Đã là cuối tuần
Sooyoung hẹn hò với Seulgi và Yeri ra ngoài với Saeron. Bà Son và Joohyun đang bận rộn giặt giũ trong khi Seungwan sửa vết nứt trên tường nhà.
Joohyun nhìn sang Seungwan và cau mày.
Cái nhìn bị bà Son phát hiện. Bà cau mày bối rối. "Con yêu, sao lại cau mày vậy?"
Joohyun nhìn lại bà Son và mỉm cười. "Không có gì ạ."
Bà cười khúc khích. "Con yêu, Seungwan đã làm gì à?"
"Ể?"
"Mẹ già nhưng không có mù. Rõ ràng là có gì đó khiến con bận tâm và từ cái nhìn kia thì Seungwan chắc chắn có liên quan, con bé đã làm gì vậy?"
Joohyun thở dài. "Cô ấy gọi con là bà già."
Bà Son bật cười lớn. Tiếng cười của bà thu hút sự chú ý của Seungwan. Cô nhìn sang mẹ mình người nhìn lại và vẫy vẫy tay để cô tiếp tục làm việc. Seungwan lắc đầu khi cô mỉm cười.
Bà Son quay mặt lại với Joohyun. "Giờ thì sao Wan lại gọi con thế?"
"Con không biết. Con bảo cô ấy gọi con là Unnie nhưng thay vào đó cô ấy lại gọi con là bà già và không them rút lại lời." Joohyun giải thích.
"Đừng để tâm. Đây chỉ là cách Wan thể hiện tình cảm của mình thôi. Nếu con muốn cảm thấy tốt hơn thì con bé cũng gọi Sooyoung là gà con dù cho nó to như người khủng lồ."
Nghe thấy điều này, Joohyun cười khúc khích. Hai người cười lớn khi họ nói về thói quen của Seungwan.
"Cô bé ấy thật biết cách bày tỏ. Mẹ không biết nó học từ đâu."
...
Seungwan sửa xong vết nữa và bước xuống từ chiếc thang nhưng lỡ một nhịp và ngã xuống.
Cô ngã mạnh xuống đất và phát ra một tiếng càu nhàu. "Ooompf!"
Nghe thấy, bà Son và Joohyun nhanh chóng chạy về phía cô.
"Wan à, con yêu, con không sao chứ?"
Seungwan đứng dậy và phủi bụi. Cô cười với họ. "Con ổn mà. Chỉ là trật bước thôi."
"Con chắc chứ?" Mẹ cô nhìn cô một lượt nhưng bị cô cản lại. "Mẹ, con thực sự ổn mà. Thấy chưa. Vẫn còn nguyên vẹn."
Mẹ cô thở phào nhẹ nhõm. "Con nên thế. Mẹ không muốn con bị thương. Con sẽ làm sao nếu mẹ không ở đây?"
Seungwan mỉm cười. "Mẹ à, con cứng rắn và khỏe manh. Con sẽ ổn thôi. Con sẽ không ổn nếu con là bà già này nè." Cô chỉ chỉ Joohyun.
Đôi mắt Joohyun mở to. "Yah!"
Seungwan làm một biểu cảm hài hước và vừa cười vừa chạy nhanh vào nhà.
Bà Son cười vì hành động của Seungwan và lắc đầu khi bà quay lại để hoàn đống quần áo.
Nhìn thấy khía cạnh trẻ con của Seungwan khiến Joohyun mỉm cười dù cho nàng đang bực.
Joohyun thở dài bất lực và theo sau bà Son nhưng dừng khi nhìn xuống dưới đất. Có máu.
NHỚ LẠI
Bà Son và Joohyun chạy nhanh đến bên Seungwan.
"Wan à, con yêu, con ổn chứ."
Seungwan vội vàng đứng dậy và giấu bàn tay ra sau lưng. Khi cô ngã, bàn tay cô bị dụng cụ nhọn cô đang cầm cắt vào khi cô rơi từ chiếc thang.
KẾT THÚC NHỚ LẠI.
Joohyun nhìn qua cánh cửa mà Seungwan đã đi vào. Nàng nhìn về phía mẹ chồng rồi lại nhìn cánh cửa với sự lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt.
"Con yêu, con đang làm gì ở đó thế?" Bà Son gọi.
Joohyun cau mày nhưng nàng đi qua để giúp bà Son với việc giặt giũ trước.
....
Bên trong, Seungwan rít lên khi cô lau vết thương. Vết cắt không quá sâu nhưng lại dài. Cô cẩn thận băng nó.
Ngay lúc đó, Moonbyul nhảy vào phòng cô. "Này! Woah, chuyện gì xảy ra thế?"
"Chỉ là một vết cắt thôi. Chị làm gì ở đây thế?"
"Ồ, bố chị hỏi liệu em có thể giúp ông ấy sửa cái máy đánh chữ không."
"Ồ, chắc chắn rồi. Để em xong cái này đã. Em cũng có việc trong thị trấn."
"Được rồi. Chị sẽ đợi em dưới tầng."
"Được."
Seungwan băng bó xong và đi xuống tầng. Ngay khi cô bước xuống, Joohyun nhận ra băng trên tay cô nhưng Seungwan nhanh cóng đút tay vào trong túi quần.
"Mẹ, con đi giúp bố Moonbyul sửa máy đánh chữ đây. Con sẽ về sau. Được chứ?"
"Được rồi nhưng cẩn thận đấy con yêu. Đừng gây rắc rồi."
"Dạ."
Với thế Moonbyul và Seungwan rời đi.
Joohyun bước lên tầng và đi vào phòng của Seungwan. Nàng nhìn xung quanh. Ở phía góc, nàng thấy thứ gì đó chồi ra. Nàng đi đến, kéo nó ra và thấy máu trên đó.
"Mẹ, con ra thị trấn một lúc. Mẹ ở nhà một mình được chứ?"
Bà Son gật đầu. "Đương nhiên. Sooyoung cũng sắp về rồi."
"Được rồi. Con sẽ về nhanh thôi. Con chỉ cần mua vài thứ."
"Được thôi con yêu. Cẩn thận đấy."
"Dạ."
Joohyun lấy túi và đi ra ngoài.
...
Joohyun cố không thu hút bất kì sự chú ý nào khi nàng nhanh chóng đi qua thị trấn tấp nập. Để che giấu thân phận, nàng dùng chiếc khăn màu xanh của người lạ đó để che mặt.
Nàng đi vào một cửa tiệp và mua băng cứu thương. Nàng nhìn xung quanh để chắc chắn không ai nhận ra mình trong tình trạng này. Nàng trả tiền và đi về.
Khi nàng bước ra ngoài, có một đám đông. Nàng cố gắng luồn qua nhưng bị va vào.
Cú va chạm khiến chiếc khăn rơi khỏi cổ nàng.
Người lạ xin lỗi. "Xin lỗi...uh, em là Bae Joohyun sao?"
Nàng nhìn lên với tia hoảng loạn trong mắt. "Xin lỗi, tôi phải đi."
Nàng cố để thoát nhưng hắn nắm lấy tay và chặn đường nàng. "Đợi đã. Tôi chỉ muốn nói chuyện thôi mà."
"Tôi phải đi rồi. Mẹ tôi đang đợi."
"Chà, chà , chúng ta có gì ở đây nào?" Một gã đàn ông khác nói từ phía sau.
Nàng quay lại và nỗi sợ tràn ngập đôi mắt nàng.
...
Seungwan sửa xong máy đánh chữ. Trên đường về, cô dừng trước một tiệm quần áo và mua cho mẹ mình một chiếc áo len được may đẹp đẽ nhưng nó không thể hoàn thành cho đến ngày mai cho nên cô sẽ phải quay lại và lấy sau.
Cô mỉm cười khi cô đi trên con đường. Cô tránh sang một bên khi thấy một đám đông đang chắn giữa đường.
Cô lờ đi họ và tiếp tục đi. Cô đi qua một lối trống. Cô liếc nhanh vào đám đông rồi tiếp tục đi nhưng dừng lại.
Đôi mắt cô mở to và cô đi lại lối đó. Cô thầm chửi thề. "Chết tiệt".
...
"Cuối cùng ta cũng có thời gian bên nhau. Hãy hi vọng rằng lần này, sẽ không có gì cản đường."
"A-a-anh định làm gì thế?" Joohyun nói với giọng vỡ.
Jungmin và đàn em bật cười. Hắn bẻ đầu sang bên và cười khểnh. "Ồ, đừng lo. Anh sẽ vui vẻ với em một chút rồi sau đó, đàn em của anh sẽ chăm sóc em thật tốt. Đúng chứ?"
Nàng nhìn ra sau hắn và thấy những gã đó đang mỉm cười và tháo đai quần khi chúng vây quanh nàng.
"T-tránh –x-xa ra." Joohyun cảnh báo khi nàng tiếp tục lùi lại đến khi lưng nàng chạm vào bức tường. Nỗi sợ hiện rõ trong mắt nàng.
"Ôi nhìn em kìa. Đáng yêu làm sao. Nhìn xung quanh đi. Không ai ở đây để giúp em đâu. Em có thể hét to thế nào cũng được nhưng sẽ chẳng ai nghe thấy." Hắn nói khi hắn tiến lại gần nàng.
"T-tôi cảnh cáo anh. Dừng ngay tại chỗ đó đi." Nàng nói nhưng chúng không làm theo nên nàng cố để chạy đi.
Jungmin bước đến trước mặt nàng. "Em đi đâu nhanh vậy?"
"T-tôi cần phải về nhà." Joohyun run giọng nói.
"Đừng lo anh sẽ không làm em đau đâu. Anh sẽ làm em thấy tuyệt vời." Jungmin nói trước khi hắn nắm lấy nàng và ném nàng lên trên đống cỏ khô và lập tức ghim nàng lại.
Joohyun đánh và đập hắn cố để hắn thoát khỏi người nàng.
Jungmin cười lớn và ghim tay nàng lên phía đầu. Hắn dùng cánh tay còn lại để vuốt khuôn mặt Joohyun.
"Thật mềm và nuột nà. Thật là đáng tiếc khi tên ngốc đó bỏ đi mà không cho em một màn thỏa mãn nhưng không sao. Anh rất vui khi là người đầu tiên chiếm lấy sắc đẹp tuyệt trần này. Sẽ rất chặt và khiến anh thấy tuyệt vời."
Hắn nói với một nụ cười quỷ quyệt khi hắn nghiêng người và hôn mạnh lên má nàng.
Mắt Joohyun ướt nhòe. Với một nỗ lực cuối cùng, nàng quay sang và cắn tay hắn.
Jungmin rít lên và nhìn nàng giận dữ. "Con khốn này. Tao sẽ dạy cho mày một bài học."
Với thế, hắn xé rách chiếc áo sơ mi của nàng và kéo mạnh thắt lưng quần mình. Hắn mở cúc và kéo khóa quần. Hắn kéo quần Joohyun và có thể cởi bỏ hết khóa và cúc.
Hắn bắt đầu kéo quần xuống khi đột nhiên đàn em của hắn bị ném bay khắp phòng.
Hắn gầm lên vì sự xen ngang bất chợt. "Chuyện quái gì với lũ ngu chúng mày vậy?"
Không ai trả lời hắn. Bực bội, hắn nhìn lên và thấy đàn em của mình đầy sợ hãi và đứng sững như tượng.
Hắn cau mày.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro