Chap 23: Long walk
Seungwan bước vào phòng và đặt Joohyun say ngủ lên giường. Cô chuẩn bị bước đi khi Joohyun vươn tay ra để nắm lấy tay cô trước khi ngồi dậy.
"Em đi đâu vậy?"
"Ồ,uh, vì tất cả các phòng đều có người rồi nên tôi định xuống dưới nhà."
"Tại sao? Ở đây còn chỗ mà."
Seungwan cười mệt mỏi với nàng. "Không sao. Tôi không muốn chị thấy bất tiện. Hơn nữa, tôi không nghĩ đêm nay mình có thể ngủ được."
"Tôi không phiền đâu. Đây là phòng và giường của em. Tôi là ai mà có quyền chiếm lấy nó chứ?"
"Tôi sẽ ổn thôi. Đừng lo cho tôi." Seungwan nói khi cô dịu dàng tách tay Joohyun ra.
"Ở lại đi. Đi mà?" Joohyun nhẹ nhàng nói, nhìn vào Seungwan với đôi mắt mong đợi.
Seungwan cau mày.
"Ai cũng cần có người để dựa vào. Hơn nữa, tôi không muốn để em ở một mình."
Seungwan nhìn xuống chân mình và suy nghĩ. Joohyun nói đúng. Seulgi và Sooyoung. Yeri và Saeron. Ngay cả mẹ cô và bà Bae. Cô khẽ thở hắt và mim cười. "Có vẻ mọi người đều có ai đó ngoại trừ...tôi."
Joohyun có thể nhìn ra sự buồn bã trên khuôn mặt của Seungwan. Nàng đừng lên bằng đầu gối để có cùng tầm mắt với Seungwan. Nàng ôm lấy mặt Seungwan và nâng nó lên.
"Em có tôi mà." Joohyun nói. Lời nói của cô tràn đầy sự chân thành và an ủi.
Seungwan nhìn vào nàng. Tìm kiếm đôi mắt của nàng. Thấy sự chân thành trong đôi mắt của Joohyun, cô thả lỏng đôi vai và thở dài, cô không biết rằng mình đã gồng lên.
Seungwan tách ra từ cái nhìn và nhìn xuống chân mình lần nữa khi cô đưa tay để lấy tay nàng xuống.
"Cảm ơn vì đã làm bạn của tôi. Tôi sẽ ổn thôi." Cô nhìn lên Joohyun. "Ngủ ngon."
Với thế Seungwan quay người để bỏ đi nhưng Joohyun nghiêng người ra và ôm lấy cô từ phía sau.
"Em không phải cố tỏ ra mạnh mẽ như thế. Tôi ở đây. Em nói tôi là bạn của em thế thì chia sẻ nỗi đau này với tôi đi. Tôi sẽ không đi đâu cả." Joohyun nói với sự tuyệt vọng hiện rõ trong giọng nói của nàng.
Cái ôm khiến Seungwan ngạc nhiên nhưng cô ngạc nhiên hơn với lời nói của nàng. Nó khiến cô lặng đi vài phút trước khi cố tách vòng tay của Joohyun khỏi vai mình.
Joohyun ôm cô chặt hơn.
"Đừng nói gì cả. Ở lại với tôi đêm nay đi. Tôi biết em muốn ở một mình nhưng tôi thì không. Ít nhất là đừng làm thế với tôi."
Seungwan thở dài nặng nề trước khi kéo tay Joohyun xuống và quay người để nhìn vào nàng.
Joohyun chờ đợi lời từ chối nhưng nó không bao giờ đến. Nàng quan sát Seungwan mỉm cười mệt mỏi với nàng trước khi gật đầu.
Nàng lập tức mỉm cười khi di chuyển để có chỗ cho cô gái trước mặt mình.
Seungwan tắt đèn. Căn phòng được chiếu sáng bởi ánh trăng. Cô tiến tới chiếc giường và leo lên.
Họ nằm không đối lưng với nhau. Không lâu thì Joohyun chìm vào giấc ngủ.
Seungwan nằm thức vì nhiều suy nghĩ ngổn ngang trong đầu. Cô không thể thoải mái chìm vào giấc ngủ. Sau một hoặc hai phút, cô quyết định đổi bên nằm.
Khi cô làm thế, cô nhận ra mình đang nằm đối mặt với Joohyun say ngủ. Cô đông cứng khi nìn thở.
Nhẹ nhàng và trật tự nhất có thể, cô quay người về phía khác nhưng không thể khi Joohyun đột nhiên rúc lại gần cô hơn. Nàng rúc đầu vào hõm cổ của Seungwan và đặt tay lên eo cô.
Seungwan không dám di chuyển. Cô nín thở. Sau vài giây, nhận ra cô gái khi đã ngủ, cô chầm chậm thở ra.
Cô cố dịch chuyển cánh tay của Joohyun nhưng cô nghe thấy tiếng thút thít, cô dừng lại. Nghĩ rằng Joohyun đang gặp ác mộng, cô đặt tay lên lưng của nàng.
Cô dịu dàng vỗ nhẹ lên.
Seungwan không hề hay biết, một nụ cười nở rộ trên khuôn mặt của Joohyun khi nàng rúc sâu hơn vào vòng tay của Seungwan.
Và cứ như thế, trước khi cả hai nhận ra. Họ đã chìm vào giấc ngủ.
...
Sáng sớm hôm sau.
Miyoung thức dậy trước. Bà nhìn vào Taeyeon đang ngủ bên cạnh. Bà mỉm cười và đặt một nụ hôn lên trán bà ấy.
Taeyeon cựa quậy dậy, tập quen với ánh sáng. Bà mỉm cười yếu đuối khi nhìn thấy Miyoung.
Miyoung di chuyển để ngồi dậy nhưng Taeyeon đặt một cánh tay qua bụng bà để ngăn bà làm vậy. Bà nhìn vào Taeyeon.
"Bà sẽ ngắm bình minh với tôi chứ?" Bà nói với giọng nhẹ nhàng.
Miyoung mỉm cười và gật đầu. Bà giúp Taeyeon rời khỏi giường và giúp bà ấy chuẩn bị.
Sau khi xong, họ đi ra ngoài nhưng Taeyeon dừng bước.
"Sao thế?" Miyoung hỏi.
Taeyeon nhìn vào cánh cửa phòng đóng chặt của Seungwan. Bà đi về phía đó với sự giúp đỡ của Miyoung và mở ra đủ để ngó vào.
Bên trong, bà thấy Seungwan và Joohyun đang ôm lấy nhau khi ngủ. Bà mỉm cười. Miyoung thấy cảnh tượng đó và bà cũng mỉm cười.
Họ đóng của và nhìn vào nhau mãn nguyện.
...
Miyoung giúp Taeyeon đi xuống tầng và họ đi lên họ đồi. Trời sáng và sớm, vẫn chưa có ai dậy.
Họ đi dạo quanh ngọn đồi, tiến lên đỉnh để ngắm bình minh. Miyoung giúp Taeyeon ngồi xuống trước khi ngồi xuống bên cạnh để đỡ bà.
Miyoung đổ mồ hôi và thở nặng nhọc khi bà kéo Taeyeon lại gần mình hơn.
"Đã lâu lắm rồi kể từ lần cuối ta ngắm bình minh cùng nhau." Miyoung nói khiến Taeyeon mỉm cười.
"Bà có nhớ lần tôi tỏ tình với bà không?"
Miyoung mỉm cười khi nhỡ về kí ức đó. "Tôi có. Tôi cũng nhớ lần đầu bà hôn tôi. Ở một nơi gần giống nơi này. Bà đưa tôi đến ngắm bình minh. Và khi đó bà nói yêu trước khi hôn lên môi tôi."
Taeyeon cười với kí ức. "Tôi vẫn yêu bà."
"Tôi biết."
Họ ngồi lặng im đợi mặt trời lên. Ngay khi mặt trời dần xuất hiện, Taeyeon phá vỡ sự im lặng.
"Lần này, tôi sẽ đợi bà." Taeyeon thì thầm khi bà rúc gần hơn và người Miyoung.
Miyoung nhìn vào Taeyeon với đôi mắt ngập nước. "Không."
Taeyeon cau mày khi bà nhìn lên Miyoung. Nhịp thở của Miyoung chậm dần.
Mặt trời đã lên từ đằng xa, thật hoàn hảo.
Miyoung thì thầm yếu đuối với một nụ cười. "Tôi muốn đi cùng bà đến vĩnh hằng." Tay bà rơi xuống bên cạnh khi nói xong, đôi mắt nhắm chặt, và đầu dựa lên đầu của Taeyeon.
NHỚ LẠI
Chỉ một giờ trước khi Taeyeon thức dậy, Miyoung lặng lẽ bước ra ngoài và nhớ về cuộc trò chuyện với bác sĩ Jung.
"Bà bị suy tim nên phải nhớ cẩn thận không được làm tim căng thẳng không thì bà sẽ chết đấy."
"Tệ đến mức nào rồi?"
"Sắp đến giai đoạn 4 rồi nên làm ơn nhớ cẩn thận đừng làm tim bà căng thẳng. Những việc như leo đồi có thể khiến tim bà hoạt động quá sức và dừng lại." Bác sĩ Jung giải thích.
KẾT THÚC NHỚ LẠI
Không cần nói thêm gì. Nước mắt của Taeyeon rơi xuống khi bà nhận ra sự thật. Hơi thở của bà nhạt dần. Bà nhắm mắt và mỉm cười khi kéo vòng tay của Miyoung quanh mình chặt hơn.
Mặt trời đã lên cao. Ánh nắng chiếu lên ngọn đồi nơi có hai người yêu nhau.
...
Seungwan thức dậy và tách mình ra khỏi Joohyun. Cô lặng lẽ đi đến phòng mẹ mình.
Cảm nhận được hơi ấm không còn, Joohyun thức dậy. Nàng ngồi dậy và nhìn xung quanh. Nàng thấy cánh cửa hơi hé mở. Nàng đứng dậy và đi ra ngoài.
Seungwan đứng bên cạnh cửa phòng mẹ mình. Cô không cần ai nói để biết chuyện gì đã xảy ra. Cô để nước mắt rơi xuống.
Cô thấy buồn nhưng thấy thanh thản và vui vẻ nhiều hơn khi mẹ mình cuối cùng cũng tìm được hạnh phúc.
Joohyun đi đến sau cô. "Họ đi đâu rồi?"
Seungwan quay lại và đưa tờ giấy cho Joohyun. Nàng nhướn mày bối rối khi đọc những dòng chữ trên đó.
"Nó có ý gì?" Joohyun hỏi khi nàng nhìn vào Seungwan, người có đôi mắt ngập nước.
Seungwan không nói gì mà dịu dàng kéo Joohyun vào một cái ôm.
Joohyun nhận ra ý nghĩa đằng sau của câu chữ khi nàng thả rơi tờ giấy xuống đất và vòng tay quanh Seungwan, vùi mặt vào hõm cổ của cô trước khi để nước mắt rơi.
Tờ giấy viết tay của Miyoung viết. "Chúng ta sẽ đi một chuyến đi dài."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro