Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2: Don't get caught




Đã là buổi tối diễn ra lễ hội Đèn lồng. Mọi người tấp nập ngoài lễ hội để ăn uống, chơi trò chơi và mua đồ.

Joohyun đi vòng quanh với một chiếc khăn màu tìm che nửa khuôn mặt.

"Thật sao? Unnie, em nghĩ chị trông thật lố bịch. Không có lí do gì để che mặt cả. Có rất nhiều người ở đây và em không nghĩ ai sẽ nhận ra chị đâu." Seulgi nói.

"Ừ, như thể mọi người biết chị ở đây vậy, unnie." Yeri nói thêm.

Vừa lúc đó một vài anh chàng bước đi đằng sau họ.

"Anh bạn này, tôi nghĩ cô ấy sẽ đến đây đó."

"Tôi muốn có được cặp mông đó. Tôi có thể tưởng tượng ra rồi. Bà Jung Joohyun"

"Không đời nào. Cô ấy là của tôi."

"Chà, ai tìm thấy cô ấy trước thì thắng."

Và như thế, hai gã đó bước đi tìm kiếm Joohyun.

Nàng quay sang và lườm Seulgi và Yeri. "Uh huh. Không ai biết đâu." Nàng thở hắt rồi bỏ đi.


...


"Em nghe rằng cô ấy ở đây nhưng em chưa nhìn thấy cô ấy." Sehun bĩu môi khi anh ngồi xuống gần Seungwan bên cạnh Cổng trời.

"Làm ơn đi, dù cho cô ấy ở đây thì chị chắc chắn là cô ấy không muốn thu hút sự chú ý đâu. Ai muốn chứ? Seungwan nói.

"Uh, thôi nào, em cần phải gặp cô ấy thì mới có cơ hội."

"Có chuyện gì với lòng kiêu hãnh của đàn ông bọn em vậy? Lỡ như những gì cô ấy cần chỉ là tình yêu thì sao? Bọn em có bao giờ nghĩ về những thứ mà một cô gái cần không?"

"Em chưa từng nghĩ về nó. Em chỉ nghĩ rằng cô ấy sẽ muốn thứ gì em muốn."

"Đó có thể là lí do tại sao cô ấy chạy trốn khỏi bầy sói bọn em."

"Này!" Sehun nói và thấy bị xúc phạm.

"Này, em sẽ thấy thế nào khi em biết lũ đàn ông cũng nghĩ về chị như thế?" Seungwan hỏi.

Sehun nghĩ rồi gật đầu. "Chị nói đúng. Em sẽ không thích điều đó. Nhưng em vẫn cần phải gặp hoặc ít nhất là thấy cô ấy. Em cũng muốn có một chút sự chú ý."

Ngay lúc đó một cô gái hét lên tên của Sehun. "Sehun, anh yêu, em đây nè."

Sehun nhìn vào Seungwan với sự tuyệt vọng. "Chết tiệt, sao cô ta tìm được em?"

"Chà, em nói là em muốn sự chú ý mà." Seungwan chỉ ra.

"Không phải sự chú ý từ cô ta. Chết tiệt" Sehun đang trong hoảng loạn. Đột nhiên anh nhìn vào Seungwan với một ý tưởng vừa được nảy ra.

Seungwan nhìn anh. "Chị không thích những gì em đang nghĩ."


...


"Unnie, chúng ta đến chỗ Cổng trời thôi." Seulgi nói khi cô kéo theo Joohyun.

"Các unnie à, em sẽ đi tìm Saeronie. Gặp các chị sau nhé." Yeri thông báo và bỏ đi trước khi có câu trả lời.

Hai cô gái còn lại bước đi về phía Cổng trời.

"Unnie, chị có chắc là không muốn tháo khăn không? Em chắc chắn là bây giờ mọi người đã quên mất rồi"

Đúng lúc đó một anh chàng cao lớn đẹp trai đi ngang qua và lẩm bẩm với bản thân, "Chúa ơi, cô ấy có thể ở đâu được? Cả đêm và không có bóng dáng của Joohyun."

Seulgi nhìn vào Joohyun, "Em đoán là chưa rồi."

"Sao cũng được. Đi tới Cổng trời thôi. Sắp đến giờ rồi."

Vừa lúc đó vài người chạy về phía họ và va vào họ, khiến Joohyun ngã xuống đất. Trong quá trình đó, chiếc khăn của nàng rơi xuống, để lộ khuôn mặt nàng.

Một anh chàng gần đó cúi xuống để giúp nàng, "Cô không sao chứ?"

Joohyun nhìn lên và việc đó làm anh chàng bất động và nhìn chằm chằm nàng. "Wow. Cô thật xinh đẹp"

"À, cảm ơn anh." Joohyun nói và nhanh chóng đứng dậy.

Anh chàng không dừng việc nhìn chằm chằm khi anh ta tiến lại gần nàng. "Tôi là Suho. Và cô là?"

"Không ai cả. Tôi nên đi thôi." Joohyun nói và cố gắng bỏ đi nhưng bị chặn lại.

Suho chặn đường nàng. "Wow. Cô là cô ấy. Cô là Joohyun, đúng chứ? Đúng không?"

Joohyun nhìn xuống. "Xin lỗi. Anh nhầm người rồi." Nàng cô gắng để di chuyển nhưng anh ta không dừng lại.

"Đúng chắn chắn rồi. Này, mọi người ơi, nhanh lên, tôi tìm thấy Joohyun rồi!" Anh ta hét lên.

Joohyun thấy chiếc khăn bị rơi của mình nhưng giờ nó đã lấm bẩn. Nàng nhìn vào Seulgi. "Cứu chị."

Các chàng trai bắt đầu túm tụm lại phía họ. Seulgi và Joohyun nhanh chóng chạy đi.

"Yah! Joohyun à đợi anh với!" Suho nói khi chạy theo họ với một đống chàng trai bám theo sau.


...


"Không thể tin là chị làm chuyện này cho em. Em nợ chị lớn rồi. Thật may vì chị thích mặc quần áo thoải mái."

"Wan à, chị không biết là giờ em yêu chị nhiều thế nào đâu. Cảm ơn. Cảm ơn. Cảm ơn chị. Em sẽ làm việc nhà hộ chị trong một tháng." Sehun nói khi họ đổi quần áo xong.

"Em nên làm thế không thì chị sẽ nói cho Jeonmi em đang ở đâu." Seungwan nói.

Sehun chào cô theo kiểu người lính. "Rõ thưa chỉ huy"

Ngay lúc đó họ nghe thấy có người gọi tên Joohyun. Sehun trở nên phấn khích. "Cô ấy ở đây. Em phải đi tìm công chúa của mình. Gặp chị sau nhé."

"Ừ, ừ, sao cũng được. Chỉ là đừng dính vào rắc rối nữa." Seungwan nói trước khi bước đi về phía khác.

"Em sẽ cố nhưng em không bảo đảm đâu." Anh hét lên khi vội chạy về phía có tiếng ồn.

Seungwan lắc đầu. "ah, những thứ ta làm vì tình yêu."

Khi cô đang bước đi, cô nghe thấy tiếng gọi phía sau. "Em thấy anh yêu rồi này."

Seungwan dừng bước và nhăn mặt. "Aish, không thể tin là mình đang làm chuyện này." Cô quấn chiếc khăn xanh nhẹ có tên viết tắt của cô quanh mặt trước khi chạy thật nhanh với Jeonmi bám đuôi đằng sau vì cô ta nghĩ cô là em trai cô.


...


Joohyun và Seulgi chạy về phía Cổng trời nhưng họ phải vòng đường khác khi Sehun hét to tên của Joohyun.

"Joohyun-ssi!"

Họ nhìn sang và thấy anh nhưng không thể nhìn rõ mặt khi có một đám người va vào anh.

"Tách nhau ra và gặp phía bên hồ nhé." Joohyun đề nghị.

"Được rồi. Gặp chị phía bên kia. Cẩn thận nhé." Seulgi nói trước khi đi về phía khác.

Joohyun chạy về phía ngược lại với đám đàn ông đang gào thét tên cô.

...

"Sehun, anh yêu, sao anh lại chạy trốn khỏi em? Đến đây nào."

"Đây thực sự là một ý tưởng tồi." Seungwan lẩm bẩm trước khi chạy về phía đám đông với Jeonmi bám đuôi phía sau.

Seungwan lẩn trốn trong đám đông rồi chạy vào một góc nhỏ và tối.

...

Joohyun chạy qua đám đông rồi rẽ vào góc. "Chết tiệt" Giờ nàng không biết mình đang ở đâu. Nàng tiếp tục di chuyển nhưng nàng có thể nghe thấy đám người đó đang lại gần từ phía sau.

Thở hổn hển, nàng trườn qua quầy đèn lồng nhưng trượt chân vì đống nước. Trước khi nàng nhận ra, nàng thấy bản thân sắp ngã.

...

Trước khi Joohyun ngã xuống đất, nàng cảm thấy đôi tay bắt được nàng và kéo nàng vào ngõ tối. Nàng chuẩn bị hét lên nhưng người đó che miệng nàng.

"Làm ơn, đừng sợ. Tôi sẽ không hại cô đâu. Hứa đó."

Joohyun chỉ có thể nhìn thấy đôi mắt người đó khi người kia đã che nửa khuôn mặt. Nàng chuẩn bị đẩy người đó ra nhưng đám đàn ông chạy qua.

Người đó kéo nàng lại gần để ôm nàng và sự va chạm khiến nàng tự động vòng tay quanh người đó.

"Người này thật ấm áp." Joohyun tự nghĩ. "Người ấy còn có mùi hoa Nhài nữa."

Đám đàn ông dừng gần đó. "Cô ấy đi đâu rồi?"

"Tôi không biết."

"Như thể cô ấy biến mất. Chết tiệt. Giờ thì tôi chẳng bao giờ có thể lấy được cô ấy nữa. Chúng tôi đã có thể là cặp đôi đẹp nhất."

"Yah, yah, yah, đừng mơ nữa và đi tìm cô ấy đi."

Nghe thấy đám đàn ông đã bỏ đi, Joohyun nhanh chóng đẩy người kia ra và bước chân ra phía ánh sáng. Ánh trăng càng làm nổi bật hơn vẻ đẹp của nàng.

"Uh, ca-ca-cảm ơn." Joohyun lắp bắp. "Tôi nên đi thôi."

Ngay khi nàng định rời đi, nàng nghe ai đó hét tên nàng. "Joohyun-ssi! Joohyun-ssi!" Nàng dừng bước và hoảng loạn không biết phải làm gì.

Lúc đó nàng thấy một chiếc khăn xanh được cuốn quanh mặt mình. Nàng chuẩn bị phát hoảng trước khi người đó lên tiếng.

"Này. Thế thì không ai sẽ nhận ra cô."

Joohyun sững sờ khi người lạ này đang giúp nàng và không cố gắng ép nàng kết hôn. Người lạ này đặc biệt. Người này tôn trọng và hiểu nàng.

"HA! Đừng nghĩ anh có thể trốn khỏi em. Anh là của em. Son Sehun."

"Chết tiệt." Seungwan lẩm bẩm chỉ đủ cho Joohyun nghe thấy. Nó khiến nàng cau mày.

Seungwan bắt đầu từ từ đi lùi lại.

"Yah, anh nghĩ mình đang đi đâu thế?" Jeonmi cảnh cáo.

"Uh, đừng để bị bắt." Seungwan nói với Joohyun trước khi bỏ chạy với Jeonmi bám đuôi.

Joohyun bật cười với cảnh tượng đó trước khi bước ra khỏi bóng tối để đi tìm em gái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro