Chap 21: Thank you
Đã muộn khi cả hai về đến nhà.
Ngôi nhà không một bóng người.
"Mẹ ơi?"
Không ai trả lời.
"Young à."
Vẫn không một lời hồi đáp.
"Mọi người đi đâu hết rồi?" Seungwan tự hỏi bản thân.
Joohyun định đi lên tầng để kiểm tra nhưng nàng quên rằng họ vẫn nắm tay nên nàng bị kéo lại.
Nàng nhìn vào Seungwan với hàng lông mày nhướn lên.
"Cái gì thế?" Seungwan hỏi mà không nhận ra.
"Em có phiền không?"
Joohyun nhìn vào tay họ và nhìn lại vào Seungwan. Seungwan nhìn theo và nhận ra cô vẫn đang nắm lấy tay nàng. Cô ngại ngùng buông ra.
Joohyun mỉm cười với cảnh tượng đó. "Đáng yêu quá" Nàng thì thầm. Ngay khi nàng định bước đi, bóng đèn chợt tắt khiến nàng giật mình nhảy lên người Seungwan khiến cô ngã xuống.
Seungwan rên lên đau đớn.
Joohyun ngẩng đầu lên và lo lắng nhìn vào cô. "Em không sao chứ? Xin lỗi. Tôi sợ bóng tối. Tôi không cố ý đâu."
"Không sao đâu. Nhưng tôi nghĩ bác sĩ Jung sẽ không vui nếu phải gặp tôi thêm nữa."
Joohyun định đứng dậy nhưng nàng dừng lại và nhướn người lại gần Seungwan hơn, khiến cô cau mày bối rối. "Cái gì..."
"Em có mùi của...hoa nhài. Tôi ngửi thấy mùi này ở đâu rồi nhỉ?" Joohyun suy nghĩ.
"À, chị có phiền không?"
Joohyun thoát ra khỏi dòng suy nghĩ. "Ồ xin lỗi." Nàng đứng lên nhưng trượt tay trên sàn gỗ nên ngã lại vào người Seungwan.
Joohyun cảm thấy gì đó mềm mềm ở môi mình. Nàng chớp mắt vài lần trước khi nhận ra một đôi mắt to và xinh đẹp đang nhìn chằm chằm lại nàng.
Joohyun ngay lập tức tách ra nhưng nàng không đứng lên. Thay vào đó nàng nhìn chằm chằm vào cô gái đang chết lặng dưới thân mình. Nàng định nói gì nhưng dừng lại.
Ngay lúc đó ánh sáng trở lại và họ nghe thấy một tiếng động lớn lôi họ ra khỏi khoảnh khắc đó.
Joohyun nhìn lên để tìm nguồn phát ra âm thanh và thấy Sooyoung cùng mẹ chồng nhìn chằm chằm vào hai người với khuôn miệng há to và túi rau bị rơi xuống sàn.
...
"Unnie, vừa nãy là gì thế?" Sooyoung hỏi khi em ngồi trên giường của Seungwan.
"Cái gì?"
"Ý chị cái gì là thế nào? Chị và chị Joohyun ấy."
"Không có gì cả. Chị ấy trượt và ngã thôi. Em nghĩ gì vậy?"
"Thật sao? Chị Joohyun trượt và ngã lên chị trong bóng tối? Chị nghĩ em tin sao? Thôi nào."
"Đó thật sự là chuyện đã xảy ra. Không có gì hơn."
"Chị à, có thể nào chị thích chị Joohyun không?"
"Em nghiêm túc à? Young à, chị ấy là vợ của Sehun. Chị không hèn hạ vậy đâu. EM nên hiểu chị hơn thế chứ." Seungwan nghiêm túc nói.
Sooyoung thấy tệ vì đã buộc tội chị gái mình. "Xin lỗi. Em không có ý làm chị giống như loại người đó. Em biết chị không phải chỉ là, hai người trông rất đẹp đôi. Em chỉ nói thế thôi."
Seungwan cười khúc khích. "Không sao. Chị cần nghỉ ngơi."
"Được rồi." Sooyoung nói và bỏ đi.
Sooyoung chuẩn bị bước về phòng mình nhưng dừng lại và đi về phòng của Sehun. Em gõ cửa.
"Ai đó?"
Sooyoung mở cửa và đi vào. "Chào unnie, em vào được chứ?"
"Hm, sao thế? Em cần gì à?"
"Em chỉ muốn xem chị thế nào thôi?" Sooyoung nói khi em đóng cửa trước khi ngồi xuống.
"Chị ổn, sao thế?"
"CHỉ là anh đã đi gần một năm rồi. Chị không cô đơn sao?" Sooyoung hỏi.
Joohyun suy nghĩ. "Thật sự, chị chưa từng thấy cô đơn ngay cả khi Sehun không có ở đây. Chị nghĩ vì chị đã có mọi người."
"Chị có nhớ anh ấy không?"
"Chị...ờ." Nàng hơi cau mày.
"Unnie?"
Joohyun nhìn vào em. "Gì thế?"
"Chị có chắc là chị ổn không?"
"Chị có mà. Chị...mong anh ấy sẽ trở lại sớm." Nàng nói nhưng cảm thấy không chắc chắn.
Nghe thấy điều đó, Sooyoung mỉm cười. "Em cũng thế."
...
Một tháng nữa trôi qua. Vẫn không có tin tức gì từ Sehun.
Khụ. Khụ. Khụ.
"Omma, mẹ ổn chứ?" Seungwan lo lắng hỏi.
"Mẹ..." mẹ cô bắt đầu ho thêm khi bà dựa vào thành giường.
"Omma, để con đi mời bác sĩ Jung." Seungwan nói và chuẩn bị đi nhưng mẹ cô kéo cô lại.
Cô nhìn vào mẹ mình với ánh mắt van nài.
Sức khỏe của mẹ cô đang ngày càng giảm sút. Bà chỉ nằm trên giường. Không có khẩu vị hay sức khỏe.
"Không. Wan à."
"Chúng ta nên nói với Youngie. Nếu con bé tự phát hiện nó sẽ đau lòng lắm."
"Mẹ biết. Mẹ chỉ không biết phải nói thế nào. Nó còn quá bé."
"CHúng ta phải nói. Con biết con đã hứa không nói ra nhưng con bé cũng là môt thành viên của gia đình này và nó rất mạnh mẽ.
NHỚ LẠI
"Làm thế nào..."
"Bác sĩ Jung nói cho con. Bác ấy đã rất lo nên đã nói với con về tình trạng của mẹ. Sao mẹ không nói gì với con?"
"Mẹ không muốn con lo lắng. Với mọi thứ con đã làm cho gia đình này, mẹ không muốn tạo thêm gánh nặng cho con." Mẹ cô giải thích.
"Con biết nhưng mẹ vẫn nên nói cho con. Con không biết sẽ phải làm gì nếu có chuyện xảy ra mà con không hề hay biết."
"Xin lỗi con yêu. Mẹ nghĩ phương án đó đã là tốt nhất. Mẹ không biết con sẽ cảm thấy thế này."
Seungwan thở dài. "Con phải làm gì nếu không có mẹ đây?"
Mẹ cô mỉm cười và kéo cô vào một cái ôm chặt. "Aigoo. Cô gái mạnh mẽ của mẹ đâu rồi? THấy con thế này mẹ đau lòng quá."
"Đau lòng lắm. Đau lòng khi biết rằng con không thể làm gì cho mẹ." Seungwan im lặng khóc.
Thấy thế trái tim mẹ cô còn thắt lại hơn. Bà tách ra và lau đi nước mắt của Seungwan và mỉm cười với cô. "Con sẽ ổn thôi."
Seungwan lắc đầu. "Không. Sao mà mẹ biết được?"
"Bởi vì con là con gái của mẹ và mẹ hiểu rõ con. Mẹ biết con sẽ mạnh mẽ vì Youngie và Hun. Không có con, chúng sẽ không bình tĩnh được. Mẹ tin con sẽ giúp mọi người bình tĩnh. Mẹ biết đây là một đòi hỏi rất lớn nhưng đây là con. Con là Son Seungwan. Con gái yêu quý của mẹ, Wan."
Seungwan để nước mắt rơi xuống. Mẹ vỗ đầu cô. "Nào. Nào. Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Và Wannie..."
Seungwan nhìn vào mẹ mình.
"Đừng vội nói với con bé. Để mẹ chuẩn bị đã. Hãy hứa với mẹ là đừng nói cho con bé."
Seungwan hít sâu và từ từ thở ra để bản thân bình tĩnh. "Con hứa với mẹ."
KẾT THÚC NHỚ LẠI.
"Không phải lúc này. Con không thể làm mà thiếu mẹ."
Mẹ cô mỉm cười yếu đuối. "Wan à, chúng ta rồi một ngày nào đó sẽ ra đi. Không phải hôm nay thì cũng là một ngày nào đó. Đừng cứ bám lấy quá khức và đừng sống vì tương lai. Thời điểm là lúc này. Sống vì hôm nay vì ngày mai có thể không bao giờ đến."
"Mẹ đang nói gì thế?"
"Hứa với mẹ rằng con sẽ chăm sóc Young và Hun."
"Con hứa."
"Và, hứa với mẹ rằng con sẽ tìm thấy người con yêu thương và dù cho người đó là ai, con cũng sẽ không bỏ người đó, mặc cho ai đó sẽ đau khổ."
Seungwan cau mày vì lời hứa cuối. "Ý mẹ là gì?"
"Đôi lúc, ta đánh mất điều quan trọng nhất với mình và hối hận khi nhận ra điều đó còn đáng ra hơn cuộc sống này. Mẹ không muốn con phải cảm thấy như thế."
"Con...con..."
"Làm ơn đi? Hãy hứa với mẹ. Con xứng đáng có được hạnh phúc và tình yêu." Mẹ cô bắt đầu ho một lần nữa. Lần này bà ho ra máu.
"Omma!"
"Wan à, hứa với mẹ đi..."
"Con hứa."
Mẹ cô mỉm cười. "Con gọi Young đến đây được không?"
Seungwan gật đầu. "Mẹ đợi chút. Con sẽ quay lại ngay."
Seungwan chạy xuống lầu và nhìn thấy Joohyun.
"Sooyoung đâu rồi?"
"Con bé ở nhà tôi với Seulgi. Sao thế? Có chuyện gì à?" Joohyun có thể cảm nhận được có gì đó kì lạ.
Seungwan đi đến chỗ nàng và nắm lấy tay nàng. "Joohyun à, chuyện này rất quan trọng nhưng tôi cần chị chăm sóc mẹ. Đừng đi đâu cho đến khi tôi quay lại, được chứ?" Cô nói với đôi mắt tràn ngập sự tuyệt vọng.
Joohyun gật đầu. "Ừ. Tôi sẽ làm thế. Đừng lo."
...
Sauk hi Seungwan bỏ đi, Joohyun đi lên tầng và thấy bà Son đang ho ra máu. Nàng chạy vội đến giúp bà.
"Omma, mẹ sao thế?" Nàng hỏi với đôi mắt tràn ngập sợ hãi.
"Con yêu, mẹ xin lỗi."
"Mẹ xin lỗi cái gì?"
"Mẹ xin lỗi vì đã không nói với con. Mẹ đã bị bệnh những tháng vừa qua."
"Con nghĩ Seungwan đi mời bác sĩ Jung rồi nên mẹ đừng lo."
"Không. Mẹ mắc ung thư phổi giai đoạn 4. Không ai có thể cứu chữa được." Bà Son lặng lẽ nói.
"Cái gì? Sao mẹ không nói với chúng con? Seungwan và Sooyoung có biết không?"
"Wan biết được từ bác sĩ Jung nhưng mẹ bảo con bé không được nói với ai."
Mọi chuyện đều có lí rồi. Những cái nhìn vô định và cân nặng ngày càng giảm của Seungwan.
"Joohyun con yêu, con có thể hoàn thành tâm nguyện cuối cùng của mẹ không?"
Joohyun gật đầu. "Là gì thế ạ?"
"Wan có thể thể hiện là một người mạnh mẽ nhưng con bé rất mong manh. Con bé cần nhiều tình yêu hơn khi nó cho đi. Mẹ biết đây là đòi hỏi rất nhiều nhưng con có thể chăm sóc Wannie của mẹ không?"
Joohyun mỉm cười với bà và không chần chừ, gật đầu. "Con hứa con sẽ chăm sóc cô ấy."
Nghe thấy điều này, bà Son mỉm cười. "Cảm ơn con."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro