Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 22: Nothing

           

Seungwan không gõ cửa khi cô trực tiếp băng qua cánh cửa. Lồng ngực cô khó khăn lấy từng hơi thở.

Mọi người giật mình và ngạc nhiên nhìn vào cô.

"Unnie." Sooyoung nói từ phía bên cạnh.

Seungwan nhìn vào em với biểu cảm khó đọc.

"Young à. Em cần về nhà ngay." Cô nói với tông giọng dịu nhẹ.

Sooyoung nhìn cô bối rối. "Sao thế? Chuyện gì xảy ra à?"

"Về nhà ngay đi."

"Không. Chị không nói thì em sẽ không về."

"Chị không có thời gian giải thích với em. Em cần phải đi theo chị ngay. Đừng đôi co nữa. Chị không có hứng đâu." Cô nói với giọng đanh lại.

"Tại sao..."

"Về đi." Seungwan nói gay gắt hơn khiến mọi người ngạc nhiên. Ngay cả bản thân cô. Cô chưa từng quát lên với Sooyoung.

Bà Bae bước đến gần cô. "Seungwan, cháu yêu, chuyện gì..."

Seungwan nhìn lên bà Bae với đôi mắt đẫm nước cùng nỗi sợ, Cô không cần phải nói gì thêm.

Bà Bae hiểu rõ ý của cô là gì. Bà lập tức chạy nhanh ra phía cửa.

"Mẹ muốn gặp em." Đó là tất cả những gì Seungwan có thể nói. Giọng cô vỡ ra.

Sooyoung sợ hãi nhưng em gật đầu và đi theo Seungwan ra ngoài. Họ không đi, Mà họ đã chạy về nhà.

Yeri, Saeron, và Seulgi nhìn vào nhau bối rối trước khi đuổi theo hai chị em để tìm hiểu xem chuyện gì đang diễn ra.

...

Không lâu sau khi bà Bae chạy vội qua cánh cửa và lên thẳng tầng hai. Bà thở dốc.

Nghe thấy tiếng động, Joohyun quay sang và thấy mẹ mình. Mắt nàng mở to. Nàng đứng dậy.

"Omma...mẹ làm gì ở đây vậy?"

Mẹ nàng không trả lời mà chỉ nhìn chằm chằm vào phía sau nàng.

Joohyun cau mày. Bối rối. Nàng nhìn mẹ mình rồi nhìn sang người mẹ chồng và thấy một nụ cười yếu đuối trên khuôn mặt bà. Nàng nhìn lại mẹ mình người chầm chậm tiến tới phía bà Son.

"Mẹ." Joohyun cất tiếng một lần nữa.

Mẹ nàng cuối cùng cũng nhìn vào nàng. Nỗi đau và nước mắt ngập trong đôi mắt bà. Joohyun không hiểu sao mẹ nàng lại sợ hãi đến vậy.

"Hyun à, cho mẹ vài phút riêng được không?" mẹ nàng hỏi.

Joohyun không thắc mắc. Nàng gật đầu và đóng cửa để cho hai người phụ nữ không gian riêng. Nàng bước ra ngoài và đi xuống tầng cố gắng để hiểu những gì vừa diễn ra.

Nghĩ về lời nói của mẹ mình: "Tình đầu của mẹ thấu hiểu mẹ dù cho mẹ không nói một lời nào. Người đó hiểu từng nụ cười, cử chỉ; lời nói của trái tim mẹ."

Sau vài phút, đôi mắt nàng mở to vì sốc. "Không thể nào. Đúng chứ?" Nàng tự lẩm bẩm khi nhìn lên cánh cửa đóng chặt.

Rồi mọi chuyện như sáng tỏ và nàng nhận ra sự thật. Tình đầu của mẹ nàng, người mà bà không thể quên dù cho đến ngày hôm nay chính là bà Son.

...

Miyoung ngồi bên cạnh Taeyeon. Nắm lấy bàn tay bà. Nước mắt rơi lã chã.

Taeyeon vươn tay lau đi những giọt nước mắt. "Sao bà lại khóc? Tôi không đáng đâu."

"Sao bà có thể nói thế? Bà xứng đáng với từng hơi thở của tôi."

"Miyoung à..." Taeyeon nói nhưng đột nhiên bắt đầu ho.

Miyoung nhanh chóng ngồi lên giường để giúp bà. "Cẩn thận." Miyoung lau đi phần máu dính trên miệng Taeyeon.

Taeyeon mỉm cười với sự dịu dàng mà bà hằng mong nhớ. Bà nắm lấy tay Miyoung và đưa lên mặt mình. Nhắm chặt mắt lại để cảm nhận.

"Bà gầy đi nhiều rồi." Miyoung nhẹ nhàng nói.

"Tôi xin lỗi."

"Vì cái gì?"

"Xin lỗi vì lại phải rời xa bà một lần nữa." Taeyeon nói khi nước mắt rơi xuống khuôn mặt bà.

Miyoung lau đi chúng. "Vậy đưa tôi đi cùng đi."

Taeyeon buồn bã nhìn vào bà. "Bà biết tôi không thể mà."

Miyoung cố không khóc to hơn. Bà lấy tay chặn lại tiếng khóc của mình.

Taeyeon dang tay chờ đợi một cái ôm.

Miyoung chần chừ nhưng bà nhìn vào Taeyeon, sợ rằng bà chỉ cần chớp mắt là bà ấy sẽ biến mất. Taeyeon trao bà một nụ cười nhỏ khi chờ đợi với đôi tay dang rộng.

Miyoung lau nước mắt và xà vào. Thay vì ôm lấy Taeyeon, bà ôm lấy mặt Taeyeon bằng đôi tay và hôn lên môi bà ấy.

Taeyeon ngạc nhiên vài giây nhưng rồi nhanh chóng đặt tay quanh eo Miyoung.

Miyoung tách ra và chạm trán với Taeyeon. "Tôi sẽ không để mất bà một lần nữa. Bất cứ nơi nào bà đi, tôi sẽ tìm được bà."

...

Joohyun đứng sau cánh cửa chết lặng.

Nàng đã tự hỏi sao họ lại yên lặng thế và muốn đảm bảo rằng họ vẫn ổn, nàng đã đi kiểm tra nhưng khi mở ra cánh cửa, nàng đã chứng kiến mẹ mình hôn bà Son.

Nàng lặng lẽ đóng cánh cửa và dựa vào nó, vẫn sốc và cạn lời.

Ngay lúc đó nàng nghe thấy cánh cửa dưới nhà mở. Muốn cho họ biết mình đang ở đâu, nàng nói to.

"Mọi người ở trên đây!"

Seungwan và Sooyoung nhanh chóng chạy lên tầng.

Họ vào phòng và thấy bà Bae đang ngồi trên chiếc ghế cạnh giường.

Sooyoung bị sốc. Em chầm chậm tiến tới bên mẹ. "Omma." Nước mắt trào xuống khuôn mặt em khi em chạy tới vòng tay của mẹ. Em gào khóc đau đớn.

Ngay phía sau, Seulgi, Yeri và Saeron tiến vào phòng.

Thấy Sooyoung khóc nức nở, Seulgi cố đi về phía em nhưng Seungwan cản lại. "Đừng"

Seulgi nhìn vào cô và chuẩn bị khảng cự nhưng dừng lại. Cô có thể thấy nước mắt trong đôi mắt của Seungwan nhưng nhận ra rằng cô ấy đang kiềm lại.

Bà Bae tiến lại và kéo Seulgi, Yeri và Saeron đi.

Joohyun quan sát Seungwan cố tỏ ra mạnh mẽ khi chứng kiến mẹ mình và em gái ôm nhau khóc.

Nàng bước đến và đan tay với Seungwan, nắm nhẹ để an ủi cô. Seungwan nhìn vào nàng. Nàng nở một nụ cười nhưng đó là một nụ cười buồn.

Seungwan đáp lại với một nụ cười nhỏ nhưng cô không thể kiếm chế được nữa khi một giọt nước mắt rơi xuống.

Joohyun vươn tay và lau đi nó.

Và họ không hay biết, bà Son đã mỉm cười khi nhìn thấy cảnh tượng đó. Bà biết chắc rằng Seungwan sẽ ổn thôi.

Ở phía khác, bà Bae cũng đã nhìn thấy. Bà mỉm cười buồn bã.

"Wan à?"

Seungwan hít thở sâu và nhìn vào mẹ mình. Cô không cần nói gì khi ra hiệu cho mọi người ra ngoài để họ nói chuyện. Cô ra khỏi phòng và không hề buông bàn tay của Joohyun.

...

Mẹ của họ giải thích tất cả với Sooyoung. Em đã buồn và tức giận nhưng em hiểu.

Giờ em đang ngủ trong phòng mình với Seulgi bên cạnh trong khi Yeri xin phép ở lại trong phòng của Joohyun với Saeron vì Yeri không muốn ở nhà một mình.

Seungwan ngồi bên mẹ với Joohyun và bà Bae. Joohyun ngủ thiếp đi trên vai của Seungwan. Cô vòng tay quanh vai của Joohyun để giúp nàng khỏi ngã.

"Seungwan, cháu yêu, cháu cũng nên nghỉ ngơi đi." Bà Bae nói.

Cô nhìn vào cô gái đang ngủ say bên cạnh rồi nhìn vào bà Bae. "Cũng được ạ."

Sau nhiều suy nghĩ và trăn trở, bà Bae cất lời.

"Nếu ta nhờ cháu một việc, cháu có phiền không?"

Seungwan lắc đầu. "Không ạ."

"Ta đã nghĩ về chuyện này lâu lắm rồi nhưng không thể tìm được từ gì thích hợp."

"Cháu sẽ hiểu bất kì điều gì bác muốn nói ạ." Seungwan nói với sự chana thành.

Bà Bae trông lo lắng khi bà lặng lẽ hỏi. "Ta...ta có thể ở với mẹ cháu tối nay chứ? Ta không muốn bà ấy ở một mình."

Seungwan mỉm cười và gật đầu. Cô buông tay khỏi vai Joohyun và nhẹ nhàng đứng dậy trong khi chắc chắn Joohyun không ngã. Cô nhẹ nhàng bế nàng lên và đi về cánh cửa.

Bà Bae bước đến để giúp cô mở cửa.

Trước khi Seungwan bỏ đi cô nhìn vào bà Bae.

Bà Bae chờ đợi cô nói gì đó.

"Cháu mừng là bà ấy không phải chịu sự cô đơn nữa..."

Bà Bae nhìn vào cô hơi bối rối nhưng cô chỉ cười tươi hơn.

"...bởi vì lại có bác bên cạnh rồi."

Với thế Seungwan bế Joohyun ra khỏi phòng.

Miyoung nhìn vào Taeyeon rồi quay lại nhìn Seungwan đã đi đến phòng mình. Bà mỉm cười vì sự thông minh của Seungwan. Bà đi lại phía giường và nằm xuống và rúc vào bên cạnh Taeyeon.

Taeyeon kéo bà lại gần hơn và hôn lên trán bà. "Tôi nói rồi. Không có gì qua mắt được con bé. Không có gì."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro