Chap 3: Maybe
"Unnie, chị đã ở đâu vậy? Em đợi lâu lắm rồi."
"Xin lỗi, chị đã bị lạc."
"Uh, unnie, khăn của ai vậy?" Seulgi hỏi
"Ồ,ừ, vừa nãy có người đã giúp chị."
"Em hiểu rồi. Ai vậy?"
"Chị không biết. Chị không nhìn thấy mặt. Trước chị hỏi được thì người đó chạy đi mất rồi."
"Vậy chị không biết tên người đó à?" Seulgi thở dài thất vọng.
"Không nhưng nếu chị nhớ đúng, cô gái đó gọi người ấy là Son Sehun." Joohyun nói khi nhớ lại khoảnh khắc vừa nãy.
Mắt Seulgi mở to. "Gì vậy? Ai cơ?"
"Son Sehun"
"Unnie, chị không biết người đó là ai à?"
"Không. Em biết là chị không thích bước chân ra khỏi nhà mà."
"Unnie, anh ấy là chàng trai đẹp nhất làng. Anh ấy nổi tiếng là cao ráo, năng động và có cơ thể rắn chắc. Anh ấy cũng rất quyến rũ nữa. Theo em được biết."
"Em cũng nghe nói được rằng anh ấy rất ngốc trong việc tán tỉnh." Yeri nói khi cô và Saeron đến nơi.
"Chà, anh ấy vừa giúp unnie khỏi bị tấn công từ đám đàn ông háu đói đó."
"Wow. Đó là một phép màu. Vậy unnie, chị đã đổ chưa?" Yeri hỏi.
"Chị không biết. Cậu ấy có vẻ cũng tốt." Joohyun nói.
Vừa lúc đó mẹ họ bước đến. "Vậy, mấy cô vịt trời của mẹ tìm được tình yêu chưa nào?"
"Joohyun unnie đã tìm thấy chàng trai đẹp trai nhất thị trấn Son Sehun." Yeri nói.
Mẹ họ nhướn mày ngạc nhiên. "Ồ, thật sao? Wow, cuối cùng thì lời cầu nguyện của mẹ cũng được đáp lại rồi. Mẹ biết năm nay sẽ thành công mà."
"Không nhanh thế đâu mẹ. Yeri không biết con bé đang nói về cái gì. Con thậm chí còn chưa thấy mặt cậu ấy."
"Chà, em sẽ vui vẻ chỉ mặt anh ấy vào ban ngày." Saeron nói.
Tất cả đều nhìn vào cô bé. "Họ là hàng xóm của em."
...
"Em thật tệ. Em có biết chị tốn bao nhiều mồ hôi để chạy thoát khỏi Jeonmi vì em không?"
"Cảm ơn chị nhưng đáng buồn là em không có cơ hội gặp cô ấy." Sehun nói khi bĩu môi.
"Cô ấy cực kì xinh đẹp" Seungwan nói khi cởi chiếc áo khoác và đội ngược chiếc mũ của mình.
"Cái gì? Chị thấy cô ấy rồi à?" Sehun hỏi với sự mong chờ.
"Ồ, à, đó là những gì chị được nghe."
"Em đang định nói, chị nhìn thấy cô ấy mà không nhắc gì tới em à?"
"Chúa ơi, kiên quyết thế cơ à?Hơn hết chị không nghĩ em là mẫu người của cô ấy"
"Cái gì? Em là mẫu người của mọi người. Cao ráo, quyến rũ, đẹp trai, khỏe khoắn, tất cả những gì một cô gái cần." Sehun khoe khoang.
Seungwan bật cười. "Tém tém lại đi. Và để cho em biết, một cô gái như cô ấy không muốn bị ai đó kìm nén và điều khiến. Cô ấy muốn tình yêu và sự thấu hiểu." Seungwan giải thích.
"Chị có chắc là chị không nói về bản thân mình không?" Sehun hỏi.
"Làm ơn đi, hơn ai hết em phải là người hiểu rõ chị chứ."
"Em có và em cũng biết là dù cho chị có rất nhiều tình yêu để trao đi, chị cũng xứng đáng được nhận những tình yêu. Đừng quên điều đó."
"Cảm ơn. Giờ thì, đi nào, buổi biểu diễn sắp bắt đầu rồi. Có thể em sẽ bắt gặp được cô ấy đấy."
...
Joohyun nâng chiếc đèn lồng của mình lên với chiếc khăn vẫn che lấy khuôn mặt. Khi nàng xong, Yeri và Saeron bước đến.
"Unnie, unnie." Yeri nói.
Joohyun nhìn lên. "Gì thế?"
Saeron chỉ về phía bên kia bãi đất. "Unnie, anh chàng cao lớn kia là Sehun."
Joohyun nhìn anh và cau mày. "Anh ta có vẻ quá cao để là người đã ôm chị. Người đó thấp hơn một chút." Nàng nói.
"Nhưng chị nói, cô gái đó đã gọi Sehun. Anh ấy là người đàn ông nổi tiếng duy nhất mà mọi cô gái đều mơ về." Saeron nói.
"Hmm. Chị không biết."
"Ah, unnie, cô gái đứng bên cạnh chính là chị gái sinh đôi của anh ấy. Chị ấy là người ngọt ngào nhất mà chị từng gặp đó. Em nghĩ chị sẽ thích chị ấy. Dù cho chị ấy có rất nhiều năng lượng." Saeron nói thêm.
"Unnie, chị đã thấy người cứu chị lúc trước chưa?" Seulgi nói khi bước lại gần.
"Rồi nhưng chị không biết nữa. Thôi quên đi." Joohyun nói trước kéo sự chú ý lại vào chiếc đèn lồng.
...
"Unnie, chị tốt bụng quá. Nếu là em thì anh ấy sẽ phải tự chịu rồi." Sooyoung nói khi em nâng chiếc đèn lồng lên.
"Chị có thể làm thế nhưng chúng ta là người thân và chị phải sống chung nhà với nó nên nếu làm thế thì chẳng khác gì đá nó ra khỏi nhà và đốt hết quần áo của nó." Seungwan chỉ ra.
"Em vẫn bực vì chưa thấy được công chúa của mình." Sehun bĩu môi.
"Vậy, có ai gặp may mắn chưa?" Mẹ họ hỏi.
"Không có cơ hội. Sehun khiến con phải cắt đuôi Jeonmi để nó đuổi theo Joohyun nhưng không may nên vẫn chưa thấy được cô ấy. Sooyoung lại đi tám chuyện với Yerin."
"Chà, chúng ta luôn có thể ước mơ mà." Mẹ họ nói trước khi lùa họ về phía đám đông.
Trong khi họ đang lấy đèn lồng, Seungwan nhìn sang bên và thấy Joohyun cười nói với em gái mình. Cô hích nhẹ Sehun.
"GÌ?"
Cô hất nhẹ đầu về phía hồ. Sehun nhìn theo hướng đó. Anh thấy một nhóm của những cô gái rồi quay lại nhìn Seungwan.
"Họ thì sao?"
Seungwan đảo mắt. "Và em buồn rầu vì chưa thấy được công chúa của mình đó. Đừng nói là chị không giúp. Cô gái với chiếc khăn xanh. Công chúa của em đó."
Sehun mở to mắt. Anh quay đầu về phía họ. Mỉm cười như tên ngốc. "Ngay cả nửa khuôn mặt cô ấy cũng hoàn hảo"
Seungwan khịt mũi. "Đồ dị hợm"
"Nhìn cô ấy kìa. Cô ấy là giấc mơ của tất cả đàn ông. Một ngày nào đó cô ấy sẽ là vợ của em." Sehun nói với sự quyết tâm.
"Chà, để làm được chuyện đó thì anh thật sự nên nói chuyện và hỏi chị ấy." Sooyoung nói và em tiến lại gần anh.
"Tiếp cận bằng cách nào để cô ấy không hoảng sợ?"
"Đừng nhìn chằm chằm vào cô ấy như thế nữa." Sooyoung nói. "Hơn nữa, anh đã nói là anh sẽ làm hết việc nhà hộ chị Seungwan một tháng và có vẻ anh đủ chết với chuyện đó rồi. Chúc may mắn." Sooyoung nói trước khi đi đến ngồi cạnh Seungwan.
"Ôi con yêu, đó là lí do mẹ dạy con phải nghĩ trước khi nói." Mẹ anh nói thêm.
Ngay lúc đó, mắt Sehun sáng lên. "Con có một ý tưởng tuyệt vời."
Họ đều vô cảm nhìn vào anh rồi đồng thanh. "KHÔNG!"
Anh cau mày và bĩu môi. "Con thề là mọi người đều chống lại con"
...
Mọi người đã làm xong đèn lồng và viết điều ước lên. Họ tiến về trung tâm.
Cầm đèn lồng của mình, Joohyun và những cô em của mình đi vòng quanh hồ.
Ở phía bên kia, Seungwan và gia đình cũng đi vòng quanh hồ.
Mọi người đều tập trung để nghe trưởng làng phát biểu trước khi thả đèn lồng.
"Mọi người đã làm việc chăm chỉ và hãy giữ sức khỏe. Tôi hy vọng và cầu nguyện..."
Khi trưởng làng nói, có vài cái kéo và đẩy nhẹ trong đám đông. Và bằng cách nào đó đẩy Joohyun về phía Seungwan.
Họ đứng kế bên nhau mà không hề hay biết.
"có một năm tràn ngập tình yêu và may mắn." Trưởng làng hoàn thành. Vợ ông đưa ông chiếc đèn lồng.
Ông nâng nó lên với mọi người làm theo rồi thả ra. Mọi người thả đèn lồng của mình và nhìn nó bay lên thắp sáng bầu trời đêm.
Seungwan mỉm cười khi cô nhìn chiếc đèn lồng của mình bay lên cùng với đèn lồng người khác.
Joohyun thở dài khi đèn lồng của nàng bay cao hơn.
Ngay lúc đó có ai đang đẩy. Một vào người va vào Joohyun, từ phía sau, khiến cô loạng choạng ngã về phía trước.
Cùng lúc đó, Seungwan cũng quay người sang để chuẩn bị rời đi thì đột nhiên cô thấy có người ngã vào vòng tay mình.
Joohyun hoảng sợ và nhìn lên vào đôi mắt xinh đẹp cũng đang nhìn lại vào nàng.
Như thể thời gian ngừng trôi và hai người họ là những người duy nhất của thế giới này.
"Cô không sao chứ?" Seungwan thì thầm.
Joohyun chỉ có thể gật đầu.
Seungwan tách ra khỏi cái ôm và giúp Joohyun đứng lên.
"Cô có vẻ ngã rất nhiều tối nay." Seungwan nói khiến Joohyun bối rối nhưng trước khi nàng có thể trả lời thì ai đó gọi tên nàng.
"Unnie! Hyun unnie!"
Joohyun nhìn về phía sau và thấy Seulgi vậy tay với nàng. Nàng quay lại định cảm ơn người lạ nhưng Seungwan đã bỏ đi rồi. Nàng cau mày và nhìn xung quanh nhưng không thể tìm thấy cô nên nàng bước về phía Seulgi.
Joohyun tiếp tục nhìn về phía sau khi họ bước đi.
Điều đó khiến Seulgi cau mày. "Unnie, chị tìm ai à?"
"Hả?" Joohyun nói khi nàng nhìn Seulgi.
"Chị tìm kiếm anh chàng Sehun đó à?" Seulgi nghi ngờ nhìn nàng.
"Không."
Seulgi mỉm cười. "Ừ Hứ. Chắc chắn rồi."
"Cái gì? Thật mà. Chị đang tìm người khác."
"Ồooooooo, Joohyun unnie của chúng ta cuối cùng cũng để ý ai rồi sao? Ai đó CUỐI CÙNG cũng chiếm đươc trái tim băng giá của chị à?"
"Yah, chị không có trái tim băng giá và ... có thể đó." Joohyun mỉm cười khi chị bước đi bỏ lại Seulgi sững người ngạc nhiên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro