Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 17: Those are mine

           

Jungmin bắt đầu trở nên giận dữ hơn. "Chúng mày đứng yên ở đó làm quái gì?"

Một trong những đàn em của hắn nuốt nước miếng và chỉ ra sau.

Jungmin gầm lên và quay người. "Gì thế?" Trước khi hắn có thể nhận ra, một nắm đấm đấm thẳng vào mặt hắn khiến hắn bay ra.

Hắn hồi phục và nhìn vào người đó. "Con quái nào.." đôi mắt hắn mở to vì sốc và sợ hãi. "Uh, S-S-Seungwan." Hắn lắp bắp.

"Thắng khốn khiếp. Mày chết chắc rồi." Cô nói khi cô bắt đầu tấn công hắn. Cô đá vào bụng khiến hắn bay ra chỗ xe ngựa, khiến chúng đổ hết.

"K-k-khoan đã. Làm ơn. S-Seungwan à. Tôi xin lỗi. Tôi không cố ý. Tôi sai rồi. Làm ơn tha cho tôi lần này thôi." Hắn quỳ gối cầu xin.

Cô đá hắn lần nữa.

Hắn nhìn vào đàn em xin trợ giúp.

Seungwan nhìn vào chúng. Chúng chưa từng thấy cô giận dữ đến vậy. Chúng bỏ chạy và để mặc Jungmin.

"Yah! Quay lại đây mấy thằng hèn kia!" Jungmin hét lên nhưng chúng đã chạy đi hết.

Seungwan kéo hắn đứng dậy và đấm hắn với bàn tay bị thương. Vết thương lại bắt đầu chảy máu nhưng cô không quan tâm.

Cô đấm hắn hết lần này đến lần khác.

"Làm ơn. Tôi xin lỗi. Tôi sẽ không làm thế nữa mà. Làm ơn đi." Jungmin quỳ gối cầu xin với đôi môi và gò má đầy vết xước.

Seungwan buông cổ áo hắn và thở hắt. "Nếu mà còn chạm vào cô ấy hay thậm chí chỉ nhìn vào thôi, tao hứa với mày rằng, lần sau, tao sẽ không chỉ đánh mày ra bã. Tạo sẽ moi ruột mày ra như cá vậy. Mày rõ chưa?"

Jungmin nuốt nước miếng sợ hãi và gật đầu. "D-d-dạ. Tôi xin lỗi. Sẽ không có lần hai đâu."

"Cút ra khỏi đây."

Với thế Jungmin khập khiễng ra khỏi đó.

Seungwan quay lại và thấy Joohyun co người như em bé, ôm lấy đầu gối mình với nước mắt không ngừng tuôn trên khuôn mặt nàng.

Cô hít một hơi thật sâu rồi thở ra để làm bản thân mình bình tĩnh trước khi bước lại gần cô gái đang sợ hãi. Cô quỳ xuống bên nàng. Cẩn thận, cô cởi áo khoác và khoác lên người Joohyun.

Joohyun nhìn vào cô với đôi mắt đẫm lệ. Nước mắt rơi xuống khuôn mặt nàng.

"Xin lỗi, tôi đến muộn." Đó là những gì Seungwan có thể nói.

Joohyun nhảy vào vòng tay và ôm cô thật chặt rồi khóc nức nở. Seungwan giật mình lúc đầu nhưng cô chầm chậm vòng tay quanh người và vỗ nhẹ lên lưng nàng.

Sau khoảng khắc đó, Seungwan thả tay và nhìn vào nàng lo lắng. "Chị đi được không?"

Joohyun cố để đứng lên nhưng đôi chân nàng bỏ cuộc. Seungwan bắt được nàng và kéo Joohyun lên lưng mình mà không hỏi trước. Joohyun không hề chống cự và vòng tay quanh Seungwan.

Họ đi trong im lặng

Joohyun nhìn xuống và nhận ra miếng băng nhuốm đỏ trên tay Seungwan. Nàng thấy tệ vì cảnh tượng đó. Nàng ôm Seungwan chặt hơn và vùi đầu vào cổ cô.

...

Cảm giác như cả thế kỉ đã trôi qua, họ cuối cùng cũng về được nhà.

Trước khi vào được nhà, Joohyun nhờ Seungwan đặt nàng xuống, cô làm theo. Ngay khi họ vào nhà, họ lập tức được ôm lấy bởi hai người phụ nữ lo lắng.

Họ tách ra và nhanh chóng kiểm tra.

"Hai con đi đâu vậy? Mẹ đã lo lắm đấy." Mẹ cô nói khi bà nhìn thấy bàn tay đầy máu của Seungwan. Bà há hốc miệng. "Wan à, tay con sao vậy?"

"Xin lỗi mẹ, có một cuộc bạo động lớn và chúng con bị mắc vào. Chúng con không có ý làm mẹ lo đâu. Chỉ là vết cắt nhỏ không có gì nghiêm trọng đâu."

"Unnie, chị làm em và mẹ lo lắm đấy. Chúng em đã nghe về cuộc bạo loạn trên đài và đất nước đang tệ hơn thế nào. Tin đó khiến em và mẹ lo phát ốm về chị và Joohyun unnie."

"Đừng lo. Bọn chị về rồi mà. Ổn rồi."

"Joohyun, con yêu, con ổn chứ? Con trông hơi nhợt nhạt." Bà Son hỏi.

Joohyun nở một nụ cười nhỏ với bà. "Con ổn. Chỉ hơi giật mình vì những gì xảy ra hôm nay thôi."

"Chị chắc không? Unnie, chị trông như thể sắp ngất ấy..."

Trước khi Sooyoung nói hết, mắt Joohyun đảo lại rồi nàng ngã nhưng trước khi chạm đất, Seungwan đã đỡ được nàng.

"Em nói quá sớm." Sooyoung nói.

Seungwan bế nàng lên theo kiểu công chúa. Như là déjà vu. Cô nhìn vào mẹ và em gái. "Đừng lo. Sự kiện hôm nay chắc đã khiến cô ấy mệt lắm rồi. Để cô ấy nghỉ ngơi đã."

Họ gật đầu và cô đưa Joohyun lên lầu. Cô đẩy cánh cửa phòng mình và đi vào. Cô đặt Joohyun lên giường.

Sooyoung bước vào sau họ và nhẹ nhàng đóng cửa.

"Unnie?" Sooyoung thì thầm.

Seungwan nhìn vào em. "Sao thế?"

"Unnie, em nghe nói chị đã đánh tên khốn Jungmin một trận. Đúng không?"

Seungwan bảo Sooyoung im lặng và kéo em sang một bên. "Ai nói với em thế?"

"Unnie, mọi người đang bàn tán về nó. Hiện tại thì, một trong những đàn em của Jungmin đang lảm nhảm về việc chúng định cưỡng hiếp chị Joohyun nhưng chị xuất hiện và đánh hắn một trận."

"Chết tiệt." Seungwan thì thầm. Cô nhìn vào Joohyun rồi nhìn lại vào Sooyoung. "Young à, chúng ta phải chặn tin đồn này. Nó sẽ hủy hoại Joohyun mất."

"Chị đang định làm gì?"

"Nhớ cái lần em dọa hắn đến nỗi hắn phải tè ra quần chứ?"

Sooyoung bật cười khi nhớ về lần đó. "Vâng. Lần đó vui thật."

"Và nhớ khi chị bảo em không được nói với ai vì chúng có thể làm hại em chứ?"

"Vâng."

"Chị nghĩ nếu em nói với mọi người, họ sẽ không thể hại được em vì chị đã đánh hắn một trận."

Đôi mắt Sooyoung sáng lên. "Unnie, chị là giỏi nhất. Em đã rất muốn khoe với bạn bè mình."

Với thế Sooyoung bỏ đi.

Seungwan đi về phía Joohyun và nhìn vào nàng. Cô thở dài.

"Thằng em ngốc của tôi thật sự cần phải trở về sớm rồi."

Seungwan nhẹ nhàng cởi chiếc áo khoác và quần áo rách ra khỏi người Joohyun. Cô cố hết sức để không xâm phạm riêng tư của nàng nhưng cô muốn đảm bảo rằng khi Joohyun tỉnh dậy, nàng sẽ không nhớ gì về kí ức đó.

Cô cởi quần áo cũ và mặc lại quần áo mới cho nàng trong khi cố gắng hết sức không nhìn hay chạm vào đâu. Cô không muốn bới quần áo của Joohyun nên cô mặc quần áo của mình lên nàng.

Và khi cô sắp xếp quần áo, cô nhìn thấy chiếc khăn và dừng lại.

Đó là khăn của cô. Cô nghĩ về việc lấy lại nhưng dừng. Thay vào đó, cô lấy nó và gấp cẩn thận trước khi đặt lên bàn.

Cô vươn vai và tắm rửa trước khi đi đến phòng của Sooyoung.

...

Joohyun xoay người sang bên và rúc sâu hơn vào tấm chăn. Nàng hít sâu.

"Hmm, mùi hoa nhài."

Ngay lúc đó mắt nàng mở to. Nàng ngồi dậy và nhìn vào bản thân. Nàng đang mặc quần áo của ai đó. Nàng nhìn xung quanh.

Khi nàng nhìn thấy chồng sách trên bàn, nàng nhận ra mình đang phòng Seungwan bởi vì chỉ có cô mới thực sự thích đọc sách,

Nàng thở phào nhẹ nhõm. Nàng nhìn thấy chiếc khăn trên bàn và lấy nói trước khi rời giường

Ngay khi nàng rời khỏi phòng, nàng bắt gặp Sooyoung.

"Unnie! Chị dậy rồi" Sooyoung nói với một nụ cười rồi nhìn nàng từ trên xuống dưới. "Ooh, chị có thể xinh đẹp nhưng gu thời trang tệ quá."

Seungwan tiến đến từ đằng sau và gõ vào đầu em. "Chúng là của chị"

Joohyun cười khúc khích vì cảnh tượng rồi kinh ngạc khi nhận ra Seungwan là người thay quần áo cho mình. Nàng vội chạy về phòng.

Hai chị em nhìn nhau với biểu cảm kì lạ trước khi nhún vai bỏ đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro