Thanh xuân ngu xuẩn?
Taeil bước đến tủ khoá của mình. Cùng lúc đó Johnny đang lấy sách sinh học của mình.
" Này " Anh vừa mở cửa vừa chào hỏi.
Một mảnh giấy rơi ra.
Johnny khoá tủ của mình lại " Chào Taeil ".
Anh cúi xuống và nhặt nó .
Đó là ghi chú cho ngày hôm nay, anh mỉm cười.
" Cái gì vậy? " Johnny hỏi. Taeil lắc đầu " À không có gì đâu "
" Ngày đầu đi học của bạn có gì không nhỉ? Xin lỗi vì hôm qua quên hỏi thăm "
" Ừa thì cũng bình thường thôi. Mình cũng bắt đầu làm quen với bạn từ hôm qua nữa " - Johnny cười
" Ôi thật hân hạnh "
" Còn bạn thì sao nào? " - Johnny hỏi.
Taeil đóng cửa tủ lại sau khi lấy cuốn sách Sinh học ra khỏi đó.
" Thật lòng mà nói thì nó hơi đê tiện tí. Bạn là điều tốt nhất xảy ra với mình ngày hôm qua haha "
Johnny đỏ mặt và rụt cổ vào áo " oh haha, cảm ơn "
______________
Họ ngồi cạnh nhau trong lớp Sinh của thầy Kim, nghe bài giảng trình của thầy về phong cách thời trang. ( Cừu: tôi cũng chả hiểu sao mà thầy dạy Sinh lại thuyết trình về thời trang nữa, tác giả viết sao tôi dịch vậy thôi 😢😢😢).
Taeil không thể lắng nghe, anh ấy đã ở cái trường này 3 năm rồi , siêu chán
Và cũng không ổn cho Johnny lắm , rồi cũng ra vượt qua thôi.
Anh lén lút lấy tờ ghi chú hồi nãy mới cất vào túi, để nó dưới ngăn bàn rồi mở ra.
Gửi Moon Taeil yêu quý ,
Chào buổi sáng! Hi vọng bạn đã có một ngày tốt lành vào buổi đầu tiên, chắc vậy rồi. Chúng ta học cùng lớp đó, bạn thử tìm mình xem, rất dễ luôn. Nhưng mà không sao mình sẽ gợi ý mà. Hẹn gặp cậu sau
Hôm nay mình mang kính đó nha
Yêu bạn
Từ người hâm mộ thầm kín.
Taeil cắn môi và khẽ cười khúc khích một mình rồi anh đỏ mặt lặng lẽ đọc lại ghi chú nhiều lần
Johnny nhìn người thương nghĩ thầm . Trời ơi , đọc rồi kìa .
" Taeil " Giọng trầm vốn có của thầy Kim đánh thức anh
Taeil chậm rãi ngước mặt nhìn thầy " Dạ sao ạ ? "
" Em đang cầm gì đó ?"
"Dạ không có gì "
" Đó là một tờ giấy , đưa thầy nhanh "
" Chẳng có gì hết thầy ạ , em sẽ vứt nó ngay "
" Moon Taeil "
Mặt anh dần đỏ lên và trong tâm thốt tiếng Đan Mạch
Thầy đi tới và lấy tờ giấy từ tay anh.
Taeil khựng lại rồi gục đầu xuống muốn che đi khuôn mặt xấu hổ
Khi đó Johnny lại thấy anh cực kỳ đáng yêu trong sự e thẹn đó nhưng không thể giúp được anh và cảm thấy có gì đó không ổn
Thầy Kim đọc đi đọc lại nhiều lần , cười nhẹ
Thầy hỏi " Em không ngại nếu để cho tôi đọc nó trước cả lớp chứ?"
Anh lắc đầu " Em nghĩ thầy không nên làm vậy "
" Ầy , quá tệ "
Thầy khằn giọng lại rồi bắt đầu đọc
" Gửi Moon Taeil yêu quý "
Có những tiếng cười không mấy tích cực lắm ở phía dưới
"Chào buổi sáng! Hi vọng bạn đã có một ngày tốt lành vào buổi đầu tiên, chắc vậy rồi. Chúng ta học cùng lớp đó "
" Thầy có thể ngừng lại được không ?" Giọng của anh rất kiên định mặc dù khóe mắt có đọng lại những nước có thể thấy rõ
Thầy Kim đảo mắt " Toàn những thứ thanh xuân lãng mạn ngu xuẫn , muốn gì thì vào nhà vệ sinh giải quyết , đừng có khóc trước mặt của tôi "
Taeil đứng dậy chạy nhanh ra khỏi lớp
Johnny thu hút ánh nhìn của mọi người bởi hành động giơ tay của mình
" Có chuyện gì ?"
" Em có thể ... ờ ... vào nhà vệ sinh không ?"
" Làm gì ? Vào xem cậu bạn kia à ? " Thầy Kim đánh mắt , nhìn thẳng vào Johnny
" Em nghĩ là bạn ấy có vẻ không ổn lắm "
" Tùy em thôi "
Johnny nhanh chóng bước ra khỏi lớp học
Bước vào nhà vệ sinh , Johnny ngượng ngùng gọi tên cậu bạn " Taeil à "
Nghe thấy tiếng nấc ,cậu khựng người lại
" Taeil không có ở đấy " Trong căn phòng vệ sinh có đáp lại của người đó
Johnny nhẹ nhàng gõ cửa , " Taeil à , mở cửa được không ?"
Một cảm giác im ắng ấp tới
Rồi tiếp đó là tiếng mở khóa cửa
Johnny thấy Taeil ngồi ở trong , run lẩy bẩy , thấy cả nước mắt trên má anh
Tim Johnny rớt xuống một nhịp
Cậu bước vào căn phòng nhỏ và khóa cửa lại
Cậu khụy xuống nhìn thẳng Taeil một cách thân thương . Cậu dang đôi tay và ôm Taeil vào lòng
Anh bạn nhỏ không kiềm được lòng vùi vào vai Johnny khóc tiếp , không gò bó như lúc nãy
Đôi tay bé bỏng nắm chặt lấy áo Johnny
" Sẽ không sao đâu " Cậu vô thức vuốt ve mái tóc của anh .
" Thấy ấy làm mình thấy xấu hổ trước mặt tất cả mọi người . Từ giờ trở đi mình sẽ bị lấy ra làm trò cười mất "
" Ông thầy đó chỉ là ông già vô duyên "
" Johnny à ?"
" Sao ?''
" Mình có thể dùng bữa trưa cùng bạn ? Thật ra mình có bạn nhưng bạn ấy đi cùng bạn trai rồi cho nên mình sẽ ngồi một mình . Hôm qua mình đã tìm bạn nhưng không thấy đâu "
Trước mặt Johnny là ánh mắt đầy mong đợi
" Được thôi , mình rất thích ngồi với bạn "
Taeil không còn khóc nữa , thậm chí còn cười tươi hơn " cảm ơn "
_________________
Johnny ngồi cạnh Taeyong tại lớp lượng giác học
" Truyện của tao tiến triển tới đâu rồi? "
" Nó hơi kỳ quặc khi tao phải viết cảnh nóng của bạn thân mình và bồ của nó. Nói cho mày khỏi trông, hôm nay tao không có ngồi ăn trưa với mày đâu "
Cậu mở sổ ra rồi cẩn thận chép bài vào
" Aww có chuyện gì rồi, nói mình nghe đi, kể hết cho mình nghe đi " Taeyong đổi cách xưng hô rồi nũng nịu
" Được thôi, nếu mà mày muốn biết thì.... "
* reng reng *
" Thì mày phải chờ thôi " Johnny khiêu khích
Taeyong lải nhải " Johnnyyy! Bạn bè gì mà như cái gầm giường vậy đó "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro