Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6: Try




"Xin lỗi. Tôi không cố tình nói hẳn ra đâu."

Seungwan bật cười. "Không sao mà. Em gái tôi cũng hay nói thế mà."

Joohyun thở phào nhẹ nhõm và mỉm cười. "Cô thật vô tư."

"Tôi cố để như thế. Tôi thích sự độc lập của mình. Tôi không muốn bị kìm nén bởi ai không hiểu được điều đó."

Nụ cười của Joohyun nở rộng hơn. "Tôi hiểu cảm giác đó mà."

"Vậy, còn bao xa nữa nhỉ?"

"Lên trên ngọn đồi, đi qua tảng đá to rồi sẽ thấy căn nhà thứ hai phía bên phải. Cô không cần phải đưa tôi về tận đó. Tôi có thể tự về. Tôi chắc là gia đình cô cũng đang rất lo lắng."

"Không sao. Tôi sẽ giải thích với họ sau hơn hết tôi muốn thấy chị về nhà an toàn."

"Không. Thật đấy, tôi có thể...ahhh!" Joohyun cuối cùng rít lên khi Seungwan bất ngờ bế nàng lên.

"Chúng ta đi chứ?" Seungwan nói với nụ cười tươi, Joohyun không thể ngăn bản thân mình cười đáp lại.

Seungwan cúi người để nhặt túi đồ ăn trước khi tiếp tục bước lên ngọn đồi, đi dưới cây hoa anh đào.

"Không phải hơi kì khi hai người lạ cùng nhau bước dưới cây hoa anh đào sao?" Joohyun hỏi.

"Ý chị là sao?"

"Hoa anh đào là cho các cặp đôi, cô biết chứ. Mà chúng ta thì không phải"

Seungwan cười nhếch môi. Trên mặt hiện rõ sự tinh nghịch. Cô dừng ngay dưới cây hoa anh đào cuối cùng và nhìn vào Joohyun, người khó hiểu nhìn vào cô.

"Chà, quý cô Joohyun, ai nói chúng ta không phải? Tôi đang bế chị theo kiểu cô dâu đó." Cô nói và nghiêng người lại gần.

"Yah, cô....cô đang làm gì thế." Joohyun nói khi nghiêng người ra xa.

Seungwan dừng lại rồi bật cười. "Chị thật đáng yêu và dễ bị lừa. Đừng lo, tôi chỉ đùa thôi."

Ngay lúc đó họ nghe thấy một tiếng ồn ở phía trước.

Giật mình, Joohyun nhìn lại và chỉ thấy một chú mèo. Nàng thở phào và quay mặt lại ngay khi Seungwan quay mặt để nhìn thứ mà Joohyun đang nhìn.

Cả hai chuyển động cùng một lúc, và trước khi họ nhận thức được, Joohyun đã đặt một nụ hôn lên má của Seungwan. Đôi mắt chớp chớp bối rối.

Mất một vài giây để Joohyun tách ra và nhìn vào Seungwan đang rất sốc. Joohyun nhanh chóng di chuyển ánh mắt ra phía khác.

Seungwan cuối cùng cũng tìm lại được giọng nói và hắng giọng

"Cái gì thế?"

"Um, một con mèo thôi."

"Ồ, được rồi. Tốt. Ừ"

Hai người đi trong im lặng đến khi Joohyun nhìn thấy căn nhà của mình. Nàng chỉ vào nó. "Nhà tôi kìa."

Seungwan đi đến đó và đứng ở cánh cửa. Joohyun với tay và gõ cửa.

"Cái gì khiến chị..." Seulgi nói nhưng ngừng ngay khi thấy hai người họ đứng trước mặt.

"Unnie, cái..." Yeri hỏi nhưng ngừng ngay và nhìn chằm chằm vào họ.

Mẹ của ba chị em nhìn ra từ phía bếp và cau mày. Bà đi đến. "Tại sao hai đứa cứ đứng đó vậy? Chuyện gì đang xảy...ra thế?" bà cũng dừng bước và nhìn chằm chằm vào hai cô gái.

"Uh, nhìn chằm chằm thế này là sao?" Joohyun hỏi.

"Um, con yêu, mẹ nhờ con đi mua rau. Thế mà con đi ra ngoài và kết hôn sao?" Mẹ nàng bối rối hỏi.

"Cái gì? Mẹ đang nói gì thế? Kết hôn? Con ư? Không, tại sao con..." Joohyun nói rồi nhìn vào Seungwan rồi vào tư thế hiện giờ của hai người và nhận ra tình huống.

"Cô có thể đặt tôi xuống rồi." Joohyun thì thầm với Seungwan người nhận ra mình vẫn đang bế Joohyun.

Seungwan đặt nàng xuống. "Uh xin lỗi. Cháu giúp chị ấy vì trước đó cháu làm chị ấy bị trẹo chân nên cháu thấy rất có lỗi, đó là lí do cháu bế chị ấy. Đừng bực chị ấy ạ. Nếu người đáng bị bực ở đây thì đó là cháu. Cháu xin lỗi. Sẽ không có chuyện thế này xảy ra lần hai đâu ạ. Một lần nữa, cháu xin lỗi ạ." Cô nói một tràng rồi cúi chào, bước đi trước khi ai có thể lên tiếng.

Joohyun thấy có lỗi vì nàng không thể mời cô vào ăn tối và nói cảm ơn nhưng Seungwan đã đi quá xa rồi.

...

Seungwan bước qua cánh cửa và bị kéo vào cái ôm của Sooyoung.

"Yah, chị đã đi đâu vậy? Em lo phát ốm rồi này."

Seungwan đáp lại cái ôm trước khi tách ra để vỗ đầu cô em gái. "Aw, Sooyoung bé nhỏ của chúng ta đã lo lắng à? Chị xin lỗi. Nhưng chị ổn mà đừng lo."

"Chuyện gì đã xảy ra? Chị kéo theo cô gái đó và biến mất cả ngày."

"Bọn chị đã chạy khá xa và rồi cô ấy bị trẹo chân vì chị kéo mạnh quá. Chị thấy có lỗi nên chị giúp cô ấy về nhà an toàn và vừa mới từ đó về."

"Miễn là không ai bị thương nghiêm trọng là được."

"Mẹ với Sehun đâu rồi?"

"Mẹ đi tới nhà Saeron rồi và oppa thì trong phòng suy nghĩ về cơ hội với nữ hoàng xinh đẹp mà anh ấy đã bỏ lỡ."

Seungwan bật cười. "Đi nói chuyện với nó nào."

Họ đi tới phòng Sehun và thấy anh đang bực bội.

"Chào đồ ngốc nghếch."

Nghe thấy giọng nói của Seungwan. Anh chạy nhanh tới cô

"Cô ấy ổn chứ? Có bị thương ở đâu không? Cô ấy đâu? Có an toàn không?"

"Woah, bình tĩnh nào hổ. Trả lời câu hỏi của em, có, cô ấy ổn. Cô ấy bị trẹo chân. Cô ấy đã về nhà và an toàn."

"Thế là tốt rồi. Đợi đã, sao cô ấy lại bị trẹo chân?"

"Đó là lỗi của chị. Bọn chị đang cố trốn khi chị kéo cô ấy quá mạnh khiến cô ấy ngã."

"Miễn là không nghiêm trọng là được."

"Dù sao thì, cảm ơn vì đã hỏi đến chị." Seungwan trêu chọc.

"Xin lỗi nhưng vì là chị và em biết chị sẽ ổn."

"Cảm ơn. Hơn nữa, chị đã có thời gian để hiểu cô ấy hơn và nói một vài điều tốt đẹp về em đó." Seungwan nói.

Nghe thấy điều đó, biểu cảm của Sehun tươi lên. "Thật sao? Chị là tuyệt nhất"

"Chị không bảo đảm được điều gì nhưng đây sự khởi đầu."

"Vâng. Em biết mình có thể tin tưởng chị mà."

"Được rồi, chị cần đi tắm đã."

...

Joohyun tắm xong và đã băng bó vết thương của mình. Gia đình nàng giờ đang dùng bữa tối.

"Xin lỗi vì mắt cá chân của chị."

"Không sao. Chị ổn mà."

"Ít nhất là lần này em thực sự lấy được thứ mẹ cần." Mẹ nàng nói.

"Unnie, sao chị ấy lại bế chị như thế?"

"Như thế nào?"

"Như thể hai người vừa kết hôn vậy. Ý em là, nếu cậu ấy bước vào nhà như thế, thì, thật là bất ngờ. Như là định mệnh vậy" Seulgi nói.

"Không phải như thế. Cô ấy chỉ đang giúp đỡ và cô ấy cõng chị trên lưng cho đến khi bọn chị đến hàng cây hoa anh đào. Bọn chị nghỉ một chút rồi chị nói chị có thể tự đi bộ về nhưng trước khi chị biết thì cô ấy đã bế chị lên và đưa chị về nhà. Thật sự thì chị không thể làm được gì nhiều." Joohyun giải thích.

"Mẹ bất ngờ vì con bé vẫn còn sức để đứng vững. Ý mẹ là cõng con và xách những túi rau đó. Whoo, con bé có sức chịu đựng lớn thật." Mẹ họ nói khi kinh ngạc bởi sức mạnh của Seungwan.

"Ít nhất thì hai người không hôn dưới cây. Ý em là,ha, nếu mà có hôn ấy, thì sẽ điên khùng lắm." Yeri nói thu hút sự chú ý của mọi người và khiến Joohyun sặc.

"Cái gì? Ý em là sao?" Seulgi hỏi

"Các chị không biết về huyền thoại à?"

"Huyền thoại nào?" Seulgi hỏi tiếp.

"Mẹ không nói cho mấy chị à?"

Họ nhìn về phía mẹ mình, người đang cười khúc khích. "Mẹ không biết nó có thật không nhưng mẹ nghe nói từ xưa đến nay những cặp đôi mà hôn nhau dưới tán cây hoa anh đào thì sẽ bên nhau mãi mãi."

"Thấy chưa. Đó là lí do tại sao em nói thật tốt rằng hai người họ không hôn nhau dưới tán cây vì ý em là sẽ rất kì lạ khi phải dính tới một người lạ cả đời? Lần này chị may rồi" Yeri nói thêm.

Nghe thấy điều này khiến Joohyun hơi lo lắng.

...

Sau khi dọn dẹp, Joohyun đi về phía phòng mình. Nàng ngồi lên giường và nghĩ về huyền thoại mà mẹ mình vừa kể.

Khi nàng nghĩ về nó, đột nhiên nàng nhớ tới nụ hôn và đưa tay lên chạm vào môi mình.

"Mãi mãi ư?"

Ngay lúc đó Seulgi ngó đầu vào. "Unnie, chị còn thức chứ?"

"Có chuyện gì thế?"

Seulgi bước vào và đóng cửa phỏng. "Unnie chị ổn chứ? Chị có vẻ phân tâm bữa tối nay. Có chuyện gì xảy ra à?"

"Seulgi à, em đã gặp ai mà không biết điều gì về họ nhưng đã cảm thấy thoải mái như thể em và người đó sinh ra để dành cho nhau chưa?"

Seulgi nghĩ và lắc đầu. "Chưa. Sao thế chị? Chị gặp ai đó rồi à?" đôi mắt cô mở to.

Joohyun lắc đầu. "Không. Chị chỉ nghe mấy bà thím ở chợ nói trên đường về và chị tự hỏi nếu em biết về nó."

"Ồ. Không, em không biết gì đâu. Chị biết là em tin vào định mệnh mà."

"Chị biết. Chị chỉ nghĩ thật điên rồ khi hai người lạ tìm cách liên kết với nhau mà không có lí do gì. Ý chị là, điên khùng nhỉ?"

"Unnie, đó là cách định mệnh hoạt động. Dù cho nghe điên khùng thế nào, thì không phải thế đâu."

"Hmm, từ khi nào mà em thông minh thế?"

"Chị biết em không ngốc như em thể hiện cho chị thấy mà."

"Ngủ đi gấu bông. Cảm ơn vì đã lắng nghe."

"Không có gì."

Khi Seulgi rời đi, Joohyun tiếp tục suy nghĩ về những gì Seungwan đã nói.

NHỚ LẠI

"Để tôi đoán nào, anh ta nhờ cô hỏi cưới tôi à?"

Seungwan bật cười. "Không. Chỉ một buổi hẹn thôi."

"Tôi không biết nữa."

"Không phải vì nó là em trai tôi nên tôi mới nói nhưng thật sự nó là một chàng trai tốt. Yêu thương và tốt bụng. Cho nó một cơ hội. Chị có gì để mất chứ? Nếu chị không thích thì chị có thể không bao giờ gặp nó nữa"

KẾT THÚC NHỚ LẠI

"Nếu họ là sinh đôi thì chắc hẳn phải có chung tính cách nên có lẽ thử cũng không hại gì." Joohyun nói với bản thân trước khi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Một nụ cười nở trên mặt nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro