bài hát cất lên nhịp đầu tiên. ngay lúc đó, họ cũng di chuyển trở lại. họ kề sát nhau, gương mặt cũng như dính lấy nhau. và rồi họ di chuyển cơ thể trơn tru theo âm nhạc, gương mặt càng sát lại gần tới nỗi suýt chút nữa đã chạm vào nhau ở giây cuối của phần vũ đạo.

họ dừng lại mọi chuyển động sau khi kết thúc phần ấy, cả hai lại tiếp tục phả ra hơi thở nặng nề. mắt của họ như khóa chặt lại vào người trước mặt và mark phải thừa nhận rằng vào giây phút này donghyuck trông thật sự quyến rũ biết bao. donghyuck cũng nghĩ vậy về mark nhưng có một vài tia do dự về cái suy nghĩ ấy của em, tại sao em lại có suy nghĩ ấy về bạn thân của mình cơ chứ. đầu mũi họ chạm nhau và mark bất ngờ quay đầu đi ngay lập tức. anh đã không nhận ra rằng hai người đã thực sự gần nhau như nào ở cái giây phút mà mắt họ gần như chỉ chăm chăm vào đối phương.
"wowie.." mark nói và ngay lập tức cảm thấy ghét bỏ bản thân mình. điều đó, hay bất cứ điều gì nữa có thể khiến hoàn cảnh hiện tại trở nên xấu hổ hơn.

"có lẽ chúng ta nên dừng ở đây thôi." donghyuck lên tiếng từ phía sau. em phần nào đó cũng cảm thấy được sự ngại ngùng đang bao trùm dù em chẳng thể giải thích được lý do tại sao. đoạn nhảy này, mặc dù có đôi chút bất thường, nhưng em đã từng thực hiện qua trước đây rồi mà. có lẽ bởi vì ánh nhìn chăm chăm của họ hướng tới đối phương mà khiến mọi thứ trở nên đột ngột.

"yeah. chuẩn bị đồ thôi." mark lên tiếng và donghyuck cũng thực sự làm vậy. em chỉ mang một chiếc hoodie, điện thoại và một cái khăn nên cũng không có gì nhiều để thu dọn. em mặc lại chiếc hoodie, tiện tay nhét điện thoại vào túi trước và tay còn lại thì cầm khăn.
mark cũng đã xong xuôi, họ rời phòng tập. đường trở về ký túc yên ắng, bởi không ai trong hai người lên tiếng nói chuyện với đối phương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro