Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.1

Nathan

Vấn vương bờ môi vài dòng thơ, đôi mắt em cất tiếng hát

Nàng tựa nắng ban mai, nhút nhát anh thấy mình...

Rên rỉ, tôi đóng sầm quyển sổ tay lại, ngả người xuống ghế và dụi mắt, cố thoát khỏi ý nghĩ muốn xông thẳng khỏi phòng thu của chính mình. Đã gần ba tiếng đồng hồ trôi qua rồi, nhưng ngoài một giai điệu pop điển hình, tầm thường để đi kèm với lời hát, cái mà tôi chỉ mới quay sở viết xong đôi ba câu. Tất cả đều nhạt nhẽo. Có thể nói rằng tôi khó chịu, nhưng cụm từ đó chỉ mới nói lên được một khía cạnh trong tâm trạng tôi lúc này, nhất là khi đầu óc tôi đã biến đi đâu mất tăm mất tuần nay.

Một tiếng cười khẽ vang phía sau tôi, nhưng cớ sao tôi lại chẳng buồn quay đầu lại. Thay vào đó, tôi lẩm bẩm: "Chẳng vui đâu, Nay."

"Thôi nào, tôi không nghĩ nó tệ đến thế." cô thoáng nói "Nói cho tôi biết anh đã làm được gì rồi nào."

Theo lời của cô ấy, tôi lướt bàn tay qua từng trang giấy để đến với những câu hát nhạt nhẽo và ngân lên vài câu ca mà tôi tưởng chừng đó là mở đầu của bài hát; vật vã để đưa chúng ra thành lời trong khi lòng tôi đang nôn nao sốt sắng. Chúng cứ cứng ngắc, vụng về thốt lên từ trong miệng tôi; tụi nó không phải là thứ gì tôi sẽ ưu ái nói ra, mặc dù đó chỉ là vài từ không liền mạch được viết lên một mảnh giấy từ cái đầu bút chết tiệt của tôi vài phút trước.

Không nhận được câu trả lời của cô ngay lập tức, thế nên tôi tò mò xoay ghế lại để nhìn phản ứng của Naira. Cô ấy duỗi mình trên chiếc *đi văng nhỏ với một bịch đậu phộng rang muối trên tay và bắt đầu nhìn lên trần nhà, làm cho tôi không tài nào nhìn được vẻ mặt của cô.

"Tệ đến vậy?" Tôi hỏi.

"Không... không tệ đâu, chỉ là nghe không quen. Tôi cũng không biết nữa." Cô ấy nói và ném một hạt đậu phộng vào miệng "Ý tôi là, lời bài hát nghe rất hay, nhưng chúng không giống cậu."

Tôi nhăn mặt, tùy ý tựa đầu vào chiếc ghế da sau lưng. Có Naira là bạn thân, tôi phải đối mặt với một ưu điểm và khuyết điểm lớn. Ưu điểm là : Cô ấy luôn nói với tôi chính xác nhưng điều cô ấy nghĩ. Còn khuyết điểm là : Những điều cô ấy nghĩ đều được nói ra chính xác.

+++

Chú thích

*đi văng : giường ngủ được sử dụng làm giường cũng như để thư giãn, ngả và ngồi trong các phòng chung.

+++

Chương 2 nè mấy cô ưi

Translator: Origami

+++

Link truyện gốc: https://www.wattpad.com/story/145287155-for-the-camera

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro