Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 15: Grandma

"Mẹ ơi, mẹ xong chưa?"

"Rồi, gói gém xong xuôi rồi. Về nhà thôi, Joohyun à."

Họ đi trên con đường với đồ đạc gói gém cẩn thận. Đột nhiên, bà Son bắt đầu ho. Bà hít thở sâu.

Joohyun nhìn vào bà lo lắng. "Mẹ à, mẹ ổn chứ? Mẹ ốm à?"

Bà vẫy vẫy tay. "Oh, không có gì đâu. Chỉ là ho thôi. Sẽ hết ấy mà. Không cần lo lắng." Bà dừng lại và nhìn vào Joohyun. "Và con không được nói với Seungwan. Con bé sẽ làm loạn lên và theo dõi mẹ như diều hâu cho coi."

Nghe thấy điều này khiến Joohyun cười khúc khích. "Đôi lúc con tự hỏi ai mới có vai trò người mẹ thật sự. Mẹ hay là cô ấy."

Bà Son cười khúc khích. "Mẹ biết."

"Bỏ qua chuyện đó. Tại sao mẹ không nói với cô ấy?"

"Mẹ chỉ không muốn con bé lo lắng." Bà Son nói.

"Con biết rồi." Joohyun nói trước khi vòng tay qua vai mẹ chồng mình.

Họ tiếp tục bước về nhà.

...

Seungwan bỏ về sớm và bằng cách nào đó cô lại đi đến phía bờ hồ. Cô ngồi dưới một tán cây và chìm vào suy nghĩ. Cô nghĩ về những gì bác sĩ Jung đã nói.

NHỚ LẠI:

Seungwan ra ngoài để gặp bác sĩ Jung.

Họ ngồi bên cửa sổ.

"Bác muốn nói gì với cháu vậy?" Seungwan hỏi.

Bác sĩ Jung hít một hơi thật sâu rồi nhìn vào cô với ánh mắt nghiêm trọng. "Seungwan à, ta xin lỗi nhưng ta có tin xấu cho cháu."

Seungwan cau mày. "Chuyện gì thế ạ? Bác đang nói gì thế?"

"Là về mẹ cháu."

"Mẹ cháu? Bà ấy làm sao ạ? Bà ấy bị thương sao?"

"Seungwan à, cháu phải chuẩn bị tâm lí cho những gì ta sắp nói."

"Được rồi ạ? Chuyện gì thế?"

"Seungwan à, mẹ cháu bị ung thư phổi." Bác sĩ Jung tiết lộ.

"Cái gì? Làm thế nào? Từ bao giờ ạ?"

"Bà ấy đến vài tuần trước nói rằng bị ho rất nhiều và muốn lấy thuốc nhưng khi kiểm tra kĩ hơn, ta phát hiện bà ấy đã mắc ung thư phổi."

"Không. Không. Không thể như thế được." Seungwan lắc đầu khó tin.

"Ta rất tiếc khi phải nói với cháu điều này."

"Không thể là thật được."

"Là sự thật. Ta hứa với bà ấy là không nói với cháu nhưng ta nợ cháu vì đã cứu sống ta."

Seungwan nắm lấy bàn tay ông và nhìn ông với ánh mắt van nài. "Bác có thể chữa được, đúng chứ? Ý cháu là bác phải chữa được."

Ông đặt tay mình lên tay cô. "Ta xin lỗi nhưng đã giai đoạn 4 rồi. Chúng ta không thể làm gì thêm được nữa. Ung thư đã lan sang các cơ quan khác rồi."

"Không. Không. Cháu không thể mất mẹ được. Cháu phải làm gì đây?" Cô nhìn vào ông với đôi mắt đẫm nước. "Cháu không thể sống thiếu bà ấy."

Ông vỗ lên tay cô. "Ta xin lỗi."

Seungwan tỉnh táo lại và hít thở sâu. "Bà ấy còn bao nhiêu thời gian nữa?"

"Ta không biết. Tất cả việc cháu phải làm là chuẩn bị cho ngày đó. Căn bệnh sẽ càng ngày càng tệ hơn."

Seungwan như vỡ òa. Cô cố kiềm nén tiếng khóc của mình.

Bác sĩ Jung đứng dậy và ôm lấy cô an ủi nhưng ông biết không sự an ủi nào có thể khiến cô thấy tốt hơn.

Seungwan cố hết sức để kiếm nèn khi cô nhìn vào bác sĩ Jung. "Cháu có thể làm gì được?"

"Những gì cháu cần làm bây giờ là khiến bà ấy vui vẻ và thoải mái."

Cô gật đầu. "Cảm ơn bác."

"Ta rất tiếc."

"Cháu biết"

KẾT THÚC NHỚ LẠI

Đến lúc này, màn đêm đã buông xuống.

Cô bước chân về nhà nhưng vẫn còn chìm vào suy nghĩ. Cô không thể nói cho Sooyoung. Trái tim con bé sẽ tan vỡ mất. Cô thở dài khi đã về đến nhà.

Cô bước vào nhà. Ngay khi đó, cô nhìn thấy mẹ, Joohyun và Sooyoung đang cười nói ở bàn ăn.

Thấy cảnh này càng làm trái tim cô vỡ vụn hơn.

Mẹ cô nhìn thấy cô. Bà nở cụ cười tươi. "Uh, Wan à, tối nay con về muộn quá. Con đã đi đâu vậy?"

Seungwan gượng cười. "Ồ. Một ngày bận rộn cộng thêm việc con muốn đi hít thở không khí nên đã đi dạo."

"Ồ. Con ăn chưa?"

Cô chưa nhưng lại nói dối. "Rồi ạ, sếp đã làm bữa tối cho tụi con vì đã làm việc chăm chỉ."

"Thế thì tốt rồi. Con chắc mệt mỏi lắm. Đi tắm rửa rồi nghỉ ngơi đi."

Seungwan mỉm cười và đi lên cầu thang.

Joohyun quan sát cuộc trò chuyện và nhận ra sự thay đổi nhẹ trong biểu cảm của Seungwan. Nàng nhớ những gì Sooyoung nói về việc Seungwan luôn luôn giấu cảm xúc thật của mình.

Nàng nhìn kĩ hơn và thấy cô liên tục dứt dứt chiếc quần của mình. Seungwan đang thấy áp lực vì chuyện gì đó nhưng cô không thể hiện ra. Khuôn mặt cô ấy trông mệt mỏi và đôi môi thì khô.

Đó là khi nàng nhận ra Seungwan đang nói dối. Cô chưa hề ăn nhưng nàng không chắc tại sao cô lại nói dối với mẹ. Nàng quan sát Seungwan đi lên tầng với những bước chân nặng nề.

....

Ngay khi Seungwan vào được phòng mình, cô ngồi lên giường và thở dài. Cô đưa tay lên vuốt mái tóc của mình.

Cô ngồi yên nhìn vào khoảng không vài phút trước khi đứng dậy để đi tắm.

Cô ngồi yêu trên bệ. Thở dài trước nhấn chìm bản thân xuống dưới nước. Cô nín thở vài giây trước khi từ từ ngoi lên để hít thở. Cô vuốt tóc lại đắng sau trước khi co đầu gối lại và gối đầu lên đó.

"Mình sẽ phải làm gì đây?"

...

Seungwan bước về phòng nhưng dừng lại khi nhìn thấy Joohyun đang ngồi trên bàn mình. Cô bối rối nhìn vào nàng.

Joohyun đứng dậy để chào Seungwan khi cô bước vào.

"Chị cần gì sao?" Seungwan hỏi với giọng dịu dàng.

"Ừ, Tôi...um...muốn xem xem em có ổn không?" Joohyun nói nhỏ nhẹ nhưng đủ to cho Seungwan nghe thấy. Nàng lo lắng chơi đùa với ngón tay của mình.

Seungwan mỉm cười với nàng. "Tất nhiên là tôi ổn rồi. Sao lại không chứ?" cô bước đến và ngồi lên giường.

"Chỉ là, vừa nãy em trông như thể đang suy nghĩ rất nhiều. Tôi chỉ muốn chắc rằng em ổn."

Seungwan nhướn mày với nàng. "Không cần phải bận tâm đến tôi đâu. Tôi luôn luôn có rất nhiều thứ trong tâm trí."

"Ồi chà, nếu em muốn nói chuyện, có thể nói với tôi. Thậm chí em muốn có ai lắng nghe em, thì tôi ở đây em biết chứ."

Seungwan cau mày vì câu nói. "Vì sao?"

"Tôi có thể là em dâu của em nhưng tôi cũng là bạn của em mà. Không phải sao?" Joohyun thử lòng.

Seungwan mỉm cười. "Đúng rồi."

"Tốt. Vậy nên đừng cảm thấy như người lạ khi nói chuyện với tôi." Joohyun nói và cảm thấy tốt hơn khi khiến cô gái mỉm cười.

"Tôi sẽ nhớ kĩ điều đó."

Joohyun đứng dậy và đi về phía cửa. Nàng mở ra và chuẩn bị đi nhưng dừng khi nghe thấy tên của mình.

"Joohyun à?"

Nàng quay người lại. "Hả?"

"Cảm ơn chị."

Joohyun nở một nụ cười nhỉ trước khi quay người.

Seungwan tự cười với bản thân và chuẩn bị đứng lên nhưng dừng khi nghe thấy tên mình.

"Seungwan à?"

Cô nhìn vào Joohyun đang đứng ở cửa. "Vâng? Có gì nữa sao?"

"Có"

"Gì thế?"

"Em nên gọi tôi cẩn thận vào."

"Ý chị là gì?" Seungwan lại bối rối nhìn vào cô.

Thấy biểu cảm của cô, Joohyun cười khúc khích. "Tôi lớn hơn em đó. Điều đó khiến tôi thành một unnie."

"Unnie ư?"

"Ừ, Wannie?"

Seungwan chế giễu và nhìn lại vào nàng. "Chị chắc không? Chị giống một bà già hơn đấy."

Joohyun há hốc miệng "Yah!"

Seungwan bật cười.

"Rút lại lời! Ngay!" Joohyun yêu cầu.

Tiếng cười của Seungwan lặng dầm khi cô nhìn vào cô gái đang bĩu môi, cô nháy mắt. "Còn lâu đi bà già."

Joohyun cạn lời. Nàng bỏ đi và đóng rầm cánh cửa. Nàng đi về phòng mình với cái bĩu môi nhưng nhìn thấy nụ cười của Seungwan, nàng bắt đầu đỏ mặt. Nàng lắc đầu để xua đi những cảm xúc nhưng vô dụng. Nàng nằm xuống giường với nụ cười hiện hữu trên khuôn mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro