Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4: Trouble



"Sáng sớm thế này em kéo chị đi đâu vậy?"

"Wan à, chị phải giúp em."

"Lần này là chuyện gì?" Seungwan hỏi khi cô dừng bước.

"Em cần chị giúp em chiến thắng trái tim của Joohyun." Sehun nói.

Seungwan chế giễu. "Và tại sao chị phải đồng ý?"

"Bởi vì chị yêu em và muốn em được hạnh phúc và chị biết cách sử dụng từ ngữ và là người chị tuyệt vời nhất thế gian và em yêu chị và chị là người vĩ đại, ngầu lòi, và thông minh và..." Sehun lảm nhảm.

"Được rồi. Được rồi. Được rồi. Nhưng em nợ chị khi chuyện này thành công."

"Cảm ơn. Cảm ơn. Cảm ơn chị. Chị là tuyệt nhất. Và chuyện này nhất định sẽ thành công."

"Sao em chắc chắn thế?" Seungwan tò mò hỏi.

"Bởi vì đây là chị." Sehun trả lời thật lòng.

Seungwan mỉm cười khi lắc đầu. "Luôn luôn là kẻ quyến rũ. Ồ, và đây sẽ là bí mật bé nhỏ của chúng ta. Em không thể nói cho cô ấy nếu không thì cô ấy sẽ ghét em cả đời mất."

"Em hứa rằng sẽ không nói." Sehun nói với một cánh tay đặt lên ngực.

Với thế Seungwan đi về phòng và Sehun hoàn thành việc nhà của mình.


...


"Unnie, khăn của ai đây? Em nhớ là khăn của chị màu tím chứ không phải xanh và ký hiệu của chị chắc chắc không phải là S.S vậy nên khai ra mau." Yeri nói khi cô bé ngồi lên giường nghiên cứu chiếc khăn.

Joohyun quay người và lấy lại chiếc khăn. "Không phải của chị. Chị sẽ trả lại nó nhưng chị không biết chủ nhân là ai".

"Nhưng tại sao chị lại có nó?"

"Chị đã ở trong tình thế nguy cấp và người lạ ấy giúp chị."

"Ừ hú, chị có chắc là người đó không định tán tỉnh chị như những người khác không?"

"Chị không có cảm giác đó. Thật buồn cười khi giờ chị nghĩ về chuyện đó. Người ấy cũng đã chạy trốn khỏi một ai khác." Joohyun cười khi nhớ tới người lạ đã chạy trốn khỏi cô gái.

"Ồ, chuyện gì đây?" Yeri nói khi nhảy xuống giường. "Chị đang...cười đó à? Mới có 8 giờ mà chị đã cười rồi sao? Người này chắc phải rất đặc biệt vì chị có bao giờ chịu cười đâu."

"Gì cũng được. Giờ thì trả nó cho chị và đi chỗ khác đi." Joohyun nói.

Yeri trả lại chiếc khăn và bĩu môi khi cô bé rời khỏi phòng.

Joohyun nhìn thấy và mỉm cười. "Con bé ngốc nghếch này."


...


Seungwan hoàn thành xong lá thư và đi ra ngoài để tìm em trai mình.

"Unnie chị đi đâu vậy?" Sooyoung hỏi.

"Em có thấy Sehun không?"

"Anh ấy ra ngoài với bạn rồi. Sao thế?"

"Chị có vài thứ cho nó. Cảm ơn em." Seungwan nói khi cô đi tìm Sehun.

Sooyoung bắt lấy cánh tay của Seungwan, khiến cô dừng bước. "Unnie, chị không..."

Biết rằng cô không thể giấu điều gì với Sooyoung nên cô quyết định giữ im lặng và nhìn đi chỗ khác ngay lập tức, đột nhiên cái cây trở nên thật thú vị.

Đôi mắt Sooyoung mở to. "Không đời nào. Lại nữa sao? Unnniiieeee..." Cô bé than vãn. "Nhớ chuyện gì xảy ra lần trước khi cô gái nhận ra Sehun không phải là người viết lá thư và trách mẹ khi nhận ra đó là chị chứ?"

Seungwan thở dài chịu thua.

"Yeah, không tốt đẹp lắm mặc dù em sẽ nói nó rất vui để xem nhưng ừ thì. Lỡ như chị ấy phát hiện ra thì sao?"

"Sẽ không đâu."

"Sao chị chắc chắn thế? Chị biết Sehun giữ bí mật rất kém mà."

"Đó là lí do chị có em." Seungwan nói khi vỗ đầu em gái. "Giờ thì đi tìm người anh trai ngớ ngẩn của em thôi nào."

Sooyoung chỉ có thể thở dài chịu thua. "Đừng nói là em không nói trước với chị."

"Sẽ ổn thôi. Không phải là cô ấy sẽ yêu chị nếu như một ngày cô ấy tìm ra sự thật."

"Này, ai mà biết được, có thể định mệnh có kế hoạch bất ngờ gì với chị thì sao."

"Ha. Ha. Hài hước đó. Như thể chuyện đó sẽ xảy ra vậy."

"Nếu xảy ra thì chị phải làm việc nhà hộ em một tháng."

"Chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra nhưng nếu nó làm em thấy vui. Thỏa thuận thôi."

Và thế hai người đi ra ngoài tìm Sehun với tiếng cười vang lên suốt chặng đường.


...


"Này con yêu, mẹ cần con đi ra thị trấn để mua vài loại rau."

"Mẹ, lần trước con đi, con bị tấn công bởi một đám đàn ông đòi kết hôn và quay về tay trắng vì con thậm chí còn không di chuyển được. Mẹ có chắc là muốn con đi không."

"Joohyun à, mẹ có thể trông cậy vào ai ngoài con? Seulgi sẽ bị phân tâm bởi đồ ăn và con biết Yeri mà, con bé sẽ chẳng nhớ nổi mẹ nói gì và cuối cùng sẽ mua đồ ăn vặt."

Joohyun thở dài thỏa hiệp. "Được rồi nhưng nếu con quay về mà không có gì thì mẹ không được mắng con đâu đấy ."

"Được rồi. Cảm ơn con yêu."

"Hãy cứ hy vọng rằng con sống sót trở về."

Và thế Joohyun lấy túi rồi rời khỏi nhà.

"Oh, kéo em gái con đi cùng và Yeri có thể là mồi nhử giúp con trốn thoát." Mẹ nàng hét lên.

"Này, con nghe thấy đấy." Yeri hét lên khi cô bé chạy theo Joohyun và Seulgi.


...


Ở phía bên kia của khu chợ, Seungwan và Sooyoung đang đi dọc những quầy hàng tươi trong khi ở phía cuối bên này Joohyun và các cô em của mình đang bị bám theo bởi một đám đàn ông.

"Em sẽ lấy anh chứ? Anh hứa sẽ yêu em trọn đời." Một anh chàng nói.

"Đừng. Lấy anh này. Anh sẽ mua mọi thứ em muốn. Anh sẽ đưa em tất cả tài sản của anh." Một gã khác nói.

"Đừng để ý đến họ. Anh là người giàu có nhất. Cha anh là trưởng làng mà, em biết đó. Cùng anh, em có thể có mọi thứ." JinYoung nói.

Joohyun đảo mắt và lờ họ. Nàng cố tập trung vào những thứ cần mua nhưng không thể khi những người kia tiếp tục làm phiền nàng.

Vừa lúc đó một chàng trai cao ráo, đẹp trai đứng trước mặt nàng "Chào, tôi là Sehun."

Joohyun nhìn anh và chớp mắt. Nàng không nói gì.

"Uh, em cần giúp gì không?" Anh ngại ngùng hỏi.

"Không." Joohyun nói với giọng đều đều.

"Ồ, vậy ừm...tôi, ừm...sẽ, tôi...em..." Sehun lắp bắp.

Anh không thể nói gì khi đột nhiên những gã khác bắt đầu ẩu đả.

Seulgi và Yeri hét lên khi họ chạy đi chỗ khác.

Sehun di chuyển để bảo vệ Joohyun nhưng lại đánh ngã về phía Joohyun khiến nàng lảo đảo về phía trước rồi ngã.


...


Seungwan và Sooyoung đã mua được và loại rau và đồ ăn vặt khi họ đi quanh khu chợ tấp nập.

"Vậy, chị nghĩ nó sẽ có tác dụng không?"

"Chị không biết."

"Đừng nói là chị viết thư nào cũng giống nhau nhé."

"Không. Mỗi người một lá thư chứ. Em thấy đấy Sooyoung yêu quý, em phải nhìn vào người đó, tìm hiểu để hiểu họ. Mỗi người có...quan điểm khác nhau về tình yêu."

"Wow, Chị thật sến sẩm, nhìn chị là em thấy đau bụng luôn rồi."

Seungwan bật cười. "Sao cũng được. Chị biết em thích mấy kiểu này."

"Ừ Hứ. Trong giấc mơ của chị thôi."

"Của em nữa."

Họ bật cười và đi tiếp khi bỗng nhiên họ nghe thấy tiếng hét, nhìn lên xem, không xa ở phía kia Sehun đang trong một trận ẩu đả.

"Chết tiệt. Tại sao thằng bé đó không thể tránh xa rắc rối nhỉ?" Seungwan nói khi cô đưa túi đồ cho Sooyoung trước khi chạy nhanh sang đó.

Ngay khi Seungwan chạy đến trận ẩu đả, ai đó ngã vào vòng tay cô, khiến lùi lại vài bước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro