Chap 7: Love Guru
Một vài ngày sau.
"Đưa cho chị ấy và chạy đi như cách em thường làm ấy."
"Được rồi. Em hiểu rồi. Em làm được."
"Son Sehun. Đừng lẩm bẩm như thằng ngốc và đi ra khỏi nhà đi."
"Wan à..." Anh nhìn vào cô với ánh mắt nghi ngờ. "Lỡ như cô ấy từ chối thì sao?"
"Vậy thì bước tiếp thôi nhưng chị chắc cô ấy sẽ đồng ý."
"Sao chị biết được?"
"Bời vì em rất tuyệt vời."
Sehun mỉm cười. "Chị là tuyệt nhất."
Sooyoung nhìn vào Seungwan. "Chị thực sự nghĩ là chị ấy sẽ đồng ý à?"
"Chị không biết. Chỉ chỉ nói thế để nó có thêm động lực thôi." Seungwan nói trước khi bước ra với Sooyoung theo sau.
...
Joohyun đang đi quanh chợ cùng với em gái và như thường lệ họ bị bao vây bởi đám đàn ông luôn muốn hỏi cưới Joohyun.
"Làm ơn hãy kết hôn với anh."
"Không. Lấy anh này."
Một trong những gã đàn ông đẩy Seulgi sang một bên khiến cô va vào ai đó. Hắn nắm lấy cánh tay Joohyun và kéo nàng lại gần.
Joohyun thấy sợ hãi khi hắn nghiêng người lại gần. "Nếu em không đồng ý, anh sẽ..."
"Rất thô lỗ khi làm phiền một người không có hứng thú đấy." Một giọng nói vang lên từ phía sau.
Mọi người quay lại và thấy Sehun mỉm cười.
...
Chỉ vừa một lúc trước.
Ba chị em hay gây rối đang đi quanh chợ để đến nhà của Joohyun thì họ nhìn thấy một đám đông.
Họ bước tới gần hơn và thấy Joohyun bị một gã bắt lấy.
"Ôi chết tiệt. Ta phải làm gì đây?"
"Ừ thì cứu cô ấy, duh." Seungwan nói.
"Đợi đã. Chị không biết tên kia là ai à? Hắn là con của thị trưởng đó. Chúng ta sẽ bị giết mất." Sehun nói.
"Unnie, chị sẽ làm gì?"
Seungwan nghĩ một lúc rồi mỉm cười và nhìn vào Sehun.
"Cái gì?"
"Chà, chả phải em nói muốn có sự chú ý của cô ấy à?"
"Em không thích điều này." Sehun nói khi Seungwan kéo anh lại gần để nói về kế hoạch trốn thoát.
...
"Anh thật là thô lỗ" Sehun nói.
"Không phải chuyện của mày nên cút đi hoặc là mày sẽ thấy có lỗi đấy." Gã nói.
"Tôi muốn lắm nhưng không thể."
"Và tại sao lại như vậy?"
"Bời vì nó." Sehun chỉ về phía bên cạnh hắn
Mọi người nhìn sang. Gã đàn ông cũng thế, hắn bị một quả táo đập vào mặt. Hắn ngay lập tức thả Joohyun ra.
Thấy điều đó, Seungwan ra hiệu cho Sehun nắm lấy tay Joohyun để chạy đi và anh làm theo.
"Tại sao lại thế này? Ai làm đấy?"
Seungwan nhìn hai người kia bỏ chạy trước khi lặng lẽ bỏ đi mà không để hắn nhìn thấy.
...
Phía bên này, Seulgi tìm kiếm Joohyun nhưng dòng suy nghĩ của cô bị cắt ngang.
"Này, chị ổn chứ?"
Seulgi nhìn vào người đó. "Ừ, nhưng tôi phải đi tìm chị mình. Tôi mong chị ấy vẫn ổn."
"Chị ấy sẽ ổn thôi. Sehun là một chàng trai tốt. Anh ấy sẽ không hại chị ấy đâu."
"Sao cô biết?"
"Tôi biết vì tôi là em gái anh ấy. Nhân tiện thì tôi là Sooyoung." Cô nói với một nụ cười.
Seulgi cười lại. "Tôi là Seulgi."
"Chà, rất vui được gặp chị Seulgi-ssi."
"Cũng rất vui được gặp cô."
"Giờ thì chúng ta thoát ra được rồi, chị có thể thôi sờ soạng tôi." Sooyoung nói với một nụ cười.
Seulgi cau mày bối rối cho đến khi Sooyoung nhìn xuống khiến Seulgi nhìn theo. Và khi cô nhìn xuống, cô nhận ra bàn tay mình đang để trên bộ ngực của Sooyoung.
Cô nhanh chóng rút lại đôi tay như thể chúng vừa chạm vào lửa. Gò má của cô nóng rực. Khiến Sooyoung cười khúc khích.
"Chị thật đáng yêu. Tôi sẽ gặp lại chị sau. Seulgi-ssi." Sooyoung nói và bỏ đi.
Yeri nhanh chóng chạy lại với Saeron. "Unnie, chị ổn chứ."
"Huh? À ừ, chị ổn."
"Chị chắc không? Mặt chị đỏ bừng kìa."
"Chị sẽ ổn thôi."
"Nếu chị nói thế. Về nhà nào."
...
Sehun đi cùng Joohyun về nhà. Họ dừng lại một khi tới cánh cổng và đừng yên trong im lặng.
"Um, anh có thể về rồi." Joohyun nhẹ nhàng nói.
"Xin lỗi." Sehun nói khi anh buông tay của Joohyun ra.
"Không sao mà. Cảnh này có chút quen quen"
"Thế à?" Sehun hỏi với cái nhìn bối rối.
Joohyun lắc đầu. "Đừng để tâm. Dù sao cũng cảm ơn anh."
"Ư-Ừ. Không thành vấn đề."
"Vậy thì, tạm biệt." Joohyun nói trước khi quay người vào nhà.
"Um, Joohyun-ssi?" Sehun gọi
Nàng quay người lại "Vâng?"
Anh nhanh chóng bước lại và đưa cho nàng bức thư trước khi quay người và vội vàng bỏ đi, để lại một Joohyun cảm thấy khó hiểu.
Nàng bước vào nhà với bức thư trong tay.
...
Sehun bước đi bước lại trong phòng khách.
"Làm ơn dừng lại đi. Con đang khiến mẹ đau đàu đó."
"Cô ấy có thể thích nó? Ý con là cô ấy sẽ thích chứ?"
"Con trai à, mẹ chắc là cô ấy sẽ thích"
Vừa lúc đó, Seungwan và Sooyoung bước qua cánh cửa. Sehun ngay lập tức kéo Seungwan về phòng ngủ.
"Chị nghĩ cô ấy sẽ đọc chứ? Cô ấy sẽ, đúng chứ? Cô ấy sẽ nói gì? Không, cô ấy sẽ nghĩ gì về em? Lỡ cô ấy không thích em thì sao?"
"Này, hít thở đi. Bình tĩnh nào. Sẽ ổn thôi. Đừng thúc giục cô ấy. Cho cô ấy thời gian. Nếu em thúc giục cô ấy như những gã trai khác, cô ấy chắc chắn sẽ từ chối. Bĩnh tĩnh. Cứ kiên nhẫn."
"Okay." Sehun nói khi anh hít thở sâu rồi dừng và nhìn vào chị gái. "Dù sao thì chị đã viết gì vậy?"
...
Joohyun ngồi trong phòng. Nàng nhìn vào lá thư trên bàn. Nàng hít thở thật sâu rồi đứng lên để lấy nó. Nàng đi lại về phía giường.
"Mình có gì để mất đâu."
Nàng mở ra và đọc: Vầng trăng tỏa sáng nhưng cô gái ngồi lặng yên. Đàn chim tự do bay lượn nhưng cô gái lặng lẽ rơi lệ. Bầu trời thì đẹp nhưng cô gái thì cứng rắn. Thế giới đơn độc nhưng cô gái không bao giờ lẻ loi. Tin vào tôi và tôi sẽ luôn bảo vệ em.
Joohyun đặt lá thư xuống và sụt sịt. Nàng đi về phía bàn và viết một lá thư.
...
Ngày tiếp theo.
Seulgi đi quanh chợ với lá thư của Joohyun trong tay. Cô nhìn xung quan khi bước đi nên không để ý vào trước mặt. Cô va vào ai đó.
"Ôi trời, xin lỗi. Tôi không chú ý." Seulgi nhanh chóng xin lỗi.
"Rõ ràng là thế rồi."
Seulgi nhìn lên và thấy Sooyoung đang mỉm cười với mình. "Uh, là cô."
"Là tôi đây."
"Uh, um. Xin lỗi."
"Chà, nếu chị thật sự thấy có lỗi thì đưa tôi đi hẹn hò đi." Sooyoung nói và cảm thấy mình thật can đảm.
"Huh? Hẹn hò? Nhưng tôi.." Seulgi ngắt ngứ.
"Chà, rõ ràng là chị không thấy có lỗi. Vậy thì tạm biệt." Sooyoung nói và quay người bỏ đi nhưng Seulgi nắm lấy cánh tay cô.
"Được rồi."
Sooyoung cười nhếch mép và quay người lại. "Tốt thôi. Vậy thì khi nào đây?"
"Uh, Tôi không biết. Tôi chưa từng hẹn hò." Seulgi trả lời thẹn thùng.
"Sẽ vui lắm đây. Được rồi. Tối mai nhé. Tôi sẽ gặp chị ở đây vào 8 giờ tối."
"Được rồi. uh, này" Seulgi nói và đưa cô lá thư.
"Cái gì đây?"
"Cho anh trai em. Từ Joohyun unnie."
Sooyoung mỉm cười. "Em chắc là sẽ đưa cho anh ấy."
"Cảm ơn."
"Và em sẽ gặp lại chị vào tối mai." Sooyoung nói với một cái nháy mắt khiến Seulgi đỏ mặt.
...
Sooyoung bước qua cánh cửa mỉm cười khi cất cao tiếng hát.
"Sao em vui thế?"
"Anh trai yêu quý của em. Em có một cuộc hẹn vào tốt mai và một lá thư cho anh từ chị Joohyun." Sooyoung nói khi cô nâng lá thư lên cao.
Nghe thấy điều đó khiến Sehun mỉm cười như tên ngốc khi anh chạy nhanh đến lấy lá thư. Anh mở nó ra và đọc nhưng cau mày.
Sooyoung nâng mày. "Sao thế? Chị ấy từ chối à?"
Sehun nhìn vào cô bối rối. "Không phải"
"Thế vẻ mặt này là sao?"
"Anh không hiểu cô ấy viết gì"
"Đưa cho chị Seungwan đi. Có thể chị ấy sẽ hiểu." Sooyoung gợi ý.
Ánh mắt của Sehun sáng lên. "Đúng rồi. Chị ấy như một bậc thầy tình yêu vậy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro