Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 19: Stay alive


Seungwan chào tạm biệt bác sĩ Jung và bước về nhà.

Trên đường về, cô không thể thôi nghĩ về những gì bác sĩ Jung đã nói.


NHỚ LẠI

"Cứ cẩn thận không thì cháu sẽ đổ mất đấy."

"Đổ vì cái gì ạ?"

"Tình yêu đó."

KẾT THÚC NHỚ LẠI


Seungwan lắc đầu và chế giễu.

"Tình yêu ư? Cháu nghĩ bác già rồi bác sĩ Jung ạ" Cô tự nói và tiếp tục bước về nhà

Cô về đến nhà và được chào đón bởi mẹ.

"Ồ, con về rồi."

"Dạ. Joohyun đâu rồi ạ?" Cô hỏi ngay lập tức.

"Ồ, con bé ghé qua để nói nói sẽ dành thời gian ở nhà mẹ đẻ."

"Tốt rồi. Thế có nghĩa là con sẽ có thời gian bên mẹ." Seungwan nói với một nụ cười.

Cô bước qua và ôm lấy mẹ mình khiến bà giật mình.

"Woah, sao con đột nhiên tình cảm vậy?"

"Tự nhiên hôm nay con nhớ mẹ. Thế thôi."

Mẹ cô bật cười và vỗ lưng cô.

Seungwan tách ra và đưa mẹ mình một chiếc túi. "Tặng mẹ."

Mẹ cô nhìn cô với hàng lông mày níu chặt. "Cái gì đây."

"Con đang đi loanh quanh thị trấn thì con thấy nói, con ngay lập tức nhớ về mẹ nên con đã mua về."

Mẹ cô mở chiếc túi ra và nhìn thấy chiếc áo len bà luôn mong muốn. Bà không muốn Seungwan phí tiền vì nó nên không bao giờ đòi hỏi.

Bà ngạc nhiên nhìn vào Seungwan. "Sao con...?"

Seungwan chỉ mỉm cười. "Mẹ xứng đáng nhiều hơn thế này. Tất cả những gì mẹ làmvà tình yêu mẹ dành cho chúng con. Thứ này không thể sánh bằng."

"Ôi, con yêu, mẹ yêu con. Cảm ơn con." Mẹ cô nói nhưng đột nhiên bắt đầu ho mạnh. Bà che miệng nhưng không đỡ.

Máu bắt đầu xuất hiện trên bàn tay bà.

Mắt Seungwan mở to với lo lắng và sợ hãi. "Mẹ à, sao thế? Mẹ ổn không? Chúng ta nên đi gặp bác sĩ Jung ngay."

Seungwan cố thể kéo mẹ theo nhưng bà ngăn cô. Cô nhìn vào mẹ nhưng bà chỉ lắc đầu.

Nghe lời mẹ, tất cả những gì Seungwan có thể làm là giúp bà đi về phòng. Mẹ cô nằm trên giường khi cô ngồi cạnh bà.

"Mẹ à...?"

"Mẹ ổn mà con yêu. Chỉ là ho nhẹ thôi."

"Mẹ, đó không phải là ho nhẹ. Mẹ ho ra máu. Con sẽ đi mời bác sĩ Jung. Đợi ở đây được chứ?"

Seungwan cố đi nhưng mẹ cô kéo cô lại. "Con yêu đừng mà."

Seungwan nhìn mẹ mình với đôi mắt đẫm lệ.

"Mẹ sẽ ổn thôi. Đừng lo."

Cô vẫn giữ im lặng.

Với giọng nói trầm, Seungwan cuối cùng cũng lên tiếng. "Mẹ có bao giờ định nói cho con biết mẹ mắc ung thư không?"

Nghe thấy điều này mắt mẹ cô mở to vì sốc. "Thế nào..."

"Mẹ sẽ không bao giờ nói với chúng con, đúng không?" Seungwan nói với khuôn mặt hiện rõ sự đau đớn.

...

Joohyun và mẹ mình nằm bên cạnh nhau.

"Omma?"

"Hmm."

"Tình yêu là gì?"

Mẹ nàng quay sang nhìn nàng và cau mày. "Sao đột nhiên con lại hỏi mẹ về tình yêu?"

"Chỉ là, cảm giác như thế nào khi mẹ yêu bố?"

Mẹ nàng nằm lại vị trí cũ và nhìn lên trần nhà với nụ cười trên môi. "Thực ra, bố con không phải là người mẹ yêu. Ý mẹ là mẹ có yêu ông ấy và ông ấy là một người tốt. Nhưng người mẹ thực sự yêu không phải bố con."

"Thật sao? Sao mẹ lại chưa từng nói với chúng con?"

"Đó là câu chuyện mẹ muốn giữ cho riêng mình."

"Mối tình đó của mẹ ra sao?"

"Tình đầu của mẹ rất ngọt ngào, bảo vệ quá mức, và tốt bụng. Người đó hiểu mẹ ngay cả khi mẹ chưa nói một lời nào. Người đó biết từng nụ cười, từng cử chỉ, từng lời mà trái tim mẹ nói ra."

"Tại sao mẹ lại yêu người đó?"

"Đôi tay của người ấy."

Joohyun nhìn mẹ mình với hàng lông mày nhướn lên khiến mẹ nàng bật cười khi trông thấy.

"Mẹ biết con đang nghĩ gì. Kì lạ nhỉ. Nhưng tình đầu của mẹ có đôi tay ấm áp và dịu dàng nhất. Với đôi tay đó, người ấy bảo vệ mẹ khỏi mọi thứ, người ấy xây một ngôi nhà cho mẹ, làm việc chăm chỉ, nắm tay đưa mẹ qua mọi khó khăn."

"Wow. Người đó hẳn là rất yêu mẹ"

"Đúng nhưng thật đáng buồn khi định mệnh không cho phép."

"Chuyện gì đã xảy ra?"

"Tình đầu của mẹ đi xa. Người đó có hứa là sẽ trở lại. Nhưng đáng buồn là trước khi người ấy quay lại, mẹ đã bị buộc lấy bố con."

"Mẹ có yêu người đó không?"

"Ngay cả khi bây giờ mẹ nghĩ về người đó, trái tim mẹ vẫn đập như điên dại. Khiến mẹ hạnh phúc đến nỗi không thể diễn tả thành lời."

"Vậy người đó giờ ở đâu rồi? Nếu mẹ gặp người đó lần nữa, liệu hai người có quay lại bên nhau không?"

Bà Bae mỉm cười. "Có ổn không nếu mẹ làm thế?"

"Con chỉ muốn mẹ được hạnh phúc."

"Cảm ơn con yêu nhưng mẹ có hạnh phúc mà."

"Vậy đó là cảm giác khi yêu sao?"

Mẹ nàng cười khúc khích. "Con yêu, tình yêu với mỗi người một khác. Ý mẹ là, con cảm thấy thế nào khi ở bên Sehun? Nghĩ về thằng bé, khiến con thấy thế nào?"

Joohyun nghĩ về điều đó. "Con không biết. Khi con ở bên Sehun, con thấy độc lập. Thoải mái. Được yêu thương. Con không biết nữa. Rối quá."

"Sao lại thế? Con không yêu Sehun à?"

"Con nghĩ mình có nhưng con chưa bao giờ có cảm giác như mẹ dành cho tình đầu của mình cả."

"Con yêu, có thể cảm giác tình yêu của con khác. Không nhất thiết là phải giống của mẹ mà."

"Thế đấy. Con thậm chí còn không biết. Ý con là, con chưa bao giờ nhận ra điều này cho đến ngày hôm nay."

"Cái gì?"

Joohyun nhìn vào tay mình không chắc. "Con chỉ cảm thấy thoải mái bên cạnh Sehun vì một vài lí do, mọi điều mẹ nói về tình đầu...sự ấm áp, sự dịu dàng, và luôn cảm thấy an toàn..." Nàng cau mày nhìn vào mẹ. "Con cảm thấy những điều đó khi ở bên Seungwan."

Mẹ nàng nhìn nàng với đôi mắt mở to. "C-con cảm thấy như thế về Seungwan sao?"

Joohyun nhìn xuống chân vào nhắm chặt mắt. Nàng hít thở sâu trước khi tiếp tục. "Con đã nghĩ rằng vì con sợ hoặc giận cô ấy vì đã gọi con là bà già nhưng hôm nay, con nghĩ về những lần cô ấy bỏ mặc sự an toàn của bản thân để cứu con. Mỗi khi con gặp nguy hiểm hay sợ hãi, hay đi lạc, cô ấy sẽ luôn tìm thấy và giải cứu con. Cái cách cô ấy cõng con trên lưng và nắm lấy tay con bằng đôi tay ấm áp. Con cảm thấy an toàn. Khi con bên cô ấy, trái tim con như muốn nổ tung và con không hiểu tại sao."

Mẹ nàng bất ngờ vì lời thú nhận. Bà nhìn vào Joohyun, người vẫn đang nhìn xuống sàn. Bà để nàng tiếp tục.

"Đôi lúc con thấy mình mỉm cười khi nghĩ về những lần ngốc nghếch của cô ấy..." Joohyun nói và ngay lập tức mỉm cười "...và con không thể ngừng bất ngờ vì lòng tốt của cô ấy."

Joohyun cuối cùng cũng nhìn vào mẹ mình với nụ cười vẫn trên môi.

"Con yêu, sao con lại kết hôn với Sehun?" Mẹ nàng hỏi.

"Anh ấy tốt bụng và biết nghĩ về cảm xúc của con. Anh ấy không bao giờ thúc giục và cho phép con có ý kiến."

"Đó là lí do con kết hôn với thằng bé sao?"

"Anh ấy là một quý ông với con nhưng cái cách mà anh ấy trả lời những lá thư. Như thể anh ấy hiểu rõ con và có thể đọc được tâm trí con vậy. Con chưa gặp ai có thể hiểu con nhiều như thế."

"Mẹ hiểu rồi."

"Con không biết mẹ ạ. Có lẽ con cảm thấy thế này với Seungwan vì con đang nhớ Sehun. Chắc là thế rồi, phải không mẹ?"

Mẹ nàng mỉm cười với nàng. "Mẹ không biết. Sao con không nghỉ ngơi và chúng ta sẽ nói chuyện tiếp vào ngày mai nhỉ?"

"Được ạ. Chúc mẹ ngủ ngon." Joohyun thở dài.

"Ngủ ngon con yêu."

Với thế mẹ nàng quay sang bên và cau mày. "Ngày mai mình sẽ phải nói chuyện với Sooyoung."

...

Sooyoung và Seulgi đang ngồi ngoài nhà trò chuyện thì bà Bae bước đến.

"Sooyoung à, ta nói chuyện với cháu một chút được chứ?"

Seulgi lo lắng nhìn vào mẹ mình. "Omma..."

"Đừng lo gấu con. Mẹ chỉ muốn hỏi con bé vài thứ thôi."

Seulgi thở dài bằng lòng. "Được thôi. Con sẽ đi ra bên kia." Cô bỏ đi để dành không gian cho họ.

Bà Bae ngồi xuống bên cạnh Sooyoung.

"Bác muốn hỏi cháu gì ạ?"

"Sooyoung à, hãy thành thật với ta."

"Được rồi ạ." Sooyoung trả lời với cái nhìn lo lắng.

"Joohyun nói với ta rằng anh trai cháu rất biết dùng từ ngữ khi thằng bé viết thư. Ta tò mò không biết cháu có biết gì đến chuyện này không?"

"Uh, cháu...um..." Sooyoung cảm thấy mình như bị bắt quả tang. Em gãi ãi cổ mình và do dự trả lời. "Sehun oppa rất biết ăn nói ạ."

Sooyoung trông lo lắng khi em cắn môi.

"Thằng bé không viết những lá thứ đó, đúng không?" Bà Bae nói khiến Sooyoung bất ngờ.

"Eh?" Sooyoung nói đôi mắt mở to, làm lộ hết tất cả. "Uh, anh ấy có viết. Oppa..."

"Seungwan viết những lá thư đó đúng chứ?"

"Bác Bae...cháu..." Sooyoung lắp bắp. Nỗi sợ tràn ngập đôi mắt em. Em hít thở sâu và cúi đầu. "Đúng rồi ạ."

Bà Bae mỉm cười và trấn an em. "Đừng lo lắng. Đây là chuyện giữa hai chúng ta thôi. Cảm ơn vì đã thành thực với ta. Ta có thể hiểu lại sao Gấu con lại thích cháu rồi."

"Bác không giận ạ?"

Bà Bae cười khúc khích. "Sao ta lại giận?"

"Cháu nghĩ bởi vì Sehun oppa không phải là người viết thư nên bác thấy như anh ấy lừa dối Joohyun unnie và muốn chị ấy về nhà và bỏ anh ấy. Anh ấy thực sự yêu chị Joohyun. Anh ấy chỉ không giỏi trong khoản hiểu phụ nữ thôi."

Nghe thấy điều này thu hút sự chú ý của bà Bae. "Thật sao? Nhưng thằng bé rất thu hút mà."

"Anh ấy có thể thu hút nhưng chỉ bằng ngoại hình và nụ cười ngọt ngào thôi. Anh ấy có thể tán tỉnh những cô gái khác nhưng với chị Joohyun thì lại là câu chuyện khác."

"Thật sao? Tại sao thế?"

Thấy bản thân đã nói quá nhiều, Sooyoung dừng lại và cười lo lắng. "Cháu nghĩ bác nên hỏi anh ấy khi anh ấy quay lại."

"Sooyoung à, chuyện này quan trọng lắm. Làm ơn hãy nói cho ta biết."

Bối rối, em nhìn vào bà Bae rồi nhìn sang cô gấu đang mỉm cười sau đó quay lại nhìn bà Bae. Em giờ không thể nói dối mẹ vợ tương lai của mình. Em thở dài bằng lòng và tiếp tục.

"Với chị Joohyun, Sehun không thể hiểu hay nói chuyện với chị ấy vì chị ấy quá phòng vệ. Nên anh ấy đã nhờ Seungwan giúp mình nên chị ấy viết một lá thư cho Joohyun unnie. Chị Joohyun hồi âm nhưng Sehun không thể hiểu như chị Seungwan. Đó là sự thật và cháu rất xin lỗi nhưng người chị Joohyun viết cho không phải anh Sehun mà là chị Seungwan. Chúng cháu không có ý nói dối chị ấy hay bác. Làm ơn đừng giận chị Seungwan, chị ấy chỉ muốn giúp anh cháu thôi." Sooyoung cầu xin.

Bà Bae cố tiếp nhận những gì Sooyoung vừa nói với nhưng gì Joohyun tối qua đã nói.

Mọi chuyện cuối cùng cũng sáng tỏ. Cái cách mà con gái bà cảm thấy về Seungwan là có lí vì ngay từ khi bắt đầu, người con bé yêu không phải Sehun mà chính là Seungwan.

Bà bật cười khó tin. Bà nhìn vào Sooyoung đang sợ hãi và mỉm cười. "Cảm ơn cháu." Với thé bà bỏ đi để lại Sooyoung bối rối.

Bà ngồi trên bàn ăn nghĩ về mọi chuyện. Bắt đầu từ cái đêm Seungwan cõng Joohyun về nhà, đến những tin đồn, đến lời thú nhận cảu Joohyun, và rồi sự giải thích của Sooyoung.

"Hyunnie đáng thương của mẹ. Mẹ nên làm gì đây?" Bà Bae thở dài.

...

Tiếng sung vang lên khắp cánh đồng khi những binh lính chạy vì mạng sống của mình

Sehun nhảy vào một hố cát.

"Ngoài kia thế nào?"

"Đang rất hỗn loan thưa ngài. Tôi nghĩ chúng ta không thể chống cự được lâu." Sehun báo cáo.

"Chết tiệt. Vậy thì tôi không muốn mất thêm người lính nào nữa. Rút quân. Đợi chi viện." Chỉ huy nói.

"Rõ thưa ngài."

Sehun thu dọn đồ đạc và để rơi một lá thư. Một anh lính nhặt lên và đưa cho anh. "Cậu làm rơi cái này."

Sehun quay sang và nhận lấy lá thư. "Cảm ơn."

"Bạn gái à?" Người lính hỏi khi anh ta cũng đang thu đồ.

"Không. Vợ tôi." Sehun nói với nụ cười.

"May mắn cho cậu đó. Cô ấy xinh không?"

"Cô ấy rất đẹp."

"Có con chưa?"

Sehun lắc đầu. "Không. Tôi bị kéo đi vào ngày cưới. Chúng tôi thật sự chưa hoàn thành lời thề nên cơ bản là vẫn đính hôn nhưng một khi chiến tranh kết thúc và tôi trở về nhà, nó sẽ là chính thức."

Người lính mỉm cười. "Hãy hi vọng rằng chúng ta sẽ trở về an toàn nhưng bây giờ thì hãy sống đã."

Với thế, hai người lính gói đồ xong và ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro