Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 20: Love

           

Seungwan khó khăn sửa cái chốt cửa sổ bằng một tay. Cô cố để đẩy cái khớp về vị trí của nó.

"Aish, cái con gà đó. Con bé ở đâu khi mình cần nhỉ?" Cô lầm bẩm.

Cô nghe thấy tiếng ai đó cười thầm ở phía dưới mình. Cô nhìn xuống và trông thấy một Joohyun đang vui vẻ nhìn vào mình.

"Có vẻ như em đang cần giúp đỡ."

"Uh...yeah."

Joohyun cười khẩy và bước lại gần. "Hmm...quá tệ là bà già này không thể giúp được vì tuổi tác đã cao quá rồi." Với thế nàng bỏ đi

Seungwan chửi thầm. "Aish..." cô thở hắt ra và quyết định thử lại lần nữa.

Cô dùng cánh tay trái để đẩy mạnh nhưng đồng thời, vì cơ thể cô đang dựa vào một phía, chiếc thang nghiêng về phía bên phải.

Điều tiếp theo cô biết, chính là cô đã ngã xuống.

Một tiếng ngã vang lên và hai người phụ nữ đang cười khúc khích trong nhà vội vã chạy ra để thấy Seungwan ôm lấy cánh tay của mình.

"Chết tiệt. Bác sĩ Jung sẽ yêu mình hơn đây mà." Cô thầm chửi thề.

"Trời ơi, Wan à, con ổn không?" Mẹ cô chạy vội đến bên cạnh và hỏi han.

"Con ổn mà." Cô không cố tính nhưng giọng nói của cô lại lạnh lùng. "Xin lỗi, con không cố ý nói với giọng đó."

"Mẹ biết mà con yêu. Con có chắc là con ổn không thế?"

Seungwan lần này chỉ gật đầu vì sợ mình sẽ nói gì đó gây tổn thương.

"Seungwan à..." Joohyun cố gắng lên tiếng nhưng nhanh chóng im bặt.

"Ổn mà. Tôi sẽ trở lại nhanh thôi." Seungwan nói và ôm lấy cánh tay trước khi bỏ đi.

Joohyun thấy tệ vì đã không giúp cô. Nàng quan sát cô ấy bỏ đi. Nàng có thể thấy là Seungwan đang đau đớn khi cô vừa đi vừa nhăn mặt.

"Cô ấy giận ạ? Con thấy tệ vì vừa nãy đã không giúp." Joohyun nói.

"Không sao đâu con yêu. Wannie luôn thế này khi nó thấy bực bản thân. Con bé sẽ vượt qua nên đừng bận tâm quá."

"Con...con nghĩ cô ấy gãy tay rồi." Joohyun nhẹ nhàng nói.

"Mẹ biết."

Joohyun nhìn sang bà với đôi mắt mở to. "Mẹ biết ư?"

"Đương nhiên. Mẹ là mẹ con bé hơn nữa, con bé ngã từ tầng hai xuống nên mẹ chắc chắn con bé đã gãy tay...nhưng lại một lần nữa, con bé không nói ra. Đây là cách con bé không muốn mọi người lo lắng vì nó. Con bé sẽ quay lại với cánh tay bị bó bột thôi."

Bà Son nói và đi vào trong nhà để lại Joohyun thấy hối lỗi.

...

"Aigoo. Seungwan à, chúng ta đừng nên gặp nhau trong hoàn cảnh này nữa." Bác sĩ Jung nói khi ông lên đơn thuốc sau khi nẹp xong cánh tay của cô.

"Cháu biết"

"Cháu cần phải chăm sóc bản thân tốt hơn."

"Cháu biết mà."

"Không ai ở đó chăm sóc cháu đâu nên tự chăm bản thân tốt vào."

"Bác đang nói về chuyện gì vậy?"

"Aigoo..." Bác sĩ Jung thở dài và nhìn vào cô. "...Wan à, nghĩ đi. Hun có Joohyun, Youngie có Seulgi, nhưng cháu có ai? Cháu quá bận chăm sóc người khác mà quên mất về bản thân mình. Và mẹ cháu... cháu biết là chúng ta đang già đi mà. Có lẽ đã đến lúc để cháu tìm kiếm ai đó."

Seungwan thở dài. "Quá muộn rồi."

"Wan à, không bao giờ là quá muộn cả."

"Cháu có thể làm gì đây? Cháu không thể tìm bừa ai đó được. Không có tình yêu. Cháu không còn đủ tình yêu để trao đi rồi."

"Ý cháu là sao?"

"Gia đình là những gì cháu cần. Cháu không thể dành tình cảm cho thêm ai nữa."

"Đừng nói như thế. Cháu không biết trước được gì. Tình yêu có thể ngay ngoài kia."

"Cảm ơn vì sự quan tâm của bác nhưng cháu sẽ ổn thôi. Và cảm ơn vì đã giúp cháu. Cháu sẽ cẩn thận hơn." Seungwan nói và bỏ đi.

Cô bước vội ra khỏi phòng khám. Ngay khi cô bước ra ngoài, bước chân của cô chậm lại khi cô thấy Joohyun đứng bên ngoài. Cô thở dài.

Cô đi đến bên cạnh nàng. "Chị đang làm gì ở đây thế?"

Joohyun thoát ra khỏi dòng suy tư và nhìn vào cô. Nàng nhìn thấy cánh tay bị bó bột và ngay lập tức cảm thấy có lỗi.

"Đừng. Không phải lỗi của chị đâu." Seungwan nói khi nàng chưa thốt ra lời nào.

Joohyun nhìn cô kinh ngạc. "Làm sao..."

"Nếu chị thắc mắc thì tôi có thể thấy sự hối lỗi trong mắt chị."

Điều đó làm nàng ngạc nhiên hơn.

"Và tôi không có khả năng đọc suy nghĩ."

Đôi mắt của Joohyun mở to.

"Đi nào. Mọi người đang nhìn kìa và không phải nhìn tôi. Hơn nữa nếu có chuyện gì xảy ra thì tôi cũng không thể cứu chị bằng một tay."

Seungwan nói và bước đi nhưng dừng lại. Cô quay người và nhìn thấy Joohyun vẫn đứng yên. Cô nhìn sang và thấy vài gã đang sắp sửa lại gần.

Seungwan nhanh chóng quay lại và nắm lấy tay Joohyun, kéo nàng đi cùng.

Joohyun bị kéo ra khỏi dòng suy nghĩ.

...

Ở phía bên kia, hai cô gái không hề biết, nhưng bà Bae và bà Son đang quan sát họ.

Bà Bae quay sang nhìn vào bà Son đang ngạc nhiên và không nói nên lời. "Tôi nghĩ chúng ta có rất nhiều chuyện phải nói."

Họ cùng đi tới bên hồ và ngồi xuống.

"Tôi biết chuyện này khó tin và tôi không biết chuyện gì sẽ xảy ra khi Sehun trở lại nhưng tôi có thể đảm bảo rằng con gái tôi sẽ tổn thương nếu con bé biết sự thật." Bà Bae nói.

"Bà Bae, tôi không biết nhưng tôi đảm bảo rằng Sehun không cố ý làm thế với Joohyun. Làm ơn hãy hiểu cho." Bà Son nói.

Một vài phút im lặng, Bà Bae thở dài.

"Taeyeon à."

Bà không nói gì khi vẫn giữ đầu cúi thấp

Bà Bae hít thở sâu và thở ra trước khi nắm lấy tay Taeyeon. "Tôi chưa gọi bà thế lâu lắm rồi."

"Tôi biết. Miyoung à..." Bà Son nói nhưng chỉ như thì thầm.

Miyoung mỉm cười khi nghe thấy tên mình vẫn được gọi đầy tình yêu sau quãng thời gian dài. Bà nhìn vào Taeyeon, người cuối cùng cũng nhìn vào bà, và vuốt ve lấy bàn tay của người ấy.

"Tôi nhớ bà." Taeyeon nói với giọng nhỏ.

"Tôi cũng nhớ bà."

"Chúng ta phải làm gì đây?" Miyoung hỏi khi bà dựa đầu lên vai Taeyeon.

"Chúng ta không thể để chuyện chúng ta xảy đến với chúng. Con bé phải biết sự thật. Ngay cả khi chúng ta không nói, con bé sẽ tìm ra một ngày và khi đó, nó sẽ không bao giờ tha thứ cho hai chị em sinh đôi. Tôi biết chuyện này sẽ tổn thương Hun nhưng chúng ta không thể giấu Joohyun sự thật." Taeyeon nói và cảm thấy có lỗi về hành động của con mình.

"Tôi biết. Tôi không muốn ai tổn thương cả nhưng sao chúng ta nói với Joohyun rằng người con bé yêu đang ở ngay bên cạnh nó,"

"Tôi cũng không biết." Taeyeon trở lời trước khi ho.

Miyoung nhấc đầu lên và nhìn vào Taeyeon để thấy bà ấy che miệng bằng chiếc khăn bà đã tặng bà ấy nhân buổi hẹn hò thứ ba.

Thấy chiếc khăn đó khiến bà mỉm cười nhưng khi Taeyeon lấy nó ra, bà thấy máu và nỗi sợ chiếm lấy bà. Bà nắm lấy tay Taeyeon và nhìn vào bà ấy.

"Taeyeon à, bà cần phải đi gặp bác sĩ ngay."

Taeyeon mỉm cười yếu đuối. "Miyoung à, tôi cần bà giúp chuyện này."

"Được rồi nhưng bà có thể nhờ tôi sau, giờ thì đi bác sĩ thôi." Miyoung cố để kéo Taeyeon nhưng Taeyeon kéo bà xuống.

Lần này Taeyeon dựa đầu lên vai Miyoung. "Chúng ta ở yên thế này thêm chút nữa được không?"

"Taeyeon à..."

"Tôi mắc ung thư phổi giai đoạn 4 rồi."

"Cái gì? Thế sao bà..."

"Tôi đã đi bác sĩ rồi. Nhưng quá muộn. Không thể làm gì nữa. Tôi không biết mình còn bao nhiêu thời gian nhưng khi ngày ấy đến, tôi muốn bà chăm sóc Youngie của tôi. Tôi biết Wan sẽ ổn nhưng Youngie thì không. Làm ơn hứa với tôi rằng sẽ chăm sóc chúng bằng mọi giá." Taeyeon nài nỉ.

Nước mắt rơi xuống khuôn mặt của Miyoung. "Đồ ngốc. Sao bà không nói với tôi sớm hơn?"

Taeyeon hít thở sâu. "Tuyệt quá. Tôi ước chúng ta có thể làm thế này nhiều hơn." Bà nói khi nhìn vào mặt hồ.

"Tôi xin lỗi."

"Vì cái gì?"

"Vì đã giả vờ không quen biết bà bấy lâu nay."

"Đồ ngốc." Taeyeon thì thầm. "Tôi cũng thế."

"Seungwan biết không?" Miyoung hỏi.

Taeyeon gật đầu. "Nó là một đứa trẻ thông minh. Không gì có thể thoát được ánh mắt của nó."

"Tôi yêu bà. Tôi luôn và sẽ mãi yêu bà. Không một ngày nào trôi qua mà tôi không nghĩ hay nhớ đến bà." Miyoung bày tỏ.

Taeyeon nhắm mắt và mỉm cười. "Tôi xin lỗi vì khiến bà phải chờ đợi. Tôi nhớ và yêu bà rất nhiều, Young à."

....

Họ đi về nhà trong yên lặng

Joohyun không thể ngăn bản thân nhìn vào đôi tay đan chặt của họ. Một nụ cười nở trên môi nàng khi nàng nhìn xuống chân.

Nàng nghĩ về những gì mẹ mình nói. Cảm giác này giống hệt những gì mẹ nàng đã tả.

Bàn tay của Seungwan mềm mại và ấm áp. Chúng vừa khít với tay nàng. Nàng nghiên cứu chúng gần hơn.

Đây là đôi tay đã tận Jungmin một trận, khi hắn cố hãm hiếp nàng.

Đây là đôi tay đã bế nàng lên đồi hết lần này đến lần khác.

Đây là đôi tay đã cứu và bảo vệ nàng suốt thời gian qua.

Mọi chuyện đang diễn ra. Nàng có thể cảm nhận trái tim mình đập nhanh đến nỗi nó như thể nổ ra. Nàng đặt một tay lên ngực và hít thở sâu để kìm lại nhịp đập của trái tim.

Đột nhiên họ dừng lại.

"Chị ổn chứ?"

Nàng nhìn lên và thấy biểu cảm lo lắng của Seungwan. Khi nàng nhìn thấy khuôn mặt cô, nàng đột nhiên có ham muốn hôn lấy cô. Đôi môi nàng hơi tách ra khi nàng nhìn vào cô gái trước mặt.

"Này, bà già." Seungwan nói.

Chà câu đó thực sự làm mất hết cả tâm trạng, nhưng một khoảnh khắc nàng cảm nhận những thứ mình chưa từng biết đến. Nàng biết chắc chắn rằng khi đó mình đã tìm thấy thứ mình luôn tìm kiếm.

Tình yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro