Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 25: Deeper in love

Sáng sớm hôm đó.

Joohyun thức dậy. Nàng đưa tay lên để dụi mắt. Khi tầm nhìn trở nên rõ hơn, nàng thấy có 3 đôi mặt đang nhìn chằm chằm mình. Nàng cau mày bối rối.

Họ ngồi trước mặt nàng, nhướn người lên và ngây ra nhìn nàng

"Sao mấy đứa lại nhìn chị thế?"

Họ nhìn nàng rồi nhìn sang Seungwan rồi nhìn lại nàng.

Nàng nhìn theo họ và nhận ra mình vẫn đang trong vòng tay của Seungwan khi Seungwan vòng tay quanh người nàng.

Joohyun nhanh chóng tách ra.

Hành động đánh thức Seungwan dậy. Cô mở mắt và thấy thoải mái hơn. Cô vươn người và để tầm nhìn rõ hơn.

Một khi đã nhìn rõ hơn, cô thấy ba khuôn mặt đang nhìn chằm chằm mình. Cô nhìn vào họ với hàng lông mày níu chặt. "Sao mới sáng sớm mà đã nhìn chằm chằm nhau rồi."

Lần này họ nhìn cô rồi nhìn sang Joohyun rồi lại nhìn vào cô. Cô nhìn theo họ và nhận ra họ đang nghĩ gì.

Seungwan đứng lên nhưng loạng choạng. Thấy cảnh này Joohyun cười khúc khích. Seungwan hắng giọng và phủi phủi quần áo. "Chúng ta nên đi tiếp thôi."

...

Sau buổi sáng hôm đó, họ lại tiếp tục lên đường. Khi họ gần đến thị trấn tiếp theo, có một đám lính đứng bên đường.

Đám lính bao vây lấy những cô gái.

"Chào những cô gái xinh đẹp. Các em đi đâu vậy?"

"Chúng tôi đến nhà họ hàng." Seungwan trả lời.

"Thật sao? Chà, sao các em không dừng chân và vui vẻ với bọn anh một chút."

"Không cảm ơn. Chúng tôi đang vội." Seungwan nói và họ đi tiếp.

Tên thủ lĩnh đứng lên chặn cô lại.

Seungwan nhìn hắn mà không chút lo sợ. Hắn ngạc nhiên nhưng nhanh chóng cười khinh bỉ.

"Sao vội thế?"

"Chúng tôi không muốn họ hàng đợi lâu, đúng chứ?"

Hắn phì cười. "Được rồi, tất cả có thể đi nhưng cô nàng xinh đẹp này phải ở lại. Tôi chưa từng thấy ai đẹp như cô ấy. Như búp bê vậy. Đúng kiểu tôi thích." Hắn nói và tiến lại gần Joohyun.

"Xin lỗi phải thông báo nhưng cô ấy có chủ rồi." Seungwan can đảm nói.

Hắn bật cười. Đàn em của hắn hùa theo khi chúng nhìn vào Seungwan.

Yeri sợ hãi bám lấy Seulgi và Sooyoung.

"Thế sao? Hmmm...." Hắn nhìn Joohyun từ đầu tới chân khi nàng bám lấy cánh tay Seungwan. Hắn nhếch mép nhìn vào Seungwan.

"Bớt nói dối đi. Nhìn cách nàng ta bám lấy cô và không nhìn vào chúng tôi, cộng thêm đường hông như vậy tôi đoán nàng vẫn là trinh nữ." Hắn nói với nụ cười ranh mãnh.

Nghe thấy điều này, đàn em hắn cười và nhìn chằm chằm vào Joohyun với ánh mắt háu đói.

Seungwan phì cười. "Sao anh biết? Có lẽ cô ấy sinh ra đã hay ngại ngùng. Hơn nữa, đâu chỉ vì hông cô ấy trông nhỏ mà nghĩ cô ấy chưa làm điều đó với ai được? Không phải tôi vừa nói cô ấy có chủ à?"

Hành động táo bạo khiến mọi người ngạc nhiên, kể cả em gái cô. Họ đều nhìn chằm chằm vào cô.

Gã thủ lĩnh cười rộng hơn và tiến lại gần. "Nếu vậy thì nàng ta thuộc về ai?" rồi lùi lại với nụ cười tự mãn. Hắn quay lại nhìn vào đàn em.

"Rõ ràng mà." Seungwan tự tin nói.

Hắn dừng chân và quay đầu về phía cô. "Cô ư?"

"Ngạc nhiên không?"

"Chà, bây giờ thôi?" Hắn nhìn vào Joohyun và nhìn thấy chiếc nhẫn trên tay nàng. Hắn nhìn lại Seungwan và cười khẩy. "Nhưng không lâu nữa đâu."

Không do dự, hắn cố đẩy Seungwan ra và tóm lấy Joohyun nhưng Seungwan lùi lại để tránh hắn khiến hắn lảo đảo.

Hắn ngạc nhiên và đàn em của hẳn cũng vậy. Hắn bật cười và nhìn vào Seungwan, người nhướn mày với hắn. "Tôi không có hứng khiêu vũ nên tôi khuyên anh nên tìm ai khác đi."

Hắn bẻ cổ sang hai bên. "Tôi chỉ vừa mới bắt đầu thôi."

Hắn lao về phía Seungwan, cô đẩy Joohyun sang bên cạnh khi cô bị ghim xuống mặt đất.

Họ đánh nhau. Những cú đấm được tung ra.

Seungwan đã đá được vào hắn và khiến hắn bật ra đằng sau. Cô đứng dậy cùng lúc với hắn. Họ tung những cú đòn.

Seungwan đã nhanh tay và hạ gục hắn xuống mặt đất trước khi bóp lấy cổ hắn. Hắn bắt đầu tím dần và lúc đó cô thả tay.

Mọi người đều sốc, kể cả đám lính của hắn.

Gần như hết hơi, Seungwan nhìn vào gã đàn ông đang khó khăn hít thở. "Đừng bao giờ coi thường một người phụ nữ nào nữa. Mẹ anh sẽ không tự hào về con người anh đã trở thành đâu. Và một điều nữa, đừng cố cướp người phụ nữ của ai đó. Lần sau, anh có thể bị giết đấy."

Với thế, Seungwan ra hiệu cho các cô gái tránh xa khỏi đám lính. Cô đi theo.

Tức giận và xấu hổ, gã thủ lính khó khăn đứng dậy. Hắn nắm lấy cây sung và nhắm vào lưng Seungwan rồi bóp cò.

BÙNG!

Tiếng nổ vang vọng gắp con đồi. Mọi người mở to mắt hoảng hốt khi một người ngã xuống đất.

...

Họ vội vã chạy vào thị trấn tìm kiếm sự giúp đỡ.

"Cứu với! Ai cứu chúng tôi với!"

Một đám người chạy ra để xem chuyện gì nhưng không ai tiến lại để giúp.

"Làm ơn, chúng tôi cần bác sĩ. Cô ấy bị bắn."

Họ tuyệt vọng nhìn xung quanh với ánh mắt van nài.

"Làm ơn, ai đó giúp chúng tôi với."

Ngay lúc đó, một người chen lên từ đám đông. Ông tiến lại với đôi mắt mở to.

"Seungwan à!"

Ông chạy vội đến bên cạnh cô. "Chuyện gì đang xảy ra thế?"

"Bác sĩ Jung. Khi chúng cháu đến đây, có một đám lính đang đợi sẵn. Chúng cháu đánh đuổi chúng và chúng tức giận đến nỗi muốn giết tụi cháu nhưng chúng có vẻ hoảng sợ khi nhận ra lỗi lầm và bỏ đi." Seulgi trả lời.

"Đây là lỗi của cháu."

"Nói sau đi. Nhanh nào, đưa con bé về nhà ta." Bác sĩ Jung chỉ đạo.

Họ chạy vội qua đám đông. May mắn là nhà của Bác sĩ Jung không xa. Họ đi vào nhà và bác sĩ Jung ngay lập tực xử lý vết thương.

Sau một khoảng thời gian dường như vô tận, bác sĩ Jung cũng bước ra khỏi phòng.

Họ nhìn vào ông với ánh mắt mong chờ.

Ông thờ phào. "Con bé rất may mắn. Viên đạn xuyên qua nên không có gì quá nguy hiểm. Ta đã khâu vết thương lại rồi. Ngoài ra thì tĩnh dưỡng vài ngày rồi con bé sẽ khỏe lên. Có thể còn hơi đau và không thể làm gì nhiều trong thời gian bình phục."

Họ đều thở phào.

"Cảm ơn bác sĩ Jung. Cháu không biết phải làm gì nếu không có bác."

"Wan à, chuyện gì xảy ra thế?"


NHỚ LẠI

Ngay khi Seungwan và các cô gái bỏ đi, tên lính giận dữ vì xấu hổ, hắn cầm lấy khẩu súng và nhắm vào lưng cô.

Joohyun đang đi đằng trước nhưng nàng muốn đợi Seungwan nên nàng quay lại và đợi cô. Khi nàng quay lại, nàng thấy khẩu sung và nhìn vào Seungwan.

Khi tên lính bóp cò, Joohyun kéo Seungwan lại và quay người để bảo vệ Seungwan, đẩy cô ra. Seungwan lảo đảo nhưng nhìn lên với ánh mắt sợ hãi.

Joohyun bị bắn ở vùng bụng dưới bên trái. Seungwan nhanh chóng đứng lên và đỡ lấy nàng. Mắt mở to. Không cất nên lời.

Đám lĩnh sỡ hãi và chạy mất.

"Joohyun à." Seungwan nói, giọng cô run lên.

"Unnie" Yeri bật khóc.

"Unnie." Seulgi chạy lại gần.

Seungwan nhìn vào tay mình. Toàn là máu.

Seungwan nhanh chóng bế Joohyun lên và chạy về phía thị trấn. Các cô gái chạy theo cô.


KẾT THÚC NHỚ LẠI.


Seungwan giải thích xong những gì đã xảy ra.

Bác sĩ Jung đặt tay lên vai an ủi cô. "Con bé sẽ ổn thôi. Không phải lỗi của cháu đâu."

Seungwan thở dài và nhìn và đôi tay đầy máu của mình.

"Thôi nào, cháu đi tắm rửa đi." Bác sĩ Jung nói và kéo cô theo.

...

Sau khi rửa sạch đống máu, Seungwan bước ra và nhìn xung quanh. Cô đi đến gần bác sĩ Jung.

"Ở đây thế nào? Có an toàn không?"

"Ta nghĩ là có. Ta nghe thông báo rằng chiến tranh sẽ kết thúc sớm thôi. Ta không biết khi nào nhưng có thể chỉ một khoảng thời gian nữa thôi."

"Đã là một năm rưỡi từ khi Hun đi. Cháu không biết nó đang ở đâu. Còn sống hay đã chết."

"Ta chắc chắn, thằng bé vẫn còn sống ở nơi nào đó. Hãy kiên nhẫn thêm một chút nữa."

"Bác có biết nơi nào hay căn nhà nào trống mà chúng cháu có thể ở không? Cháu không muốn làm phiền bác."

"Các cháu có thể ở lại. Không phiền đâu."

"Cháu trân trọng sự hiếu khách nhưng bác có một gia định. Cháu không thể làm thế với bác. Hơn nữa bác hiểu cháu mà."

Bác sĩ Jung mỉm cười. "Ta biết. Có một căn nhà không xa lắm ở trên đỉnh đồi. Nó được xây dựng nhưng vì chiến tranh nên gia đình đó bỏ đi."

"Thật ạ?"

"Ừ, ta sẽ dẫn cháu đi xem vào ngày mai."

"Cảm ơn bác. Cháu không biết phải làm gì để đền đáp ơn huệ này."

"Đừng bận tâm quá." Bác sĩ Jung nói và vỗ đầu cô.


...


Vài ngày sau, Seungwan và em gái chuyển vào căn nhà mới xây cùng Joohyun, Seulgi và Yeri.

Họ dọn dẹp và biến căn nhà thành của mình.

Seulgi và Sooyoung quyết định ở chung một phòng. Yeri muốn có phòng riêng, để lại duy nhất một căn phòng cho Joohyun và Seungwan.

Những cô gái nhỏ hơn đã về phòng của mình.

Joohyun đứng dậy và tiến về phòng nhưng lại va vào quầy bếp. Nàng kêu lên đau đớn và ôm lấy bên sườn khi nàng hít một hơi thật sâu.

Thấy thế Seungwan chạy vội đến bên nàng. "Sao thế?"

"Tôi không để ý nên va vào quầy."

"Chị ổn không?"

Joohyun chỉ có thể gật đầu khi nàng hít vào thật sâu.

Seungwan bế nàng lên khiến nàng ngạc nhiên. Nàng bế Joohyun lên phòng và nhẹ nhàng đặt nàng lên giường.

Joohyun rên lên đau đớn.

"Đau lắm à? Tôi ấn quá mạnh sao?" Seungwan nói khi kiểm tra nàng.

Joohyun cười trước cảnh tượng. Cô như một đứa trẻ. Cảnh đó khiến trái tim Joohyun được xoa dịu. Nàng đặt tay lên cánh tay của Seungwan. "Tôi ổn mà. Em không làm gì cả." Nàng biết Seungwan đang tự thấy có lội vì những gì xảy ra với nàng.

"Được rồi. Tôi sẽ để chị nghỉ ngơi." Seungwan nói và chuẩn bị bỏ đi

"Em đi đâu vậy?"

"Đi ngủ."

"Em định ngủ ở đâu?"

"Trên ghế?" Seungwan nói không chắc Joohyun đang hỏi gì.

"Và tại sao em phải làm thế?"

"Vì đây là phòng của chị."

Joohyun cười khúc khích. "Đồ ngốc. Đây là phòng của chúng mình."

"Tôi khá chắc là chúng ta đã chia phòng rồi mà." Seungwan nói khi nghĩ về cuộc hội thoại vừa nãy.

Joohyun đảo mắt. "Wan à. Đây là phòng của chúng ta. Em không thể ngủ trên ghế được đâu. Thế là không đúng."

"Uh..."

"Không sao đâu. Tôi muốn cùng phòng với em nếu đó là điều em đang bận tâm."

"Tôi không lo về việc cùng phòng với chị. Tôi chỉ không muốn vượt qua giới hạn và làm chị khó chịu. Hơn nữa, sẽ rất kì nếu đồ tôi ở đây khi Hun quay về."

Nghe thấy điều này khiến Joohyun cau mày. Nàng đã quên mất về anh khi bận rộn chìm đắm bởi Seungwan.

Nàng đưa ra quyết định và nhìn vào Seungwan. "Tôi không phiền. Chúng ta là bạn mà? Tại sao không thể chung phòng?"

"Nhưng..."

"Làm ơn đi? Hơn nữa, tôi không thể làm được gì nhiều và em có thể giúp tôi một chút." Nàng nói thêm một lí do.

Seungwan không phản bác lại. Cô gật đầu và mỉm cười.

Cuối cùng thì hai cô gái trở thành bạn cùng phòng.


...


Ngày 4: Seungwan giúp Joohyun ra ngoài. Cô giặt giũ khi Joohyun ngồi bên cạnh và quan sát. Cô để nàng giúp nhưng ngăn nàng nâng vật gì quá nặng. Joohyun vươn người với một tấm khăn để gấp nhưng rên lên đau đớn. Seungwan ngay lập tức bỏ việc đang làm và chạy đến bên cạnh nàng.

"Chị ổn không? Tôi đã bảo chị không cần làm gì mà." Seungwan nói.

"Nhưng tôi chán lắm và tôi cần làm gì đó." Joohyun kháng nghị.

Cô không muốn tranh luận với cô gái đang bị thương. Cô hiểu sự chán nản của nàng nên Seungwan kéo cái giỏ lại gần Joohyun hơn trước khi quay lại với công việc còn dang dở.

Ngày 5: Joohyun vẫn gặp khó khăn khi sử dụng tay để ăn vì vùng sườn bị thương. Nàng sẽ đặt tay lên vết thương và hít thở sâu. Ở ghế bên kia, Seungwan sẽ dừng lại và đút Joohyun ăn. Khiến Joohyun ngạc nhiên.

"Đây, để tôi giúp chị." Seungwan nói khi cô cầm đôi đũa lên và bắt đầu đút nàng.

"Thế còn em thì sao? Em có ăn không?" Joohyun hỏi Seungwan.

Seungwan chỉ mỉm cười. "Không sao. Tôi sẽ ăn sau."

"Tôi tự ăn được." Joohyun cố nhưng cơn đau ập đến.

Thấy thế, Seungwan lo lắng. "Chị ổn chứ?"

Joohyun thở ra chầm chậm trước khi gật đầu. Seungwan chỉ biết quan sát. Seungwan đang đợt Joohyun. Tuy do dự nhưng cuối cùng nàng vẫn chấp nhận cô đút cho mình.

Ngày 6: Joohyun đã tắm rửa xong. Nàng nhận ra khăn tắm treo cao quá tầm với. Nàng cố với nhưng khi nàng làm thế, vết thương căng ra khiến nàng rên lên. Khi nàng giơ tay, nàng vô tình đập vào bồn rửa.

Seungwan ngay lập tức chạy vào và thấy một Joohyun gần như khỏa thân.

Họ nhìn nhau gần một phút trước khi Joohyun hét lên khiến Seungwan giật mình rồi vội quay lưng.

"Yah! E-E-Em đang làm gì ở đây?"

"X-xin lỗi, tôi lo lắng khi nghe thấy tiếng va đập nên chạy vào để kiểm tra. Tôi không nghĩ chị sẽ...ừm....k-hỏa thân như thế."

"Yah, ra ngoài ngay." Joohyun ra lệnh.

"Ừm, chị ổn chứ? Có bị thương không?" Seungwan hỏi.

"Không. Giờ thì ra ngoài." Joohyun nói khi nàng cuối cùng cũng quấn được chiếc khăn tắm quanh người.

"Được rồi. Xin lỗi mà."

Seungwan bước ra ngoài nhưng dừng lại và quay người lại khi cô nghe thấy tiếng hét to của Joohyun. Khi cô làm thế, cô thấy mình đỡ được một Joohyun sắp ngã.

Joohyun đã dẫm vào miếng xà bông bị rơi khiến nàng ngã vào Seungwan.

Seungwan ngay lập tức nhìn khắp người nàng xem có vết thương gì không. "Yah, chị ổn chứ? Có bị thương không?"

Thấy Seungwan nhìn khắp cơ thể mình, Joohyun đánh vào tay cô. "yah, đừng có nhìn chằm chằm cơ thể tôi như thế chứ." Nàng bật dậy khỏi người Seungwan nhưng lại vập ngã và va sường vào toilet. Nàng nín cơn đau khi chạm vào bên sườn.

Seungwan đứng dậy và đi về phía nàng. Thấy vệt đỏ xuyên qua khăn tắm, cô biết vết thương đã bị hở. Không hỏi nhiều, cô bế Joohyun lên và đưa nàng về phòng ngủ.

Khi họ bước ra khỏi phòng, ba cô gái còn lại chỉ biết nhìn với cái cằm gần như rơi xuống đất.

Seungwan giúp Joohyun lau vết thương sau khi Joohyun đã mặc đồ. Joohyun không thể ngăn bản thân mình nhìn chằm chằm vào Seungwan suốt khoảng thời gian đó.

Ngày 9: Nhanh chóng. Mùa đông đã về. Seungwan và Joohyun đang đi dạo quanh chợ. Joohyun bám lấy cánh tay của Seungwan.

Joohyun run lên vì cơn gió lạnh. Seungwan trượt tay xuống để cầm tay nàng rồi đút vào trong túi áo khoác. Joohyun nhìn vào cô nhưng Seungwan tiếp tục nhìn vào đồ ăn. Joohyun mỉm cười khi nàng thấy thật ấm áp.

Đột nhiên, một đám học sinh chạy qua khu chợ. Một trong chúng va vào Joohyun. Nàng suýt nữa thì ngã xuống đất, nhưng Seungwan đã nhanh chóng thả tay nàng ra và vòng tay quanh vai nàng rồi kéo nàng vào vòng tay mình. Joohyun có thể nghe thấy tiếng đập của trái tim Seungwan. Sau sự kiện đó, Seungwan còn trở nên bảo vệ hơn.

Seungwan giúp đỡ và chăm sóc Joohyun. Cô nấu cho nàng và nắm tay nàng khi đi dạo; cô luôn bên cạnh nàng.

Dần dần, Joohyun nhận ra mình càng ngày càng phải lòng Seungwan và nàng không thể ngăn bản thân mình lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro