Chap 9: What happened?
"Em sẽ lấy anh chứ?"
Joohyun mỉm cười và gật đầu. Sehun đeo chiếc nhẫn vào ngón tay nàng trước khi đứng dậy để ôm nàng vào lòng và quay vòng.
....
Sehun đi vào nhà với nụ cười tươi trên môi. "Cô ấy đồng ý rồi."
Mọi người đều vui vẻ và phấn khích khi họ ôm lấy anh.
"Ôi con yêu, mẹ biết mà. Năm nay sẽ rất tuyệt vời." Mẹ anh nói khi bà hôn lên má anh.
"Chúc mừng oppa. Em mừng cho anh lắm." Sooyoung nói khi cô bước sang bên cạnh.
Seungwan bước lên và ôm anh. Cô tách ra và nở nụ cười với anh. "Chị rất tự hào về em. Em sẽ khiến cô ấy hạnh phúc phải chứ? Vì chị không muốn em lẻn về nhà và ngủ trên sofa."
Anh hích nhẹ cô. "Yah...nhưng chị cũng quá thương em để đá em ra khỏi nhà."
Cô mỉm cười. "Chị có thương em nhưng chị cũng biết cô ấy rất mong manh nên đừng làm cô ấy tổn thương. Yêu thương cô ấy nhưng cũng nên biết lắng nghe và bảo hộ cô ấy." Nói rồi cô đấm nhẹ vào vai anh trước khi bước đi.
Sehun cất tiếng gọi khiến cô dừng bước. "Noona?"
"Hả?" Seungwan hỏi nhỏ khi cô quay lại nhìn anh.
"Em cũng muốn chị được hạnh phúc."
Cô mỉm cười. "Chị vẫn đang hạnh phúc. Miễn là những người chị yêu thương vui vẻ thì chị sẽ vui vẻ." Cô nói trước khi biến mất vào căn phòng.
...
Gia đình của Sehun và Joohyun, vài ngày sau, cùng nhau đi pinic để bàn về lễ cưới.
"Em nghĩ em gái anh cùng Seulgi sẽ là một cắp đôi rất đáng yêu."
"Huh? Ai cơ?" Sehun hỏi.
"Em gái anh đó."
Sehun nhìn sang và thấy Sooyoung và Seulgi đang nói chuyện vui vẻ khi cầm tay nhau. Anh nhìn lại vào nàng.
"Ừ. Anh thấy con bé thực sự thích Seulgi."
Nghe thấy điều đó khiến Joohyun mỉm cười vì nàng biết Seulgi cũng rất thích Sooyoung. Nàng nhìn sang bên và thấy Yeri và Saeron đang cười đùa vui vẻ rồi thấy mẹ mình và mẹ chồng tương lại nói chuyện phiếm. Ở phía xa xa, nàng thấy Seungwan ngồi một mình khi cô viết vào một cuốn vở. Nàng cau mày.
"Sehun à? Chị gái anh ổn không thế?"
Anh đang bận rộn nhai miếng thịt nên không nhìn lên. "Sooyoung ổn mà."
"Không. Ý em là Seungwan cơ."
Anh cuối cùng cũng nhìn lên và nhìn sang phía cô. Anh nhún vai. "Chị ấy luôn thế mà. Khó thể biết chị ấy đang nghĩ gì. Bọn anh là sinh đôi nhưng lại hoàn toàn khác biệt."
"Em có thể thấy điều đó. Nhưng cô ấy khác hơn lần đầu tiên em gặp cô ấy. Cô gái tinh nghịch kia đâu rồi?" Joohyun hỏi
"Anh không biết. Gần đây chị ấy rất ít nói. Anh nghĩ là do cuộc chiến tranh và mọi chuyện đang diễn ra. Hơn nữa, anh nghĩ chị ấy đang lo lắng về lễ cưới."
"Tại sao lại thế?"
Anh nhìn vào nàng và nhún vai. "Anh không biết nhưng anh nghĩ chị ấy thật sự lo lắng cho em hơn là cho anh. Không phải điều đó rất hài hước sao?" Anh cười khúc khích.
Joohyun nhìn kĩ cô. "Hmm. Thật sao? Cô ấy nói gì?"
"Chị ấy nói anh không được chỉ yêu thương em mà phải lắng nghe và bảo vệ em vì em rất yếu đuối. Anh không nghĩ em yếu đuối. Em là một người phụ nữ mạnh mẽ mà." Anh nói với một nụ cười.
Joohyun nở một nụ cười đáp lại nhưng những từ nói đọng lại trong tâm trí cô.
"Chà, nếu em muốn biết rõ thì em có thể nói chuyện với chị ấy." Sehun đề nghị
"Vâng." Joohyun thì thầm khi nàng đi về phía Seungwan.
...
Joohyun đi về phía cô gái đang ngồi ở góc, người đang tập trung viết lách, cô không thấy nàng.
Trước khi Joohyun có thể đến chỗ Seungwan, nàng đã bị vây lấy bởi hai cô em và bị kéo đi.
"Unnie, chị muốn gì cho đám cưới? Chiếc váy sẽ trông thế nào? Chị sẽ mặc váy của mẹ chứ? Seulgi hỏi lan man.
"Chị sẽ ở chung với oppa ngay à? Chị sẽ sống với gia đình anh ấy chứ? Chị có vui không? Chị vẫn sẽ thăm chúng em chứ? Yeri hỏi lan man
Hai cô gái hỏi cùng một lúc khiến Joohyun không thể nghe được thứ gì. Nàng lắc đầu rồi cố để cả hai im lặng.
"Dừng lại. Hai đứa... đợi đã...nghe này... chỉ là...ugh..." Joohyun cố những thở hắt khi không có tác dụng.
Giờ thì hai cô gái đang cãi nhau xem ai hỏi trước. Thấy cảnh này khiến Joohyun cười khúc khích nhưng nàng dừng lại khi hướng mắt về phía góc giờ đã trống trơn. Nàng nhìn xung quanh và thấy cô đang nói chuyện với em trai mình.
Joohyun quan sát hai chị em nói chuyện, như thể họ đang nói với nhau những lời yêu thương, khi nàng thấy Sehun mỉm cười và ôm lấy chị gái mình.
Nàng muốn đến và nói chuyện với cô. Nàng bắt đầu bước đến chỗ cặp sinh đỗi nhưng Seungwan bước đi ngay khi nàng bước đến.
"Uh.." Joohyun cố nói gì đó nhưng bị cắt lời.
"Này. Em vẫn đang vui vẻ chứ? Anh biết khi hai gia đình gặp mắt sẽ rất mệt mỏi."
"Yeah...uh, chị gái anh đi đâu rồi?"
"Ồ, chị ấy về phòng rồi. Có việc gì đó chị ấy cần hoàn thành."
"Ah, giờ cô ấy không thích em hay gì đó à? Em nghĩ tụi em khá hòa hợp nhưng chắc là không rồi." Joohyun lo lắng hỏi.
Sehun bật cười. "Seungwan ư? Không. Chị ấy không phải kiểu người tiệc tùng. Chị ấy thích sự yên tĩnh. Đừng lo lắng. Đây là chuyện bình thường. Em chưa có cơ hội nói chuyện với chị ấy à?"
"Chưa. Hai đứa em tiếp chuyện em trước khi em có thể...anh nghĩ cô ấy có bận tâm không?" Joohyun hỏi trước khi nàng hướng về cánh cửa.
Sehun mỉm cười và lắc đầu.. "Anh không nghĩ thế đâu nhưng anh không biết. Anh chưa bao giờ cố làm phiền chị ấy."
Joohyun nhìn về phía cửa rồi lại nhìn vào Sehun. Anh nhún vai. "Tùy vào em thôi." Nói xong anh đi về phía mẹ mình.
Joohyun nhìn xung quanh và thấy Seulgi và Sooyoung đang tán tình nhau. Phía khác thì có Saeron và Yeri đang cười đùa.
Mọi người đang bận hạnh phúc còn nàng thì đứng đây một mình.
...
Seungwan lấy một chiếc thùng ra. Cô đang tìm kiếm thứ gì đó khi cô ngồi lên sàn nhà.
"Hmm, mình để nó đâu rồi?" Seungwan lẩm bẩm với bản thân.
Cô cuối cùng cũng lấy được ra một chiếc hộp nhỏ từ đáy thùng. Đôi mắt cô sáng lên. "Asa. Thấy rồi."
Cô mở chiếc hộp. Đó là một chiếc bút tinh tế. Cô mua nó tháng trước và muốn tặng em trai mình như món quà sinh nhật để khích lệ anh tiếp tục học hành.
Cô mỉm cười và đóng chiếc hộp và đặt mọi thứ về vị trí cũ. Cô nắm lấy chiếc hộp nhỏ và tiến về bàn học. Cô lấy ra một miếng ruy băng màu đỏ và cẩn thận bọc quanh chiếc hộp. Cô viết một lá thư nhỏ trước khi bước về phòng anh.
Cô đặt nó lên bàn với nụ cười trên môi. Cô ra khỏi phòng và đi xuống lầu. Cô dừng ở đỉnh của cầu thang trước khi quay lại để nhìn vào căn phòng.
Seungwan mỉm cười và quay người lại khi bước xuống nhưng khi cô làm thế, cô va vào Joohyun khi nàng mới đến được đỉnh của cầu thang.
Bất ngờ, Joohyun hét lên rồi vấp chân khiến nàng mất thăng bằng. Nàng ngã về phía sau.
...
BOOM!
Một tiếng động lớn vang lên trong nhà.
Mọi người bên ngoài dừng những việc họ đang làm và nhìn nhau một giây phút trước khi chạy nhanh vào trong để xem chuyện gì vừa xảy ra.
"Chết tiệt." Yeri nói
"Chết tiệt." Seulgi và Sooyoung nói cùng một lúc.
"Chết tiệt." Sehun lẩm bẩm.
"Chuyện gì vừa xảy ra vậy?" Hai bà mẹ sắp thành thông gia hỏi cũng lúc.
-------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro